Chương 9: Khai Minh Vương điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chợt nghĩ tới điều gì, Bảo Sam chậm chậm quay đầu như thể đầu nàng hiện tại nặng cả ngàn cân, cực kí khó di chuyển.

Nàng nặng nề quay mặt nhìn người trước mặt. Hắn ta khi nãy gọi chủ nhân của người kia là gì! "Hoàng huynh" sao? Hắn, là người hoàng tộc?

Lê Chí Trung phát hiện nàng như bị cái gì đánh trúng liền quan tâm hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Nàng nhìn vẻ thản nhiên của hắn lòng lại lộp bộp kêu vang. Aaaa, đây là tình huống gì đây!!

"Ngươi, Hoàng huynh của ngươi là!!" Miệng nàng cư nhiên cũng bị đông cứng!

"Thái tử điện hạ, Nam Phong Vương." Hắn đáp. Hắn thật không muốn để nàng biết thân phận thật của hắn chút nào. Bởi vì như vậy sẽ có khoản cách.

Bảo Sam há hốc mồm. Hiện tại nếu nhét quả cam vào có khi vừa. Kí ức ngày đầu tiên xuyên chợt hiện ra. "Ta tên là Lê Chí Trung." Ta là Lê Chí Trung, Lê Chí Trung, Chí Trung!!!

Nàng tại sao lại không để ý đến tên của hắn như vậy! Lê Chí Trung Lê Long Đĩnh, được dân gọi là Lê Ngoạ Triều đây sao!!

Đầu nàng thật rất muốn rớt ra ngoài nha, đôi mắt ngu ngơ nàng nhìn Lê Chí Trung đứng trước mặt. Nước mắt không biết từ đâu bao lấy tròng mắt nàng, nàng ô ô khóc. Thật thương tâm nàng mà, đi thăm quan khi không bị xuyên, mới xuyên được một tháng liền như vậy mà chết sao? Baba và mama nàng thì làm sao? Nương nàng làm sao bây giờ. Có khi nào ảnh hưởng tới nương luôn không!

Nghĩ tới mấy ngày nay nàng bắt nạt hắn, lại bắt hắn đào xới đất cho nàng trồng vườn. Càng nghĩ càng thương tâm, mà càng thương tâm thì càng khóc to. Số khổ, số khổ quá a!!!

Lê Chí Trung phát hoảng, tại sao nàng khi không lại khóc to như vậy! Lại còn khóc đến thương tâm như vậy nữa. Hắn chọc gì đến nàng sao!

"Ngươi ngươi đừng khóc nữa. Mọi người đang nhìn ngươi kìa." Lê Chí Trung bối rối khua tay múa chân không biết nên làm thế nào.

Xung quanh người nhìn càng lúc càng nhiều, hắn bất quá không có biện pháp liền ôm lấy nàng vác lên vai chạy nhanh đi hướng vào rừng nhà nàng. Sự tình như vậy hắn thật là lần đầu gặp phải nha, nếu là người khác hắn một là đánh thêm cho khóc thêm, hai là bỏ mặc rời đi không quan tâm đến. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến gì hắn lại vác tên này chạy.

Từ ngày gặp tên này hắn toàn gặp chuyện trên trời dưới đất không a!! Mối nghiệt duyên a!!

Đi đến đoạn đường vắng người trong rừng Lê Chí Trung mới thả người trên vai xuống. Thấy hắn ta còn thút thít khóc liền nhăn mày khó hiểu: "Sao tự nhiên lại khóc như vậy! Ai làm gì ngươi sao?"

Bảo Sam Willson nghe xong liền hồi thần, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn hắn. Nàng sụt sịt mũi, khốn đốn quỳ gối xuống đất, giọng nàng nghẹn ngào nấc lên từng hồi: "Khai Minh Vương điện hạ xin người thủ hạ lưu tình tha cho người dân đen xấu số này, ta thật sự không biết người là Khai Minh Vương, tội thất kính ta không thể không nhận, chỉ mong người đừng trách phạt nương của ta. Nương đã lớn tuổi rồi.. muốn đánh muốn giết tuỳ người xử lý."

Nàng vừa nấc nghẹn vừa nói, nhìn nàng bây giờ muốn có bao nhiêu thương tâm tội nghiệp liền có bấy nhiêu. Bất quá..

"Ngươi nhận tội với Khai Minh Vương cư nhiên lại xưng là 'ta'!!" Hắn có chút buồn cười hỏi, nhưng nghe vào tai Bảo Sam Willson lại là đang trách tội nàng nặng hơn.

Nàng cả kinh đầu cúi càng lúc càng thấp lắp ba lắp bắp nói: "Không, không phải. Nô tài, à nô tì, không không thảo dân không có ý xúc phạm điện hạ. Thảo dân, thảo dân là vì sợ hãi nên không biết. Thảo dân.." Nàng thật đúng vô dụng mà. Tại sao học mười hai năm lại không để ý những điều cơ bản như vậy chứ! Nàng còn theo giáo sư khảo cổ suốt mấy năm liền nghiêm cứu khảo cổ, rõ ràng biết nhưng lại quên mất đây là cổ đại chứ!

Lê Chí Trung nhíu mày có vẻ khó chịu.

Thấy hắn ta tự nhiên cung kính biết lễ phép như vậy hắn ngược lại càng thấy khó chịu. Tim gan bị người gãi, vô cùng khó chịu: "Đứng lên đi. Ta không trách phạt ngươi. Về lại nhà ngươi không được nói lại với bất cứ ai về thân phận của ta. Cũng không cho phép ngươi cung cung kính kính ta trước mặt nương của ngươi."

Bảo Sam khó hiểu ngước mắt lên nhìn hắn. Ở hiện đại hay ở cổ đại người ta đều rất thích xưng ta gọi ngươi với người khác mà!! Còn sợ không đủ phô diễn để người người cùng biết, nhưng sao tên này thân là hoàng tử lại không muốn cho ai biết a!!

Lê Chí Trung nhìn xuống cái tên mặt trắng đang quỳ phía dưới. Đôi mâu khẽ gợn, hắn không thích tên này như vậy. Viền mắt và mũi đều đã đỏ ửng vì khóc. Nhìn thật chói mắt.

Bảo Sam nghĩ nghĩ rồi rất cung kính đáp: "Vâng."

Nàng từ từ đứng dậy, nhưng do đất đá lại lạnh, nàng quỳ cũng khá lâu nên lúc đứng dậy liền không vững vàng té nhào về phía trước. Lại cảm nhận có đôi tay đỡ lấy nàng, nàng liền vội vàng rời khỏi đôi tay kia. Người ta là hoàng tử, không thể tuỳ tiện như trước.

Lê Chí Trung có chút mất mát. Hắn xoay người đi lên hướng núi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn sau đó cũng lẽo đẽo theo sau.

Cả đoạn đường nàng như người mất hồn, hắn hỏi gì đáp cái đó. Ngắn gọn xúc tích, ngoài ra cũng không đáp thêm bất cứ thứ gì. Khác hẳn lúc đi nàng luôn miệng nói nói cười cười, lúc về thì lại một mảng yên ắng khó tả.

Lê Chí Trung đi đằng trước cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn phía sau hắn. Nàng cứ luôn cúi đầu. Có mấy lần hắn quay đầu đụng trúng ánh mắt nàng nàng liền cúi gầm đầu. Thật khó chịu.

___

Gần về đến nhà Lê Chí Trung bất ngờ dừng lại trước mặt nàng khiến nàng không tự chủ đụng đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Nàng ngàn vạn lần chửi mắng bản thân, sao cứ đụng vào hắn miết như vậy chứ!!

Lê Chí Trung thấy nàng lảo đảo tránh khỏi người hắn cũng khó chịu ra mặt, hắn đưa mấy bản vẽ lại cho nàng nói: "Khi nãy ngươi còn chưa đưa cái này cho 'khách hàng' gì đó của ngươi." Từ 'khách hàng' kia quả thật là lần đầu hắn nghe được. Có vẻ như là người đặt mua cái gì đó của nàng.

"A. Sao ta lại quên như vậy chứ?" Bảo Sam vỗ vỗ đầu nói. Nàng hoàn toàn quên mất trước mặt nàng là hoàng tử, đến lúc nhớ ra liền trợn trừng mắt nhìn hắn, rồi lại cúi gầm đầu. Mang tiếng lớp trưởng, tại sao lại hay quên như vậy chứ!!

Lê Chí Trung bất giác mỉm cười. Nụ cười vui vẻ nhất của hắn từ trước đến nay. Tên này thật đáng yêu, vốn tưởng hắn ta sẽ ngại thân phận Hoàng Tử của hắn mà không dám lỗ mãn, thật không ngờ mới đó một khắc mà đã hiện nguyên hình rồi. Bất quá, tối nay hắn còn có chuyện muốn điều tra.

____

Bảo Sam hôm nay tâm trạng quả thật rất rất không tốt. Khi không từ đâu chạy đến một tên Hoàng Tử để làm gì cơ chứ! Nàng vô tội chỉ lỡ bắt hắn làm ít công việc tay chân thôi mà. Xong rồi thì thôi đi, hại nàng tâm bất an như vậy.

Ủ rủ ôm một bộ quần áo lén lén lút lút, rình trước ngó sau chạy ra sau núi.

Bình thường nàng sẽ không lén lút rình mò như vậy. Bởi vì cả một ngọn núi chỉ có mỗi hai người nương và nàng. Thậm chí buổi trưa nàng chạy ra đây tắm cũng không sợ bị ai phát hiện. Nhưng hai hôm nay xuất hiện hai đại ăn bám ăn chực  (Mỗ Trung thầm thán: đúng là miếng ăn là miếng nhục a.. ăn của nàng nhưng là ăn cháo loãng a, ngủ của nàng nhưng là ngủ trên giường sập sệ a, co ro lạnh run a. Đã thế còn bị nàng bắt đào cuốc đất cả một ngày trời a. Như vậy xem như cũng công bằng nha, tại sao lại kêu ta là đại ăn bám ăn chực cơ chứ!!). Nên bây giờ nàng phải chật vật như vậy a, đến tắm cũng không yên ổn.

Bảo Sam đứng dưới nước rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh một lượt mới dám từ từ trút bỏ xiêm y trên người xuống.

Da trắng nõn nà như phát sáng dưới ánh trăng mập mờ, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ nhàng xoã xuống tấm lưng mảnh mai. Thân hình nhỏ nhắn uống lượn từng vòng căng tràn của tuổi mười tám thật mỹ miều. Bàn chân trắng trẻo bước chậm chậm xuống dòng nước mát. Nhìn cảnh này dám chừng đến nữ nhân còn phải mê luyến. Chứ đừng nói đến... tên nam nhân vô sỉ kia đang rình mò nàng.

Không phải Lê Chí Trung thì là ai! Không phải tên đại nam nhân mang danh Khai Minh Vương thì còn là ai được!!

Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, rồi lại say mê trong mắt xuất hiện một chút trầm đục. Chẳng là nhìn đằng sau nàng nên có thể tính là hắn đã nhìn thấy hết không!! Cũng không đúng, bởi vì nàng mặc yếm đỏ che đi nơi đẫy đà mê người, nàng lại mặc chiếc váy lót mỏng màu trắng nên xét về mặt hiện đại thì nàng cũng không phải quá đáng gì, bởi vì ở hiện đại người ta hay mặc bikini, thậm chí còn mặc rất bạo. Nhưng đây là ở cổ đại, là ở nước Đại Cồ Việt cách đây hơn một ngàn năm. Tất nhiên hiệu ứng sẽ là khác hoàn toàn.

Lê Chí Trung đỏ mắt đỏ mũi đỏ cả mặt quay đi. Đúng vậy, chuyện hắn muốn xác thực đích xác là chuyện này. Hoá ra nàng thật sự là nữ nhân, chẳng trách lại xinh đẹp đáng yêu đến vậy.

Thầm nghĩ, hắn thân là Khai Minh Vương. Cao cao tại thượng, xưa nay chỉ có chuyện người khác tìm hiểu hắn, lấy lòng hắn, nhưng không ngờ hôm nay vì muốn xác thực chuyện này hắn đã bỏ cả liêm sỉ để theo đuôi nàng tới nơi này.

Này được gọi là gì a!! Lưu manh! Vô sỉ! Hay Sở Khanh!! Hôm trước nàng rõ ràng ám chỉ Sở Khanh là một đặc tính của nam nhân, lúc đó hắn còn khăng khăng chối bỏ chán ghét, thầm hứa hắn sẽ không bao giờ như thế. Thật không ngờ!! (Tg: Ta nói ngươi dân trí thấp còn tự ái. Nói ngươi sở khanh đã ghi sẵn trên mặt còn chối sống chối chết. Haizz vô sỉ a.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro