Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas và JungWoo thân nhau, ai cũng công nhận điều đó. Cả hai dường như lúc nào cũng ở cạnh nhau, Lucas thì thích chọc JungWoo, JungWoo cũng quý mến Lucas, một người thì trầm tính một người thì năng động bù trừ. Tuy vậy, Lucas dù cười nhiều thì cũng là một con người sống nội tâm, hay giấu mọi chuyện sau nụ cười, còn JungWoo có trầm cũng có lúc tăng động phát sợ. Vì cái tính cách có phần đối lập lại giống nhau như thế nên họ thân nhau, nhieu người nói vậy.

JungWoo trước giờ vẫn rất mến Lucas, mọi chuyện đều cùng cậu chia sẻ, đói nói cậu vui nói cậu buồn cũng nói cậu. Những lúc như vậy Lucas lại tìm cách dỗ dành hay ăn mừng cùng anh. Dù đó, nhiều lúc JungWoo lại nghĩ hình như chỉ có anh xem cậu là tri kỷ, hoàn toàn không biết cảm giác đối phương dành cho mình là gì.

Bởi vì sao?

Vì Lucas khi vui sẽ nói với anh, ừ thì vậy, nhưng lúc nào nụ cười cũng hiện hữu trên mặt cậu, kể cả anh cũng hiếm khi thấy cậu trầm mặc. Vì Lucas khi buồn cũng sẽ cười, khi mệt cũng sẽ cười, khi ốm cũng sẽ cười nói bản thân không sao đâu. Điều đó khiến JungWoo có cảm giác cậu không tin tưởng mình, nên mới không sẵn sàng chia sẻ với anh về những góc khuất trong cậu. Còn anh, anh hoàn toàn tin tưởng cậu, thậm chí coi cậu là gia đình, có thể an tâm ở cạnh mà giải bày cảm xúc.


JungWoo vẫn luôn chú ý đến Lucas từng cử chỉ nhỏ nhặt, mọi sự thay đổi của cậu anh cũng là người nhìn ra đầu tiên. Có một hôm Lucas ho rất nhiều, giọng cũng khác đi và ít cười hơn hẳn mọi ngày. JungWoo tất nhiên nhìn ra dù cậu đã cố che dấu nó hết sức hoàn hảo.

"Không sao chứ?"

JungWoo thường thấy Lucas trốn ra một góc để ho rất lớn, trông thấy anh cậu có chút giật mình.

"Em không sao"

"Hửm?" JungWoo tất nhiên không tin, liền tiến lại đặt tay lên trán cậu, ấm ấm "Em sắp cảm rồi này"

Lucas cười rõ tươi, nắm lấy tay anh "Em không sao, mình còn lịch trình, cùng cố gắng nào"

Vẫn là câu nói quen thuộc mỗi lúc JungWoo hỏi thăm, dù chỉ ở riêng có hai người, Lucas vẫn không muốn nói cho anh biết. Không biết có phải do anh suy nghĩ nhiều quá, nhưng JungWoo cảm thấy trong lòng thật sự chùn xuống nặng nề.

"Huang YukHei!"

Không phải Lucas, lúc này đây JungWoo gọi cậu bằng chính cái tên mà cậu đã giới thiệu với anh. Cảm giác khi gọi lại giống như ngày đầu gặp giữ, lúc đó cả hai vẫn chưa quen biết hay thân thiết gì với nhau. Nghe giọng của anh rất lạ, Lucas ngay lập tức quay lại nhìn

"Tại sao em lại không nói cho anh?" JungWoo giọng buồn, ánh mắt có chút buồn bã

Lucas khá bất ngờ khi nhìn anh như vậy, ngập ngừng nói "Anh, có chuyện gì sao?"

JungWoo thở dài "Tại sao không nói với anh là em mệt?"

Lucas tròn mắt một hồi, xong lại cười nói lớn "Anh sao thế? Em thật sự không sao mà"

"Thật sự?" JungWoo nghiêm mặt, đem ánh mắt xoáy sâu vào Lucas bối rối, anh lúc này thật sự rất lạ

"Tất nhiên" Lucas cười trừ, bé tránh ánh mắt của anh

JungWoo lại thở dài, Lucas vẫn cứ cứng đầu như vậy. Anh đưa ánh mắt buồn lần nữa nhìn Lucas

"Huang YukHei, em có thật sự xem anh là bạn thân?"

Lucas lại đột nhiên không nói được gì, cảm thấy quá đỗi bối rối trước JungWoo lúc này. Anh hoàn toàn nghiêm túc, nó lấn áp cả cậu khiến cậu chẳng còn gì trong đầu để thốt ra. Rõ ràng là thân, nhưng anh lại hỏi như thế khiến cậu chẳng biết bản thân đã làm gì sai.

Ánh mắt JungWoo trang ngập thất vọng, trong lòng có chút hụt hẫng, hình như anh đoán được phần nào câu trả lời rồi.

"Đôi lúc anh cảm thấy, hình như chỉ có mình anh xem em là người thân nhất. Có phải vậy không?"

Lucas lần nữa bất ngờ, cậu cũng chính là xem anh là người thân nhất cơ mà.

"Bởi vì em mệt không nói, em buồn cũng không nói, có phải em không tin anh, cho rằng anh không thể sẻ chia cùng em?"

Trong JungWoo có chút xúc động, Lucas thoáng lại đau lòng

"Em như vậy lại không nói"

Lucas ngẩng mặt, thì ra JungWoo đã luôn nghĩ cho cậu nhiều như vậy.

Lucas một người cao lớn vòng tay ôm trọn JungWoo vào lòng, chiều cao vừa vặn đặt cằm lên vai anh thủ thỉ.

"Bây giờ em mệt, cho em dựa một lát"

"Nói ra lúc này có phải là quá muộn không?" JungWoo một phen bị cậu làm cho bất ngờ, những vẫn băn khoăn chuyện ban nãy không cho phép bản thân xúc động thêm nữa

"Em đã không quan tâm anh nghĩ thế nào, em không che dấu một mình, đây chỉ là bản năng của em, em hoàn toàn tin tưởng anh" Lucas xoa xoa lưng JungWoo như đang dỗ dành một đứa trẻ, trong lòng cảm thấy lo lắng liệu anh có hiểu hay không.

JungWoo im lặng một hồi không động đậy, Lucas đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh nở nụ cười hiền "Trong lòng em, anh chính là người thân em tin tưởng nhất"

JungWoo trong lòng loé tia ấm áp "Anh không cần là người đó, chỉ cần mỗi lúc mệt hay buồn em sẽ nói ra"

Lucas cười rất tươi, lần nữa ôm chặt lấy anh "Được được, Huang YukHei tuyệt đối nghe lời anh"

Lòng JungWoo nhẹ hẳn, bao nhiêu buồn phiền về Lucas ấy tan biến hết chỉ bằng một cái ôm từ cậu.

"E hèm, hai người đã to thì tìm chỗ nào kín đáo mà ôm nhau chứ"

JungWoo quay sang nhìn, DoYoung đứng một góc đưa mặt nhìn vào với thái độ hết sức khinh bỉ "Hôm nay lão Hoàng hơi manh động nhỉ?"

"Em mặc kệ"

Lucas trong thấy anh mặt tỉnh bơ, vẫn khư khư ôm châm lấy JungWoo, khuôn mặt vô cùng là sung sướng. JungWoo cũng chỉ cười trừ, chẳng biết nói gì lúc này.

DoYoung tặc lưỡi, đến mắc mệt với bọn yêu nhau đi thôi.

End.
20180604

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro