Người Cũ, Tình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối - Buổi tiệc bắt đầu
Trình Luật đi phía trước, Vương Triết Nhi đi sau, nhưng trước khi mở cửa phòng tiệc, hắn bắt cô phải khoác tay hắn, cô cau mày khó hiểu, nhưng vẫn phải làm theo vì " bát cơm "

Khi hai người họ vừa bước vào, đám người bên trong ồn ào thì giờ đây im vắng dõi mắt theo họ, quả thật là xứng đôi vừa lứa. Khỏi phải nói, đám phụ nữ nhìn thấy tổng tài mặt lạnh là mắt sáng như sao, chưa kể đến gia thế của hắn, chỉ cần nhìn khuôn mặt điển trai nhưng lạnh băng đấy thôi, dư sức " cân " hết. Còn đàn ông thì thôi bỏ đi, nhìn thấy mỹ nhân là ngay lập tức nghĩ làm sao để dụ lên giường. Haiz, thật là một tài ngụy trang của giới nhà giàu, gọi là tiệc giao lưu thực chất là một buổi gặp gỡ trao đổi hợp đồng, nhàm chán là từ duy nhất Vương Triết Nhi có thể nghĩ ra để miêu tả tiệc tối nay

Trình Luật lấy cho cô ly rượu vang trắng rồi cùng cô đi chào hỏi đối tác, chủ yếu là hắn nói, cô chỉ mỉm cười sau đó ghi nhớ nội dung chính.  Cô và hắn đang định đi chào hỏi tiếp thì có hai người đàn ông tiến đến, một người vui vẻ hoạt bát, nhưng thấp hơn người kia gần 1 cái đầu, người còn lại chỉ một nụ cười nhếch đã đủ làm các quý cô sung sướng. Nhưng.... Nhìn thấy nụ cười đó, khuôn mặt đó, cô đột nhiên chẳng thể nào cười nổi, dù là giả tạo.. Còn tổng tài, hắn vừa nhìn thấy anh chàng hoạt bát , liền đứng như trời chồng. Hai người thanh niên kia vui vẻ đến bắt tay họ, nhưng trong mắt Trình Luật thoáng qua mọt tia kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Hắn từ tốn giới thiệu :
- Hai người này là bạn của tôi. Cậu hoạt bát này là Duẫn Hàn Vũ, còn cậu kia là Hoắc Thiên
Hoắc Thiên - Người này không cần giới thiệu cô cũng biết, thậm chí là biết rõ, chủ tập đoàn Hoắc Thị, nổi tiếng lạnh lùng chẳng khác gì Trình Luật, còn là... Bạn thanh mai trúc mã của cô. Vương Triết Nhi cố nặng ra một nụ cười gượng gạo. Nói qua loa vài câu, cô nói với hắn không khỏe muốn về trước, hắn muốn đưa cô về nhưng cô từ chối, cô muốn yên tĩnh một mình

Hoắc Thiên - Cái tên này luôn hiện lên trong đầu cô. Hai hàng nước mắt lăng dài trên má, cô tháo bỏ giày cao gót quăng bên lề đường, đi chân không trên con đường dài, cô cũng biết phía sau có người đi theo cô , chắc chắn người đó sẽ không hại cô. Đột nhiên cô dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông đó, vẫn bộ vest đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó không đêm nào không xuất hiện trong giấc mơ của cô, anh vẫn vậy, vẫn là người cao cao tại thượng, còn cô từ một tiểu thư quyền quý thành người đi làm công ăn lương. Nhìn người đối diện đang rơi lệ, Hoắc Thiên cau mày tiến lên muốn lau giúp cô, còn cô lùi lại. Cô vừa khóc vừa cười hỏi anh :
- Phiền Hoắc tiên sinh, bây giờ trời đã khuya, xin ngài đừng đi theo tôi
Cô xoay người tiếp tục đi, anh thì lặng lẽ đi theo cô, nhìn cô vào nhà, anh mới yên tâm ra về, vừa đi vừa thở dài : chỉ cần cô ấy hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy.... Vương Triết Nhi về đến nhà liền vài phòng tắm tắm rửa, rồi leo lên giường đánh một giấc, kì lạ là giấc mơ hằng ngày đến với cô lại không thấy, thay vào đó là cảnh lúc cô gặp lại anh và trên con đường dài kia

Còn Trình Luật và Dẫn Hàn Vũ, sau khi thấy hai người kia ra về, họ nhìn nhau cười nhẹ rồi đi đến một quán bar , gọi rượu rồi cười đùa với nhau. Hắn nhìn Duẫn Hàn Vũ, cười khẽ một cái :
- Em vẫn vui vẻ như ngày nào nhỉ?!
Duẫn Hàn Vũ cũng cười, lắc ly rượu trong tay :
- Không có anh, em vẫn có thể sống
Thật ra thì, 2 năm trước Trình Luật và Duẫn Hàn Vũ là người yêu của nhau, nhưng sự phản đối của hai bên gia đình và áp lực xã hội, họ đã từ bỏ nhau. Bây giờ họ có thể cùng nhau uống rượu, cười đùa đã quá tốt rồi....  đam mỹ đấy ~(≥…≤)~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro