Người của anh mới ấm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai tiết trời Seoul dần chuyển đông, mang theo tuyết trắng và gió đông ngày ngày thổi qua.

Huang Lucas cùng Kim Jungwoo đi mua một số món đồ chung, cả hai tay đầy túi xách vừa bước ra khỏi cửa đã rùng mình vì nhiệt độ bất chợt thay đổi. Khi ấy còn có gió thổi, dù nhẹ nhưng giữa thời tiết này thì là lạnh đến thấu xương.

"Hắt xì." Lucas hắt hơi một tiếng rõ to, cả người bất giác run lên, đưa tay quệt nước mũi rồi tự trách. Chẳng hiểu thế nào hôm nay lại lạnh đến lạ, bình thường ra đường chỉ mặc hai lớp áo bên trong cùng áo khoác đã đủ ấm mà hôm nay gió lùa muốn trúng gió đến nơi. Miệng không tự chủ được thốt ra tiếng than lạnh.

Jungwoo liếc nhìn cậu, có lẽ nên tìm chỗ mua cốc cà phê nóng hoặc ghé mua thêm khăn choàng cho đỡ lạnh, cứ thế này sẽ cảm hết mất.

Lucas mồm liên tục than lạnh, còn quay sang nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Dường như hiểu ý cậu, Kim Jungwoo lập tức đáp

"Đừng nhìn anh, anh cũng chỉ mặc có hai lớp áo thôi."

"Nhưng mà lạnh" Lucas dù biết vậy và người của anh cũng không có nhiều da thịt lắm nhưng vẫn cố chấp đem cả người to lớn chui rúc vào cái áo phao to xụ của Jungwoo, đặt hết đồ xuống đất rồi vòng tay ôm anh thật chặt.

Jungwoo cảm thấy người xung quanh đang nhìn mình, mặt anh đỏ lên định đẩy Lucas ra nhưng bàn tay lạnh cóng của cậu vô tình chạm vào cổ anh, anh lại không nỡ đẩy cậu ra. Ngược lại còn nắm vạt áo bao cho cả người của cậu.

"Giờ thì thế nào?" Anh hỏi

"Ấm lắm." Lucas đặt cằm lên vai anh, chất giọng và vẻ mặt vô cùng hài lòng. Vòng tay ôm chặt lấy anh hơn nữa "Người của anh mới là ấm nhất."

Kim Jungwoo dù không có nhiều da thịt nhưng người thực sự rất ấm, chí ít là đối với Huang Lucas.

End.
06022019

đụ má viết xong muốn ôm bồ ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro