Chương 12: Tài năng thiên bẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Sam nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại hai cục pin cuối. Nàng đã rất cố gắng tiết kiệm pin, nhưng do khách hàng nhiều, lại chụp thường xuyên. Nên bây giờ chỉ còn lại hai cục pin. Hai cục sạc dự phòng đã hết sạch pin rồi.

Mở album ảnh ra nhìn ngắm tấm hình gia đình nàng ở hiện đại. Có ba mẹ đang mỉm cười hôn lên hai má nàng.

Nước mắt bất chợt rơi, nàng rất nhớ hai người họ. Nhớ lúc mẹ bực bội vì nàng ương bướng, không nghe lời, nhớ lúc mẹ từng li từng tí sắp xếp mấy lọ thuốc vào balo cho nàng, vừa xếp vừa hướng dẫn cách dùng cho nàng nghe.

Nhớ lúc ba bao che cho nàng khi nàng lỡ ham chơi về muộn, rồi lúc hai ba con trốn mẹ lén ăn mì tôm.

Có lúc vì việc làm ăn ba đã đi nhậu nhẹt tăng hai karaoke với mấy cô rót bia. Ba vì muốn giấu mẹ mà cho nàng rất nhiều tiền. Mặc dù ba không làm gì có lỗi với mẹ nhưng ba sợ mẹ buồn, suy nghĩ linh tinh.

Bảo Sam bất giác nở nụ cười dịu ngọt: "Bảo Sam yêu ba mẹ." Rồi nước mắt lại tuông như mưa.

Cũng may, đây là căn nhà nhỏ phía sau cách căn nhà chính của Thị Mắn khá xa. Khi trước nàng vì lo mình làm việc sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của Thị Mắn nên tự dựng lên căn nhà bằng tre nứa ở đây.

Bây giờ thì thấy tốt lắm, bởi vì nàng có thể thoải mái khóc mà không sợ ai nhìn thấy.

Nhưng nàng không biết, Lê Chí Trung đứng bên cạnh cây lê vẫn luôn ngắm nhìn nàng. Từ lúc nàng tắm cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn đi theo sau nàng.

Thấy nàng buồn rơi nước mắt, rồi nàng cười trông thật hạnh phúc, bây giờ nàng lại oà khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi... Chuyện gì xảy ra với nàng sao! Nàng khóc thương tâm như vậy vì chuyện gì đây chứ!

Hắn muốn đến bên cạnh dỗ dành nhưng nghĩ lại vẫn nên đứng tại chỗ quan sát nàng thì hơn. Lỡ đâu, hắn qua lại làm nàng tức giận như trước.

Bảo Sam Willson thút thít cầm cọ vẽ bức tranh gia đình, vẽ vẽ lại tô tô, mặt mũi lấm len màu mực vẫn không hay biết, nàng chăm chú vẽ từng nét cười của ba, ánh mắt hạnh phúc của mẹ, và cả nụ cười lém lĩnh của nàng vào bức tranh...

Vẽ mệt rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay!!!!!!

Lê Chí Trung đứng cách đó không xa bây giờ mới từ từ bước vào căn nhà rách nát.

Không vào không sao, vào rồi mới thấy choáng ngợp trước tài năng của nàng..

Những bức tranh sống động đến từng chi tiết hiện ra trước mắt hắn, từng ánh mắt nụ cười đều như được tận mắt nhìn thấy người thật.

Trên đời, còn có người vẽ đẹp đến mức này sao!!

Ánh mắt Lê Chí Trung dừng ngay khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu đang ngủ gật trên bàn ấy.

Mặt mũi đã dính màu vẽ, làn da trắng tuyết của nàng càng làm vết màu thêm phần sáng chói.

Ánh mắt hắn bỗng êm dịu hẳn, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ lên khuôn má đáng yêu: "Nàng xem nàng khóc thương tâm như vậy, mắt đã sưng đến như vậy, ngày mai làm sao còn dũng khí để cãi cọ với ta!!" Nói rồi hắn khẽ cong môi.

Nhẹ nhàng bế Bảo Sam lên chiếc giường bên cạnh, hắn cũng chiếm tiện nghi nằm xuống ôm lấy nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve, lau đi những vết mực trên mặt nàng.

Khung cảnh này, đối với hắn sao thật bình yên...

Trời vừa tờ mờ sáng Lê Chí Trung đã nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Quả thật, cả đêm hắn chẳng ngủ được chút nào. Tại sao ư!!! Đương nhiên là vấn đề khó nói rồi. Nằm ngay cạnh cô gái xinh đẹp như thế, lại chẳng thể làm gì... Haizza, Lê Chí Trung hắn từ khi nào lại thảm hại như vậy!!!

Bảo Sam Willson cả đêm ngủ ngon như chết, nàng còn không biết Lê Chí Trung có đến và đã đi bao giờ.

Ta nói nàng nha, cứ như vậy không ngừng có ngày bị trộm đi mất thì phải làm sao đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro