Những Câu Chuyện Chưa Bao Giờ Được Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai tôi viết về ngoại - người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất sau mẹ. Lần đầu tôi viết về bà là năm tôi học lớp 6 trong một buổi kiểm tra tập làm văn một tiết. Khi ấy, những từ ngữ tôi viết về bà tất cả đều là mượn. Bà tôi không khắc khổ như những gì năm tôi đó tôi hăng say viết mà bà mang một nét gì đó mà đến giờ tôi vẫn chưa thể nào tìm được ngôn ngữ để miêu tả được. Tôi ít viết về ngoại vì khoảng cách và vì tuổi thơ tôi chưa từng được gắn liền với những câu chuyện mà bà kể như người ta vẫn thường nói về. Tôi chỉ có dịp được gần bà khi mẹ vắng nhà hoặc có việc bận. Đứa cháu tưởng chừng sẽ dành ít tình cảm cho bà nhất lại là tôi. Ba đứa em họ sống gần bà từ nhỏ. Chúng gần gũi, lại hay nói chuyện vặt cho bà nghe. Bà cũng dành tình thương của mình cho chúng nhiều hơn - tôi biết thế. Có lần tôi đã nói với mẹ rằng sau này đi làm có tiền, tôi sẽ nuôi bà. Những ý nghĩ đó không phải bất chợt mà thành. Chúng được nuôi dưỡng từ rất rất lâu trong suy nghĩ và đến giờ, khi đã có đủ can đảm tôi mới nói ra. Sau đó, mẹ có nói lại với bà. Bà chỉ gật gù, tôi cũng chẳng biết rõ bà nghĩ gì về lời nói đó. Lời nói buộc miệng vì một phút bốc đồng chăng? Tôi chưa bao giờ là người như thế. Nhưng biết sao, vì lời nói cũng chỉ là một thứ thoáng qua, chẳng có cơ sở hay lí do gì khiến người ta phải đặt niềm tin vào nó. Gần đây tôi hay nghĩ về bà. Nghĩ rằng sau này nếu giàu có, tôi sẽ để bà và mẹ đi du lịch đây đó. Vì bà cả đời gần như dành cho cuộc sống ngột ngạt ở nhà. Những lần thấy bà khóc, tôi lại thấy thương. Hay những lần thấy bà đi bộ về nhà, tôi lại thấy bà thật cô độc. Tôi gần như không bao giờ nói rằng tôi thương bà. Cảm thấy mình thật vô tâm làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro