Chương 14: Ta kể ngươi nghe về Anh Hùng Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xuống núi, Lê Chí Trung lại bám đuôi Bảo Sam.

Hắn đương nhiên sẽ có hàng ngàn lý do để được đi cùng nàng, mà nàng cũng không bài xích nên đành đồng ý cho hắn đi theo.

Đi được đoạn Lê Chí Trung hỏi: "A Sam, ngươi từ đâu tới?" Cũng bởi vẻ ngoài của nàng quá lạ lẫm nên tạo không ít nghi ngờ cho hắn. Cũng định sẽ không hỏi tới, nhưng đoạn đường dài như thế biết nói chuyện gì cho qua!!!

"Một nơi rất xa, rất rất xa.." Bảo Sam hơi ảo não đáp.

Lê Chí Trung nghi ngờ hỏi tiếp: "Xa lắm sao? Là không phải người Đại Việt sao?"

"Không, ta đương nhiên là người Đại Việt. Còn là chân chân chính chính một cá thể cực kỳ yêu nước." Bảo Sam kiên định nói.

Lê Chí Trung nghe thế liền bật cười thành tiếng nói: "Có thể yêu đến mức nào chứ? Lịch sử Đại Việt ta mấy ngàn năm nay có mấy ai là không yêu nước đâu!!" Nói đoạn hắn lại liếc nhìn từ trên xuống dưới Bảo Sam rồi cười: "Còn chưa nói đến nam nhân thân hình cao lớn, như ngươi thì hơi khó."

A Sam nghe xong rất không đồng tình nói to rõ: "Thân hình như ta? Còn chưa nói đến ta là một đại nam nhân, nghĩ lại lịch sử Đại Việt có nữ tử nào thua kém. Hai Bà Trưng với Bà Triệu thì khỏi nói đã oai hùng đến mức nào, sau này còn có Cô Võ Thị Sáu, tuổi mới mười bảy đã khiến bọn địch nhân phải điêu đứng sợ hãi. Có Bà Nguyễn Thị Bình là một đại kiêu hùng của Đất Nước, có thể nói ra câu: 'Người Mỹ có thể lên Mặt Trăng và quay trở về thành công, nhưng còn sang Việt Nam thì chúng tôi không chắc' đó là loại khẩu khí lớn đến thế nào. Oai hùng, anh dũng đến mức như thế nào?? Còn có hàng ngàn hàng vạn anh hùng khác, chứng tỏ người Việt oai hùng từ trong chí khí, suy nghĩ không liên quan đến vẻ bề ngoài."

Nàng một hơi dõng dạc, to rõ, khẩu khí thập phần tự tin khiến Lê Chí Trung có chút giật mình. Hắn vẫn biết nàng vốn công tư phân minh, dám yêu dám hận nhưng lại không nghĩ đến nàng còn có một mặt Nữ Anh Hùng như thế.

"Bà Trưng, Bà Triệu ta đương nhiên biết nhiều, quả thật ta thân là nam nhân cũng thua xa tự nhận không thể bằng. Nhưng còn mấy vị còn lại ngươi nói ta lại không có ấn tượng. Sau khi về ta nhất định tìm hiểu thêm để biết mới được." Lê Chí Trung nói thế. Quả thật mấy vị phía sau hắn không có chút ấn tượng, nhưng nghe khẩu khí của nàng có vẻ như người sau còn mạnh mẽ hơn người trước!!!!

Bảo Sam hơi ngập ngừng.

Quả thật lúc nãy vì Lê Chí Trung có phần coi thường nàng nên nàng mới có ý kể tên để phân tích hắn biết Phụ Nữ Việt Nam không dễ chọc, ai ngờ lại quên mất bọn họ lại cách nhau gần ngàn năm lịch sử.

Cho dù hắn về có đào ba tất đất của Đại Việt tìm hiểu cũng sẽ không tìm ra, chứ nói gì đến việc tìm sách để đọc!!!

Nghĩ thế nàng cũng chỉ im lặng không nói thêm. Nếu nàng nói nàng đến từ tương lai, còn cách hắn cả ngàn năm, hắn có bị doạ chết hay không nhỉ!!!

Lê Chí Trung thấy nàng không nói lại tưởng nàng giận dỗi hắn, hắn đương nhiên không có ý đó. Chẳng qua là muốn chọc nàng một chút không ngờ nàng lại phản ứng mạnh vậy.

Nghĩ nghĩ rồi hắn ngập ngừng nói: "A Sam rất thích tìm hiểu về lịch sử sao? Còn có, khi nãy ngươi nói 'nước Mỹ' với 'Việt Nam' ở đó là ở đâu??"

"Ngươi không biết đâu, đến lúc đó có khi ta với ngươi đã thành hai bộ xương vụn rồi." Còn tìm hiểu làm gì chứ, miễn sao con cháu Rồng Tiên sau này sẽ không làm Tổ Tiên thất vọng, ngược lại mới chính là Ngươi đó Lê Chí Trung, ngươi sau này lại mang danh Vị Vua bại hoại, hoang dâm vô độ đến mức bị bệnh trĩ mà chết đấy.

Bảo Sam nghĩ nghĩ lại có chút đâm chiêu, quen hắn cũng không phải ít ngày, nhưng nhìn thế nào cũng không ra hắn chính là vị vua như thế.

"Làm sao ta với ngươi lại thành bộ xương vụn rồi? Không phải sẽ trăm năm đầu bạc sao?" Lê Chí Trung mờ mịt trước câu nói của Bảo Sam. Hắn giật đuôi mày hỏi như thế.

Bảo Sam hắc tuyến đầy mặt, nhìn hắn mà nói không nên lời.

Trời ạ, không lẽ nàng lại nói thẳng ra, rằng hắn không những không thể biết các nhân vật lịch sử ấy, mà hắn còn không sống nổi qua hai mươi lăm tuổi!!!

Đừng để nàng quá xúc động, không chừng nàng còn muốn thay đổi lịch sử đấy..

"Thôi đi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm ta quên mất phải giao tranh đến khách hàng nào rồi." Bảo Sam tỏ vẻ bực bội nói.

Lê Chí Trung nghe vậy liền có chút mất mát, hắn gật gật đầu mờ mịt đi theo sau nàng.

Đi được đoạn ngắn, Bảo Sam lại nói: "Ngươi có tin hoàn cảnh sẽ thay đổi nhân cách con người không A Trung?"

Lê Chí Trung nghe thấy nàng gọi hắn là "A Trung" liền vui vẻ hẳn. Gương mặt tuấn tú, đẹp tựa như tranh xuất hiện vẻ tươi cười hiếm thấy, từ khi đến nhà nàng, cũng chỉ có Thị Mắn là gọi hắn như thế, hắn lúc đó cảm thấy cái tên này rất thân thương, vẫn luôn muốn Bảo Sam cũng sẽ gọi hắn như thế.

Nhưng nàng vẫn cứ xưng hô xa lạ khiến hắn có chút hụt hẫn, hôm nay lại nghe nàng gọi A Trung, haha.

"À, không." Một lúc lâu vui sướng xong hắn mới cười tươi đáp: "Trời sinh tính, ta không biết người khác thế nào. Nhưng ta tin cho dù ta có ở trong hoàn cảnh nào vẫn sẽ luôn là chính ta. Sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi bản tính."

Bảo Sam sâu xa nhìn kỹ hắn, sẽ không thay đổi bản tính sao!! Không lẽ quan điểm "Người thắng viết nên lịch sử" của nàng sẽ đúng trong trường hợp này!!

Bỗng nhiên nàng lại nhớ đến gương mặt của Lý Công Uẩn khi trước. Vẻ mặt đó quả nhiên là quá bức người, hắn không đẹp mỹ mạo như Lê Chí Trung, cũng không có khí chất vương giả mạnh mẽ như Lê Chí Trung, nhưng ánh mắt và khí thế bức người kia của hắn quả thật làm người khác run sợ, như một dạng cho dù ngươi có tài giỏi, gian xảo đến đâu cũng không thể qua mắt được hắn, sẽ bất giác không thể nói dối trước mặt hắn.

Nếu so sánh giữa Lê Chí Trung và Lý Công Uẩn. Nàng cảm thấy hai bọn họ chính là một nhu một cương, nhưng trong nhu của Lê Chí Trung lại có cương, và trong cương của Lý Công Uẩn lại có nhu.

Hai Hổ cùng đấu, nhưng lịch sử đã viết tên Lý Công Uẩn. Nàng vẫn là hy vọng Lê Chí Trung sẽ có một đời an ổn.

Sau một lúc lâu Bảo Sam mới khẽ mỉm cười nói: "Đúng vậy. Ta cũng mong ngươi sẽ như vậy." Nàng đương nhiên mong hắn sẽ không hoang dâm đến mức bị bệnh trĩ.

Bất quá, hai thứ này lại không hề liên quan đến nhau, trừ khi hắn hoang dâm đồng tính.

"Nghe ngươi nói ta lại thấy rất tò mò. Kể nghe một chút đi." Lê Chí Trung từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu câu chuyện nàng muốn nói là gì. Cứ những câu không liên quan đến nhau mà hỏi hắn làm hắn như bị quay cho vòng vòng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bảo Sam chỉ cười cười rồi nói, giọng nàng rất êm tai, nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, yên bình mà ấm áp: "Sau này Đại Việt sẽ là một Đại Cường Quốc. Sẽ mở rộng đất nước, mặt dù không thể so diện tích với các nước khác nhưng so trí tuệ, sự dũng cảm sẽ phải khiến các nước lớn mạnh phải dè chừng. Đương nhiên, những vị anh hùng ta vừa kể cũng sẽ là một trong rất rất nhiều anh hùng của đất nước."

"Có người mẹ, vì cứu cả làng mà nuốt nước mắt đau thương giết chết đứa con mới ba tháng tuổi chỉ vì thằng bé khóc lớn sẽ khiến quân địch phát hiện ra nơi trú ẩn. Có những cô nương chỉ mới mười lăm, mười sáu đã phải chịu đủ mọi loại cực hình bức cung của quân địch vẫn không khai. Còn có cậu bé thà bị hành hạ đến chết đi sống lại cũng nhất quyết không mở miệng, có người trải qua sáu lần bị cưa chân cũng vì một lòng yêu nước. Những tấm gương to lớn như thế, dũng cảm đến như thế cho dù có kể hết câu, hết từ cũng không thể lột tả nổi."

Bảo Sam nói trong hăng say, Chí Trung nghe trong hào khí. Sĩ khí vì nước quên mình là như thế nào!! Chính là dù chết cũng không từ, chết cũng là chết trong hiên ngang.

Bảo Sam nói xong lại cảm khái, cảm khái xong lại quay qua nhìn Lê Chí Trung khẽ nói: "Trước ta quen biết được vị tăng sư giỏi xem bói toán. Ông ấy đã nói với ta như vậy."

Một câu nói này đã hoàn toàn chặt đứt nghi vấn của Lê Chí Trung, khiến hắn nghẹn lời không biết nên nói cái gì tiếp theo. Hắn cố cười lại lắc đầu cho qua. Hắn lựa chọn tin tưởng nàng, đã là tin tưởng thì cho dù nàng nói cái gì hắn cũng sẽ tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro