Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đất từ trạm xe vào thôn nhỏ khá xa, với hai bên đường là những luống hoa đủ màu, xa xa là cánh đồng xanh bát ngát, vì thời tiết mát mẻ nên không ít nhà nông trên đồng.

Thanh vác theo chiếc vali nặng trịch, khoác trên mình bộ đồ năng động, nhìn như người thành phố mới về, vừa đi vừa cảm thán:
" Lâu rồi mới lại về quê như vậy, khung cảnh vẫn như xưa nhỉ, quả nhiên là quyết định đúng đắn khi về đây nghỉ dưỡng."

Cậu nói như thể bản thân vừa đưa ra một quyết định tuyệt vời thế nhưng trong lòng lại thầm khóc vì mình mới bị đuổi việc do công ty cắt giảm nhân lực, nên một người vốn quanh năm cắm mặt làm việc như cậu lại có dịp về quê nghĩ dưỡng.

.

" Ba mẹ ơi, con về rồi." Cậu một tay kéo vali một tay vẫy chào hai người từ trong nhà bước ra.

"Thanh về rồi đó hả?" Ba cậu hỏi một câu bâng quơ rồi kéo chiếc vali giúp cậu, mẹ đi lại xoa đầu cậu hỏi hang.

Sau một tràng những câu hỏi quan tâm của hai vị phụ huynh, cả ba vào nhà, cơm canh đã được dọn sẵn, cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng cạnh mâm cơm.
" Cũng biết mò về rồi đấy à?"

"Lâu ngày không gặp mà chị cọc cằn với em thế á?"

.

Sau bữa cơm, cậu lăn mình ra tấm nệm đã được trải sẵn trên giường, trong căn phòng đã được dọn sạch, trước đây cậu cũng từng ở trong căn phòng này, cảm giác quen thuộc, ký ức ùa về cứ ngỡ mới ngày nào vẫn còn là cậu nhóc rong ruổi quanh đồng  bắt châu chấu vô lo vô nghĩ mà giờ đã phải quần quật kiếm tiền, lo nghĩ cho tương lai.

Cảm xúc còn chưa kịp dâng trào bỗng cậu nghe thấy tiếng 'rầm' từ cửa sổ truyền vào, cậu đi đến mở ra thì thấy lũ nhóc trong sớm đang tụ tập đá banh tại bãi đất trống cạnh nhà cậu, một trong số chúng nó chạy về phía cậu

"Em xin lỗi anh Thanh"

Cậu nhớ thằng nhóc này, nó tên Sơn là con của cô chú bán cháo cuối sớm, cậu rất thích cháo quán đó nên thường ghé qua, mới mấy năm không gặp mà nay trông nó cao quá suýt thì cậu nhận không ra, nhớ hồi gần nhất cậu về thì thằng nhỏ mới chỉ cao tới hong cậu thôi còn giờ thì chắc chỉ thua cậu nửa cái đầu.

"Là Sơn phải không, nay lớn dữ rồi nhỉ, suýt thì anh nhận không ra đấy"

"Anh về đây lâu không, không chừng lần sau anh về là em cao hơn anh rồi đó ." Vừa nói nó vừa đưa tay quơ quơ như đang đo chiều cao.

" Trong giấc mơ của em ấy. " Cậu bông đùa

" Anh cho em xin lại quả bóng nhé, để chuộc lỗi thì lần sau anh tới ăn em sẽ miễn phí cho anh một tô." Vừa nói thằng nhóc vừa cầm trái banh lên rồi chạy về phía tụi bạn đang đứng chờ.

" Thế thì anh sẽ kêu tô to nhất. " cậu nói vọng theo, rồi cười, ngắm tụi nhóc chơi bóng một lúc, cậu đóng cửa sổ lại  rồi quay vào giường nằm, đánh một giấc tận chiều.

.

Tối đến, sau khi tắm xong, cậu đi ra phòng lớn thì thấy ba mẹ đang làm đậu phụ, nhà cậu vốn bán đậu phụ có tiếng vùng này, cũng nhờ vào cái nghề này mà chị em cậu mới được nuôi lớn.

" Mày định chừng nào quay lại thành phố ? " Chị cậu ngồi ở gần đó hỏi

" Chưa biết nữa, phải đợi nghỉ đủ đã. "

" Đúng đó, nó mới về mà, ở lại chơi thêm ít bữa chứ, chưa gì đã vội đuổi em con đi rồi. " Mẹ vừa làm vừa nói đùa.

" Thanh này, con đem mẻ đậu phụ này qua nhà thằng Minh giúp ba. " Ba xách theo mẻ đậu phụ mới, được gói cẩn thận đưa tới tay cậu.

"Thằng Minh? Là ai thế ạ?" Cậu cầm lấy, hỏi lại.

" Thằng nhóc làm gốm chuyển từ thành phố về đây sống cách đây ba năm, mày không biết cũng phải lần gần nhất mày về cũng là chuyện bốn năm trước rồi. "

" Em không biết vậy thôi chị đi giao cho nhanh, giờ cũng trễ rồi "

" Đừng có lười nha nhóc, nhà cậu ta là tiệm gốm gần nhà bác Lê ấy. "

" Sao chị không đi? "

" Giờ chị bận qua nhà anh Thương rồi."

"À, hẹn hò chứ gì? "

" Chứ sao, ai như mày, hai mươi tư tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai. " Vừa ra khỏi cổng chị vừa nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

Có người yêu thì có gì hay chứ, cậu là không muốn chứ không phải không có đâu, cậu dắt xe ra, lòng mắng thầm người chị của mình.

Nói về anh Thương bạn trai chị cậu, phải nói là chị cậu ngoài cái trông cũng xinh ra thì có gì tốt chứ, thế mà người đẹp trai, cao ráo như anh Thương lại quen chị cậu từ khi hai người còn cuối cấp hai tới tận bây giờ. Trong ấn tượng của cậu anh ấy có nước da rám nắng, gia đình cũng có điều kiện, ba là chủ của một xưởng gỗ lớn, từ nhỏ anh ấy hay phụ việc trong xưởng, khuân vác nhiều nên thân hình trông vạm vỡ, cân đối, nhưng trái ngược vẻ bề ngoài trông có phần đào hoa, tính tình anh ấy rất tốt, thân thiện nên con gái trong vùng dường như ai cũng để ý anh Thương, mỗi lần qua nhà chơi anh ấy lại đem kẹo bánh tới tặng cậu, nên cậu có ấn tượng cực kỳ tốt với anh.

Sau một hồi thì cậu đã đứng trước cái tiệm gốm kế nhà bác Lê. Nhìn từ ngoài vào thì đây chỉ là một tiệm gốm bình thường, thấy bên trong còn sáng đèn nên cậu không kiêng dè đẩy cửa vào trong.
" Xin chào ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro