Chương 7: Đệ nhất miệng lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời còn chưa kịp sáng Bảo Sam Willson đã đánh thức hai tên nam nhân ngủ như chết kia dậy.

"Làm cái gì vậy. Gà còn chưa gáy mà." Lê Chí Trung vừa dụi mắt vừa ngáp hỏi. Hắn khi tập võ cũng không bao giờ dậy sớm đến như vậy nha.

Bảo Sam cười cười: "Không phải hôm qua ngươi nói chỉ cần ta có việc nhờ ngươi sẽ giúp đỡ hết mình sao!!"

"Vậy phải làm việc gì mà dậy sớm đến thế?"

"Việc đơn giản thôi." Nàng cười càng lúc càng tươi: "Giúp ta xới đất, ta trông rau củ quả cho nương của ta."

"Cái gì!!!" Hai chủ tớ Lê Chí Trung há mồm không thể tin nhìn nàng. Miệng bọn họ bây giờ có thể nhét vừa quả cam cũng nên!!

Bảo Sam ném cho hai người họ ánh mắt coi thường không hề nhẹ: "Cái gì là cái gì! Các ngươi là nam nhi trai tráng, cuốc xới một tí đất thì có làm sao? Nương ta thì khác, người đã còng lưng rồi nên không thể làm được. Một mình ta thì làm không xuể thôi." Giọng nàng mang một chút uỷ khuất, một chút cầu tình nói.

Cận vệ Tử bất bình toan đứng lên mắng Bảo Sam một trận thì bị Lê Chí Trung kéo lại: "Được."

Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại đồng ý giúp tên tiểu tử này. Chỉ là, thấy hắn vừa lạ mà vừa quen. Thêm phần, hắn ta khá đáng yêu...

Tử đứng bên cạnh cực kỳ bất mãn. Khai Minh Vương là đứa con được Hoàng Thượng yêu thương nhất, xưa nay chỉ sợ yêu thương không đủ, nâng niu không vừa nên vô cùng chiều chuộng. Thế mà tên này dám bắt Khai Minh Vương đi xới đất cho hắn? Quả là ăn gan hùm mật gấu mà.

Cận vệ Tử tức giận đến phồng mang trợn má, chỉ còn thiếu một chút là hắn có thể nghiền nát Bảo Sam thành tro.

Bảo Sam tuy biết nhưng mặt vẫn bày ra trạng thái rất vô sỉ "ngươi ghét ta thì ta cũng đâu có thêm tiền" nên nàng chẳng thèm quan tâm, còn rất biết điều nói: "Ta bởi vì nghĩ cho hai ngươi, nên mới bắt các ngươi dậy sớm thế. Thời tiết mát mẻ xới đất sẽ không thấy mệt như nắng nóng. Có biết không?"

"A Sam." Thị Mắn cũng thấy nàng có chút..hắc ám nên đành lên tiếng nhắc nhở: "Con đã nhờ vả người ta rồi thì không nên làm người ta khó xử." Bà đương nhiên thấy vẻ mặt không tình nguyện của Tử, cũng có chút cảm giác tội lỗi. Nhưng thôi, tội lỗi cũng chẳng no được bụng mà.

Bảo Sam cười hắc hắc hai cái rồi khoác tay lên vai Tử cười nham nhở: "Thôi nào, giúp ca xới đất một tí. Khi nào ca giàu ca sẽ bù cho ngươi một vài đêm ở kĩ viện lầu xanh." Tên này chung quy cũng chỉ bằng tuổi với nàng, mười bảy mười tám thôi mà sao lại to cao hơn nàng cả cái đầu cơ chứ? Tên Chí Trung kia còn muốn cao hơn hắn, to con hơn hắn. Đúng là cổ đại không bị ảnh hưởng hoá chất, con người cũng to khoẻ hơn nhỉ!

Lê Chí Trung nghe nàng nói đến kĩ viện khuôn mặt liền giật giật vài cái đâm chiêu nhìn tiểu hài tử kia.

Hắn nhìn nhỏ nhắn thấp lùn thế kia làm sao lại mạnh bạo như vậy? Bất quá, làn da vô cùng trắng, khuôn mặt vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra hắn ta lại thích "chuyện đó" đến vậy!!

"A Sam, ngươi, bao nhiêu tuổi?" Lê Chí Trung từ ngày gặp nàng liền không đoán ra nàng đã bao nhiêu tuổi. Nhìn qua gương mặt nhỏ nhỏ, thân người bé bé mảnh khảnh kia quả thật nói nàng mười bốn mười lăm tin chắc hắn cũng tin.

"Bản công tử năm nay mười tám nha." Bảo Sam Willson rất tự hào vỗ ngực. Kì thật ở hiện đại bạn học của nàng cũng cùng lớp với nàng nhưng người cùng tuổi mà to lớn như Lê Chí Trung quả thật không có mấy người.

Lê Chí Trung híp mắt không tin: "Thật là mười tám sao?"

"Đương nhiên. Không lẽ ta lại đi lừa ngươi?" Bảo Sam chắc nịch khẳng định.

Cận vệ Tử liếc mắt coi thường: "Thật không nhìn ra thì ra ngươi cũng có lúc như thế."

Bảo Sam ánh mắt phóng ra lửa, "như thế" của hắn có nghĩa là sao. Hừ hừ hai cái rồi nàng lấy hết sức bình sinh dõng dạc nói: "Chua lắm thì cũng bằng chanh
Làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần." Nói rồi nàng hất cằm như thể "sở khanh" chính là một loại tài năng vậy.

Hai tên nam nhân khuôn mặt co quắp. Có cần phải lố lăng đến như vậy không? Từ khi nào mà "sở khanh" đã trở thành bản tính nên có của nam chân vậy!!!

"Có sở khanh thì chỉ có ngươi sở khanh, bản công tử ta mười tám năm luôn quang minh chính đại mà sống. Ở đâu ra giống ngươi? Đừng gom chung một chỗ với ngươi." Lê Chí Trung kiêu ngạo nói. Tên chết bầm, cư nhiên gộp chung hắn với một đống tên không ra gì!! Dám đem hồng hạc gom chung với cóc nhái! Tên tiểu tử này quả muốn chết thật mà.

"Hừ hừ, bản công tử ta mười tám năm liền trở thành con ngoan trò giỏi còn thua kém ngươi sao?" Bảo Sam liếc mắt: "Nếu không muốn để công tử ta coi thường các ngươi thì nhanh nhanh một chút qua đây phụ ta xới đất. Hứa mà không làm còn thua xa cả sở khanh nha." Ta thách đố các ngươi dám không xới đất cho ta đấy.

Quả nhiên, lòng tự ái của Lê Chí Trung trỗi dậy. Hắn mặc dù mười tám năm không bao giờ chấp nhất ai nhưng không hiểu tại sao lần này lại bị tên tiểu tử kia khiêu khích.

Mỗ nam cực kì hậm hực oai phong lẫm liệt vác lên cây cuốc bắt đầu xới. Không phải chỉ xới đất thôi sao? Làm khó được hắn nữa sao?

Cận vệ Tử cả kinh. Khai Minh Vương xưa nay lẫm liệt hành động quyết đoán không để ai vào mắt cư nhiên lần này lại vì một tên xú tiểu tử mà lao động chân tay! Hơn nữa còn là cuốc đất làm ruộng!! Thật không thể tin nha.

Hắn cả kinh cũng chỉ để đó. Thấy chủ tử vác cuốc bắt đầu xới, hắn cũng bắt đầu vén tay áo vào cuốc đất.

Bảo Sam Willson không cho Thị Mắn làm cùng, cương quyết bắt bà vào nhà nghỉ ngơi. Còn nàng cũng đi tới làm cùng hai tên kia.

Nhìn thân hình mảnh khanh có phần yếu ớt của nàng quả thật khiến người ta loá mắt. Nàng nhỏ nhỏ nhưng động tác đào xới lại vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên không thể bằng Lê Chí Trung và Tử nhưng chung quy so với nữ tử bình thường thì có phần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro