Ngoắc ngón tay, giữ lời hứa, chờ đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời cuối tháng mười hơi se lạnh cùng các cơn gió nhẹ thoảng qua khiến người đi đường cũng phải mặc lên mình chiếc áo khoác mỏng. Tuy vậy, điều đó không làm tắt đi sự nhộn nhịp của những đứa trẻ tại khu phố này trong hôm nay. Bọn chúng nô đùa vui vẻ với bạn bè, người thân, trên tay cầm giỏ bí ngô chứa đầy các viên kẹo đủ hình dáng, màu sắc và khoác trên mình bộ trang phục đáng yêu, đa dạng.

Đúng vậy, hôm nay là lễ hội hoá trang, hay còn gọi là lễ hội Halloween diễn ra hằng năm vào ngày 31 tháng 10. Một ngày lễ mà mọi người, người lớn hay trẻ em, sẽ hoá thân thành những nhân vật đáng sợ tượng trưng cho ma quỷ đi đến gõ từng nhà nhận kẹo.

Ngày lễ này bắt nguồn từ phương Tây, nhưng nhờ sự giao thoa văn hoá mà Nhật Bản mấy năm nay cũng bắt đầu tổ chức Halloween. Rất nhiều cửa hàng trang trí theo phong cách ma mị để thu hút khách tới thăm. Một vài khu dân cư cũng đã đặt những quả bí ngô được khắc hoạ mặt với miệng quanh cửa nhà để cho có không khí lễ hội.

Vì là một ngày lễ nên tại công viên ở khu phố Sanehiro sống đã tổ chức một buổi hoá trang. Nhiều người đã đến tham gia, phần lớn là trẻ em nên để đảm bảo an toàn cho người dân, anh đã được phân công giám sát buổi lễ này.

Tại công viên, các đồ trang trí trưng bày ở khắp nơi. Những dải giấy vệ sinh được sắp xếp lung tung trên cánh cổng dẫn vào trong, bên cạnh đấy là vô số quả bí ngô phát sáng to nhỏ khác nhau. Trên các cành cây đã có người đã treo những bộ xương khô lên, chúng lơ lửng tạo cảm giác quái dị cho buổi lễ này. Ánh đèn nơi đây lúc bật lúc tắt, không làm tròn vai trò vốn dĩ của nó mà góp phần tăm tối cho buổi chiều với vầng thái dương xa dần tại đường chân trời.

Trên đường đi trong công viên, nhiều gian hàng được dựng lên bày bàn các loại đồ ăn đặc trưng của Halloween như kẹo táo, bánh quy hình ma quỷ hay súp bí đỏ. Ngoài ra còn có gian hàng tổ chức trò chơi vẽ mặt nạ. Nhiều đứa trẻ túm tụm lại thành hàng mà mua những món mình thích, hay là ngồi xuống tô màu sắc rực rỡ cho chiếc mặt nạ của mình. Các bậc phụ huynh thì đứng quây quần bên bọn chúng mà trò chuyện.

Như vậy vẫn chưa hết, tại trung tâm công viên là một sân khấu nơi mọi người với bộ phục trang sẽ lên trình diễn và người hoá trang đẹp nhất sẽ có giải thưởng. Âm nhạc phát ra từ mấy chiếc loa trên sân khấu ồn ào nhưng vẫn chưa thể át đi tiếng cười đùa vui vẻ của người dân ở đây. Đã vậy còn có tiếng hò hét của cả trẻ con lẫn người lớn xuất hiện từ chỗ nhà ma ở cuối công viên. Căn nhà ấy bình thường là nhà kho cũ, đã được cải tạo chỉ cho ngày hôm nay thành một ngôi nhà ma u tối, mạng nhện phủ đầy từ mái nhà xuống bao quanh tường cùng một vào người trang điểm kinh dị đứng gác cổng. Nhìn qua có vẻ đáng sợ, có những đứa trẻ đã bật khóc ngay khi vừa thấy nó, vậy mà người xếp hàng vào trong cũng được nhiều.

Công việc của Sanehiro chủ yếu là đi lại trong công viên, giám sát mọi người để không có rắc rối gì xảy ra. Bình thường tại những lễ hội như này sẽ có một nhóm người say xỉn mà gây rối trật tự, lúc đó một cảnh sát như anh cần có mặt ngăn chặn. Thêm nữa, có rất nhiều trẻ con đến đây chạy nhảy nô đùa nên công việc của anh lại càng cần thiết hơn, cố gắng không để đứa bé nào đi lạc giữa chốn đông người và ồn ào tiếng nhạc này.

"Cháu chào chú cảnh sát!"

"Chào mấy đứa! Đi lại cẩn thận nhé, đừng có chạy đấy!"

"Vâng ạ!"

Một nhóm trẻ em đi qua và chào Sanehiro, bọn chúng hoá trang thành những nhân vật rất dễ thương với tay cầm giỏ bí ngô đấy kẹo. Nào là siêu nhân cùng áo choàng phấp phới đằng sau, nào là công chúa mặc bộ váy lộng lẫy kim tuyến. Sanehiro rất thích trẻ con nên nhìn những đứa bé nô đùa vui vẻ như này bản thân anh cũng thấy hạnh phúc. Chính vì vậy nên anh mới chọn làm cảnh sát để có thể bảo vệ cho mọi đoá hoa nhỏ bé này mãi được chơi đùa trong yên bình.

Hôm nay đến đây giữ an ninh cho công viên là nhiệm vụ của một cảnh sát viên, còn với chính bản thân Sanehiro thật ra là vì một điều khác nữa.

Nhìn những bộ trang phục kì thú của mọi người quanh đây, anh tự hỏi liệu đứa trẻ đó sẽ hoá thân thành gì?

Làn gió chớm đông thổi qua, Sanehiro khẽ run mình. Anh cho hai bàn tay vào túi áo để giữ ấm cơ thể. Tay anh chạm vào mấy viên kẹo trong túi được anh mang theo để khi gặp đứa trẻ ấy, anh có thể tặng cho em.

Sanehiro cứ bước tiếp quanh công viên. Anh vòng qua đằng sau các gian hàng để tránh đống người và dễ dàng quan sát hơn.

Trời bắt đầu tối dần, một vài đốm trắng cũng hiện lên bầu trời thay cho tia nắng ban ngày. Từng tán lá va đập vào nhau do gió thổi tạo ra tiếng xào xạc êm tai, mặc dù ở xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh phát ra trên sân khấu.

Bỗng Sanehiro cảm giác có cái gì đó nhẹ nhàng kéo áo khoác anh ở đằng sau. Lực kéo rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được, đó có lẽ là do trực giác của một cảnh sát.

Anh quay lại nhìn thì thấy một cái đầu tròn nhỏ màu cam. Đây là trang phục bí ngô sao, anh nghĩ.

"Có chuyện gì sao hả nhóc con?"

Trước mặt Sanehiro là một đứa trẻ hoá thân thành quả bí ngô. Em ấy cúi mặt xuống nên anh không nhận ra đây là ai, nhưng mà một đứa trẻ lại đi gọi một cảnh sát như anh thì có lẽ em ấy đang đi lạc người thân.

Sanehiro cúi xuống để tiếp cận với em ấy dễ dàng hơn. Tuy anh rất hiền lành với trẻ nhỏ nhưng một vài đứa thường khóc khi thấy anh bởi vết sẹo trên mặt nên Sanehiro luôn cẩn thận để không làm đứa bé nào hoảng sợ.

"Nhóc đi lạc bố mẹ hay sao? Đừng sợ, cứ nói với anh."

Người cảnh sát đặt hai bàn tay to và thô ráp do công việc bảo vệ thành phố thường ngày của anh lên đôi má mềm mại phúng phính mà nâng khuôn mặt của em lên. Vào lúc đấy, Sanehiro mới nhận ra đây là ai.

"Giichi?"

Đôi mắt to tròn màu xanh dương tượng trưng cho biển cả sâu thẳm, cho bầu trời cao vút nhìn anh. Chúng long lanh tựa muôn ngàn ánh sao đang toả sáng trong đấy phản chiếu bóng hình Sanehiro. Hai má tròn trĩnh của Giichi dần ửng đỏ nên khi vừa nhìn thấy anh. Sanehiro nghĩ do trời về tối lạnh hơn nhiều nên cơ thể em mới trở nên như vậy.

"Em thấy lạnh hả Giichi? Vậy mình đi đến chỗ khác cho ấm nhé. Chắc em bị lạc chị Tsutako à?"

Khi Sanehiro tính đứng lên tìm chỗ nào bớt lạnh, thì Giichi hai tay cầm giỏ bí ngô đẩy vào ngực anh. Môi của em bập bẹ thành từng từ để truyền đến anh lời em muốn nói.

"Cho...Cho kẹo hay bị ghẹo...?"

Má của Giichi ngày càng ửng màu hồng đậm hơn nữa, đôi mắt em tiếp tục nhìn thẳng vào Sanehiro như cầu xin điều gì đó.

Giichi ấy thực sự rất đáng yêu. Nhỏ bé, tròn trịa, trắng trẻo, mũm mĩm. Sanehiro không biết phải dùng từ gì để tả em. Anh chỉ biết ngay từ lần đầu gặp Giichi, anh đã muốn bảo vệ đứa trẻ dễ thương này, công việc cảnh sát của anh khi đó có thêm một ý nghĩa mới.

Nhìn thấy Giichi đang chờ đợi anh với đôi mắt sáng ngời mở to, Sanehiro không chịu được sự đáng yêu đó mà nhanh lấy trong túi áo mình những viên kẹo anh đã chuẩn bị trước để tặng em.

"Anh chọn cho kẹo. Bộ trang phục Giichi mặc dễ thương lắm đấy."

Sanehiro định đưa lên xoa đầu Giichi nhưng chợt nhận ra em đang đội mũ nên lại thôi. Anh đứng lùi xa một chút để nhìn em. Giichi hôm nay mặc một bộ hình quả bí ngô. Bộ đồ này bao trùm thân hình bé nhỏ của em. Một chiếc mũ to tròn như loại mũ nồi với một cái cuống xanh chỉa ra em đội trên đầu. Chiếc áo em mặc là thân quả bí ngô với con mắt và cái miệng phát sáng trên đấy. Chắc đây là dạ quang nên mới sáng được như vậy. Ở phần cổ có màu xanh của lá. Tay áo và quần em mặc thì lại là màu đen, chìm ẩn trong đêm tối làm Giichi trông giống một quả bí ngô hơn nữa.

Nhìn Giichi bé nhỏ trong một quả bí tròn màu cam, góp phần làm nổi bật màu xanh thẫm của đôi mắt em, Sanehiro thực sự thấy trái tim mình bị ép chặt lại bởi toàn bộ sự đáng yêu mà em ấy đang toả ra.

"Chị Tsutako chọn cho em đấy. Anh Sane thấy thích ạ?"

Giichi gọi Sanehiro là anh Sane. Một kiểu gọi thân thương chỉ có em gọi anh và cũng chỉ có em được gọi anh như vậy. Khi hai người mới gặp nhau, em gọi anh là chú cảnh sát. Khi bắt đầu quen biết thì em gọi anh bằng họ - Shinazugawa. Nhưng họ của Sanehiro dài quá nên anh mới đề xuất với em là gọi bằng tên anh, tuy cũng không khác gì mấy. Và cuối cùng, Giichi gọi anh là anh Sane, ngắn hơn nhiều so với hai kiểu trên.

"Anh nói rồi mà, rất dễ thương. Thế em đến đây cùng chị Tsutako à? Chị ấy đâu rồi?"

Sanehiro đứng dậy và ôm Giichi vào trong lòng. Anh rất thích ôm em ấy vì cảm giác mềm mại rất thoải mái. Hơn nữa, trời ngày càng lạnh và bộ đồ Giichi mặc trông không được dày cho lắm. Anh không muốn em bị cảm lạnh nên quyết định dùng cơ thể mình ôm Giichi cho em ấm.

"Chị Tsutako hôm nay sẽ tham gia buổi trình diễn trang phục đẹp nhất. Chị đang chuẩn bị đồ trang điểm nên bảo em ngồi ghế đá đợi chị." Giichi nói, đầu em dựa vào cổ Sanehiro. Nhờ chiếc mũ bí ngô mà anh thấy hơi vướng nhưng chàng cảnh sát mặc kệ, miễn là em ấy cảm thấy ấm áp là được.

"Vậy sao Giichi không nghe lời chị ngồi yên trên ghế hả? Tsutako mà quay lại không thấy em sẽ lo lắng lắm đấy. Như vậy Giichi sẽ thành bé hư không biết nghe lời và bé hư sẽ không được nhận kẹo đâu."

Sanehiro nói đùa nhưng có lẽ Giichi không hiểu mà bĩu môi, hai má em phồng lên, hai tay ôm chặt giỏ bí ngô quyết không để ai lấy đi.

"Giichi là bé ngoan! Với lại, tại anh Sane đi qua em nên em mới phải chạy theo anh đó!"

Giichi quay mặt nhìn thẳng Sanehiro, những lúc như vậy anh đều không kìm lòng được mà trở nên mềm nhũn trước em ấy.

"Xin lỗi Giichi nhé, anh mải để ý xung quanh quá mà không thấy em. Đừng giận anh Sane nha."

"Giichi!"

Ngay khi Sanehiro vừa dứt lời, một giọng nói lớn tiếng gọi tên Giichi. Cả hai quay lại thì thấy Tsutako chạy đến. Cô ấy nhìn trông lo lắng nhưng đã rất mau chóng bình tĩnh lại khi nhận ra ai là người đang bế Giichi.

"Chị Tsutako..."

"Giichi! Chị đã bảo em ngồi ở ghế đá mà! Sao lại chạy đi chỗ khác vậy hả?! Có biết chị lo cho em thế nào không?" Tsutako mắng Giichi đang nằm trên tay Sanehiro. Vì thấy sợ nên em đã quay sang rúc mặt vào ngực anh để tránh ánh mắt giận dữ của cô. "Đã vậy em lại còn để anh Shinazugawa bế nữa. Em không thấy anh ấy đang mặc đồng phục à, anh đang trong giờ làm đấy nên đừng có làm phiền anh Shinazugawa nữa." Tsutako lại quay lại cúi xuống xin lỗi Sanehiro.

Sanehiro bảo cô đừng làm vậy và đưa Giichi cho Tsutako đang dang tay để nhận lại em.

"Giichi... ở đây rất đông người đấy. Lỡ em đi lạc thật và lúc đó không có anh Shinazugawa ở đây thì sao hả?"

"Em xin lỗi..." Giichi xin lỗi chị gái mình với giọng nói nhỏ nhẹ. Giichi rất yêu chị nên em không bao giờ muốn chị phải nổi giận, những lúc như này em đều lặng lẽ xin lỗi mà không giải thích gì.

"À thật ra thì Giichi đuổi theo anh do anh bơ em ấy. Giichi cũng muốn được anh cho kẹo nữa nên mới chạy theo bằng được." Sanehiro ngại ngùng mà nói thay cho Giichi.

"Thật là... Thôi mình mau đi thôi, để anh Shinazugawa tập trung làm việc. Buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi, em không muốn bỏ lỡ đúng chứ?" Khuôn mặt Tsutako không còn lo lắng hay giận dữ gì nữa. Thay vào đó cô nở nụ cười như mọi khi mà dỗ dành em trai đang bắt đầu ủ rũ trong tay cô.

"Em muốn nhìn thấy chị Tsutako trên sân khấu lớn kia." Giichi lại nói nhỏ. "Nhưng em cũng muốn đi chơi với anh Sane. Mấy nay anh toàn bận công việc không chịu gặp em." Giichi lại rúc đầu vào vai Tsutako.

"Giichi, chị đã nói rồi. Anh Shinazugawa đanh làm nhiệm vụ, không phải đến đây để chơi bời như chúng ta. Em không nên yêu cầu anh ấy phải từ bỏ công việc mà làm theo lời em."

"Giichi biết..."

"À Tsutako này, cứ để Giichi ở đây với anh đi. Em còn bận chuẩn bị cho buổi biểu diễn đúng không?" Sanehiro gợi ý cho cô gái trẻ rằng anh sẽ trông Giichi giùm cô.

"Dạ?" Tsutako mở to đôi mắt xanh dương, hai chị em nhà Tomioka thực sự rất giống nhau ở điểm này, bộc lộ sự ngạc nhiên của mình với người đàn ông trước mặt. "Như vậy thì đâu có được! Anh Shinazugawa vẫn còn trong giờ làm mà! Giichi ở lại sẽ làm anh mất tập trung mất thôi."

"Anh không thấy phiền đâu. Nhiệm vụ của anh chỉ là đi quanh công viên mà quan sát mọi người thôi. Anh cũng thấy chán nên nếu có Giichi đi cùng sẽ bớt cô đơn hơn nhiều."

"Anh nói vậy em cũng đâu thể để Giichi lại đây được." Tsutako vẫn chần chừ trước đề nghị của Sanehiro.

"Chị Tsutako, Giichi sẽ ngoan mà, không làm phiền anh Sane đâu." Ánh mắt Giichi lại mở to hơn nữa, mong chờ chị gái sẽ đồng ý để em lại với anh.

Có lẽ Tsutako cũng không cưỡng lại được vẻ mặt đáng yêu của em ấy mà đành đồng ý. "Thôi được rồi. Nhớ là phải nghe lời anh Shinazugawa đấy."

"Vâng ạ!"

Tsutako đặt Giichi xuống đất. Ngay lập tức, em chạy đến ôm chân Sanehiro.

"Hôm nay anh Sane là của em!"

"Đừng có độc chiếm anh ấy quá đấy nhé!" Người chị gái thở dài bất lực trước sự cứng đầu nhất quyết ở bên Sanehiro của Giichi.

Giichi là như vậy, cứ thấy Sanehiro là em sẽ lon ton chạy theo anh. Mỗi khi nào đi học về, em cũng đều tạt qua bốt cảnh sát nơi anh ấy làm việc chỉ để nhìn mặt anh. Mặc dù không biết bao lần Sanehiro đã dặn em không nên la cà sau giờ học và biết bao lần Tsutako phải đến tận nơi dắt em về nhà.

"Ngoan ngoãn đấy nhé Giichi. Bây giờ chị đi chuẩn bị cho buổi trình diễn đây." Tsutako cúi xuống và thơm vào má Giichi.

"Chị Tsutako cố lên!"

"Vậy là em lại phải làm phiền anh rồi anh Shinazugawa. Nhờ anh trông thằng bé với ạ."

"Đừng lo lắng, Tsutako cứ yên tâm mà lên sân khấu nha."

Giichi vẫn ôm chân Sanehiro vẫy đôi tay nhỏ bé của em với chị gái mình bước dần đi để chuẩn bị cho cuộc thi hoá trang. Chàng trai đứng bên cạnh nhìn em âu yếm.

"Nào Giichi, bây giờ mình đến các gian hàng đồ ăn nhé." Sanehiro nắm lấy tay không cầm giỏ bí ngô của Giichi dắt em đến nơi vui nhộn hơn.

"Đi chơi với anh Sane!" Nét mặt Giichi hớn hở, nụ cười rực rỡ như đoá hoa nở rộ trong đêm tối. Sanehiro rất trân trọng khuôn mặt hạnh phúc của em. Anh muốn bảo vệ nó mãi.

Hai người nắm chặt tay nhau dạo bước quanh các quầy đồ ăn. Những viên kẹo sặc sỡ sắc màu được chào bán khắp nơi, hấp dẫn ánh mắt trẻ thơ của Giichi khiến em chăm chú nhìn chúng mãi.

"Tập trung về phía trước đi không thì em sẽ ngã đấy." Sanehiro nhắc nhở.

"Anh Sane, mấy cái kẹo kia nhìn lạ quá, anh đã ăn chúng bao giờ chưa?" Giichi ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hòn ngọc lưu ly phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn màu treo trên cao chăm chú chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Đấy là loại kẹo từ phương Tây. Lễ hội hoá trang cũng bắt nguồn từ bên đấy nên cần có những đồ ăn như này mới đúng không khí Halloween. Hồi bé thì anh cũng hay ăn mấy loại như vậy rồi nhưng mà bản thân anh vẫn thích đồ ngọt Nhật Bản hơn. Giichi có muốn thử không để anh mua?"

"Không được." Giichi lắc đầu. "Chị Tsutako đã nói em không được làm phiền anh. Điều đó cũng có nghĩa em không thể để anh Sane mua gì cho em." Sau đó em ấy cầm giỏ bí ngô đứa ra phía trước. "Với lại, em có kẹo anh Sanehiro tặng đây rồi, không cần phải mua gì đâu ạ."

Giichi gỡ tay phải đang nắm tay anh và lấy ra từ bên trong giỏ bí ngô một viên kẹo màu xanh dương viền xanh lá cây, viên mà Sanehiro đã tặng em. Giichi đưa viên kẹo ấy cho chàng trai, tay em giơ cao đồng thời chân cũng kiễng lên để anh có thể thấy rõ.

Không cần em ấy phải nói gì, Sanehiro cũng hiểu là Giichi muốn anh bóc kẹo cho em. Giichi thường bảo anh là đừng có coi em là trẻ con mãi mà làm mọi việc cho em. Thế nhưng đôi lúc chính bản thân em ấy lại vô thức thể hiện ra tính nét trẻ con của mình khiến Sanehiro lại phải chiều em thôi.

Người cảnh sát cầm lấy viên kẹo em đưa, cẩn thận tách vỏ kẹo ra. Anh cúi người xuống, giơ viên kẹo đã bóc vỏ ra trước môi em và nói "A".

"Anh Sane! Em tự ăn được không cần anh bón!"

Giichi phồng hai má đỏ hồng của em và bĩu mỗi. Hai con ngươi lấp lánh nhìn thẳng anh. Sanehiro bất giác mỉm cười bởi khuôn mặt hờn dỗn của Giichi.

"Thôi nào, anh đã bóc cho rồi thì để anh bón luôn đi." Chàng trai cầm viên kẹo đưa qua đưa lại trước mặt em như để khiêu khích. "Còn nếu Giichi không nhận nó thì anh sẽ ăn nó đấy nhé."

Giichi hơi nhăn mặt nhưng rồi lại thả lỏng và há miệng. Sanehiro cẩn thận đặt viên kẹo vào trong miệng em ấy. Ngón tay anh chạm nhẹ vào môi của em, cảm giác mềm mại và ươn ướt đánh hồi chuông cảnh báo cho người cảnh sát nên dừng lại. Nhưng với chàng trai Sanehiro thì đó là một niềm vui sướng kì lạ.

Dù đó là gì đi chăng nữa, Sanehiro nhanh chóng rút tay về trước khi mọi chuyện đi xa. Anh đứng dậy và tiếp tục nắm tay phải của Giichi. Giichi lúc này miệng ngậm kẹo nên em không thể nói được gì, thay vào đó là loé lên sự thích thú với viên kẹo ngọt trên khuôn mặt.

Người cảnh sát tóc trắng và bé trai mặc đồ bí ngô đi ra khỏi khu gian hàng tấp nập người. Họ đi sát nhau để không lạc nhau giữa chốn vui chơi này. Người cảnh sát vẫn tập trung trong công việc của mình là quan sát các hoạt động tại hội chợ, nhưng cũng không quên mất hơi ấm nho nhỏ đang hiện hữu ngay bên cạnh anh. Bé trai mặc đồ bí ngô ngoan ngoãn giữ chặt lấy bàn tay to cầm tay phải em, ánh mắt em nhìn ngắm những đồ trang trí lạ mắt quanh mình trông rất vui vẻ, nhưng trong tâm trí em lúc này lại mang niềm hân hoan khác khi được ở bên người em mến thương.

Trời đã tối. Thời điểm như này mới thích hợp với không khí Halloween hơn. Buổi trình diễn đã bắt đầu trên sân khấu. Mọi người ở đây dần dần di chuyển tới vị trí trung tâm của công viên để thưởng thức các tiết mục trong đêm nay.

Sanehiro dắt Giichi đi ra xa khu vực này, ngày càng nhiều người đến đó nên anh cẩn thận không để em đụng trúng ai.

Vai trò của người cảnh sát càng quan trọng hơn ở những chương trình như này. Họ cần phải đảm bảo không có khán giả nào quá khích mà lao lên sân khấu hay xảy ra các cuộc ẩu đả.

Chàng trai cùng bé trai đi đến nơi vắng người hơn mà vẫn đủ tầm nhìn để anh có thể quan sát được đám đông.

"Anh Sane"

"Sao thế?" Sanehiro nhìn xuống dưới khi thấy tay mình bị Giichi kéo.

"Em không nhìn thấy gì trên sân khấu." Giichi giương đôi mắt ngọc lưu ly nhìn anh. Có chút hụt hẫng ánh lên trong chúng. Chắc em đang rất mong chờ được nhìn thấy chị gái mình mà giờ em lại phải theo Sanehiro ra chỗ vắng vẻ này.

"À anh quên mất," Sanehiro vội nhận ra điều này. Anh suy nghĩ và thấy vị trí anh đứng vẫn có thể thấy người ở trên sân khấu. "Giichi, hay để anh Sane cõng em nhé. Nếu làm vậy thì chắc chắn em có thể nhìn thấy chị Tsutako đấy."

"Thật không ạ? Em sẽ được ngồi trên vai anh Sane, đúng chứ?!" Giichi ríu rít cười mừng, hai đôi mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên vui sướng. Em nhìn anh chăm chú như thế nếu nhắm mắt lại lời nói vừa rồi của anh cũng tan vào bóng tối mất.

Giichi rất thích được Sanehiro cõng trên vai. Mấy ngày đầu khi đến chỗ anh làm, em đều đeo bám lấy cổ của anh để khiến anh chú ý đến em. Nhưng làm vậy nhiều lần thì Giichi cũng bị Tsutako mắng vì làm phiền anh trong giờ làm việc. Giichi chỉ hứa sẽ không bám cổ người cảnh sát này nữa khi bị chị gái dọa sẽ cấm em đến đấy chơi.

"Đúng" Sanehiro dịu dàng nói với em và ngồi xuống quay lưng lại cùng hai tay đặt ra sau ám chỉ Giichi mau lên để anh cõng. "Đừng lo lắng, chị Tsutako sẽ không biết đâu nên là lên đây đi."

Không để Sanehiro đợi lâu, Giichi mau chóng leo lên cổ anh ngồi. Hai tay em ôm giỏ bí ngô đặt lên cái đầu trắng như tuyết của Sanehiro.

Chàng trai đứng dậy, nắm chặt hai chân của em. Anh sẽ không để em ấy ngã.

Vị trí từ trên cao khác xa hoàn toàn với lúc trước. Giichi giờ có thể nhìn thấy rõ mọi người biểu diễn trên sân khấu. Em vui mừng vòng hai tay cùng giỏ bí ngô qua trước cổ Sanehiro và để cằm của em lên đầu anh.

"Bây giờ em nhìn được rồi! Cảm ơn anh Sane!" Hai tay em ôm chặt cổ anh ấy, bộc lộ rõ niềm vui của mình.

"Đừng ôm chặt quá Giichi. Anh tắt thở mất đấy." Cùng với giỏ bí ngô ở đằng trước và bộ trang phục bí ngô em mặc, Sanehiro nhìn từ xa giống như đang chìm nghỉm trong bể bí ngô.

Buổi trình diễn bắt đầu, Sanehiro không để ý đến nó lắm. Anh vẫn cần ưu tiên cho công việc của mình. Để Giichi lên cổ ngồi cũng là cách trông em tốt nhất lúc này.

Giichi đung đưa người nhẹ nhàng qua lại theo âm thanh ồn ào phía trên kia. Anh trộm ngước lên nhìn thì thấy nụ cười rạng rỡ nở rộ trên mặt em. Điều đó cũng làm chàng trai thấy hạnh phúc theo khi thiên thần bé nhỏ của anh vui vẻ như vậy.

Một lúc sau, Giichi xoa đầu Sanehiro vẫn đang tập trung để ý đến đám đông và nói: "Anh Sane! Anh Sane, mau nhìn lên kia! Chị Tsutako xuất hiện rồi kìa!"

Sanehiro theo lời em quay đầu về phía sân khấu. Anh nhìn thấy trên đó là con cả của nhà Tomioka, khoác lên mình một chiếc áo haori truyền thống có hoa văn kỳ lạ, nửa bên phải có màu tím rượu còn nửa bên trái thì có các hình lục giác xanh vàng không ăn nhập gì với bên kia cả. Cô cầm một cây kiếm ánh màu xanh dương uyển chuyển từng động tác vung gươm.

Sanehiro thấy bộ đồ Tsutako mặc khá quen, hình như đó là một nhân vật xuất hiện trong một bộ truyện tranh đang nổi hiện nay.

"Anh Sane! Chị Tsutako hoá trang thành nhân vật Thủy Trụ đấy! A, người bên cạnh chị là bạn trai chị đấy anh, có vẻ là anh ấy hoá trang thành Phong Trụ!"

Đến khi Giichi nói thì Sanehiro mới nhận ra ngoài Tsutako trên đấy ra còn một người khác. Cậu ta mặc chiếc haori ngắn màu trắng in chữ "Diệt" đằng sau. Trên tay cầm cây kiếm màu xanh lá, cậu theo từng nhịp chuyển của Tsutako, phối hợp ăn ý với cô mà tạo thành một điệu nhảy tuyệt đẹp.

"Chị Tsutako rất thích bộ truyện tranh này đấy anh Sane! Hình như nhân vật hai người họ hoá thân cũng là hai nhân vật chị thích nhất. Đôi lúc em thấy trên bàn học của chị có mấy quyển sách như tạp chí in hình hai nhân vật đó, nhưng chị Tsutako không bao giờ cho em đọc chúng."

"..."

Sanehiro nghe lời Giichi nói mà tự hỏi nữ sinh cấp ba thời nay thích mấy thứ như này sao. Ít ra thì cô ấy vẫn bảo vệ được sự hồn nhiên của Giichi, đó là điều quan trọng nhất.

"Chị Tsutako trông thật xinh đẹp. Anh có thấy vậy không anh Sane?"

Giichi đặt hai tay lên đầu chàng trai và để cằm em lên đấy nói.

"Ừm, anh cũng thấy như em vậy." Sanehiro thừa nhận.

Nhưng với anh, em mới là đẹp nhất.

Một câu nói Sanehiro luôn giấu thầm trong tim chưa bao giờ kể. Một lời anh dù rất muốn nhưng không thể nói cho em biết được.

"Anh Sane có nghĩ sau này em cũng sẽ trở nên xinh đẹp như chị Tsutako không ạ?"

"Tất nhiên rồi." Câu hỏi của Giichi đến đúng lúc Sanehiro đang có suy nghĩ trên khiến anh phải vội thêm một ý nữa đằng sau để bản thân không giống một kẻ ghê sợ với em. "Giichi rất giống chị gái mà, nếu em thấy chị em xinh đẹp thì chắc chắn khi em lớn cũng sẽ như chị mà thôi."

"Thật vậy sao??? Cảm ơn anh Sane!" Giichi lại ôm chầm lấy đầu của anh.

Khi tiết mục của Tsutako và bạn trai cô kết thúc, Giichi vung hai chân liên tục và kêu anh cho em xuống.

"Sao vậy? Em không muốn xem hết biểu trình diễn à?" Vừa nói, Sanehiro vừa cẩn thận bế em xuống khỏi cổ anh.

"Em chỉ muốn xem chị Tsutako thôi! Xong rồi thì em không cần phải ở lại đây nữa! Anh Sane mau vào cánh gà gặp chị cùng em đi!"

"Không được Giichi. Anh vẫn còn công việc của mình mà."

Nghe lời của Sanehiro nói, ánh mắt Giyuu bỗng chốc trở nên buồn bã. Hàng lông mày của em trĩu xuống, làm vầng trán nhỏ của em hiện nhẹ một vài nếp gấp.

Sanehiro cúi xuống, bàn tay to lớn của em vuốt trán của Giichi rồi lướt xuống má em mà ôm nó.

"Đừng nhăn mặt, như vậy xấu lắm. Giichi không thích xấu đúng không nào?" Giichi gật đầu. "Mấy hôm tới anh được nghỉ phép, lúc đó anh sẽ dành hết thời gian cho Giichi nhé, được chứ?"

Sanehiro dứt lời thì khuôn mặt em cũng đáng sáng bừng lên niềm vui như vừa rồi. Như thể em là một hải tặc rong ruổi trên đại dương bao ngày cuối cùng cũng tìm thấy kho báu vậy. Chỉ có điều hải tặc này rất nhỏ bé và còn mặc bộ đồ bí ngô.

"Thật chứ? Anh không lừa em đấy chứ anh Sane!?"

"Anh nói thật mà. Anh Sane sẽ không bao giơg lừa em đâu." Chàng trai mỉm cười và xoa má Giichi.

"Vậy chúng ta ngoắt ngón tay hứa đi!" Giichi xoè ngón út bé xíu của em ra giơ trước mặt Sanehiro.

Động tác trẻ thơ của em làm anh bất giác mỉm cười. Sanehiro cũng đưa ngón út của mình ra trước và móc vào ngón tay em.

"Nếu ai nói dối.

Sẽ nuốt 1000 cái kim.

Và chặt ngón tay"

Hai người cùng nhau cất lên bài ca ngoắc tay truyền thống để khẳng định chặt chẽ hơn lời hứa của cả hai.

"Giichi, em ở đây cùng anh Shinazugawa à?"

"Chị Tsutako!" Giichi chạy lại với chị gái mình khi nghe thấy tiếng của cô.

"Chị ở đây rồi nên Giichi đừng làm phiền anh ấy nữa nhé. Chúng ta mau về thôi."

"Chị không ở lại để xem mình có được giải gì không à?" Giichi ngơ ngác hỏi.

"Không cần đâu, chị chỉ muốn lên đấy biểu diễn chơi chơi thôi." Tsutako cười dịu dàng. "Với lại anh Kiyoshi còn có kế hoạch cho chị em mình tối nay nữa đó."

"Vâng ạ! Mình về thôi chị!" Giichi nói xong liền quay lại với Sanehiro lúc này đã đứng lên. "Tạm biệt anh Sane. Đừng quên lời hứa của chúng ta đó ạ! Em sẽ chờ anh!"

Giichi vẫy đôi tay nhỏ của em rồi quay người đi về nhà. Sanehiro vẫn đứng đó nhìn cho đến khi không thể thấy bóng dáng quả bí ngô tròn trịa đâu nữa, bàn tay anh khẽ vẫy nhẹ chào em.

Những gì còn lại của lễ hội đang diễn ra không còn khiến anh để tâm. Tiếng lao ầm ĩ, tiếng cười đùa náo nhiệt, tiếng hét thất thanh từ phía nhà ma. Tất cả đều trở nên lặng thích đối với chàng cảnh sát. Hiện giờ, trong tâm trí của anh chỉ còn đọng lại lời hứa của anh và Giichi vừa rồi, đọng lại nụ cười rạng rỡ của em tối nay.

Em sẽ chờ anh!

Anh cũng vậy, Giichi. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ chờ em. Chờ đến khi nào anh có thể nói với em những điều anh mong mỏi trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro