Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas có thích thầm một tiền bối khóa trên, điều này hầu như cả khóa của của cậu đều biết, chỉ có tiền bối ấy rất ngơ là không hề nhận ra mà thôi.

Tiền bối ấy là Kim JungWoo - nam sinh nổi tiếng của trường.

Kim JungWoo đẹp trai, không ai có thể phủ nhận điều đó, ngoai ra anh còn rất thông minh và hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên đã qua biết bao lời tỏ tình, hình như chẳng có ai là lọt vào mắt xanh của anh cả. Lucas thầm nghĩ phải chăng là do gu anh ta cao, hay anh ta ngơ đến nỗi không cảm nhận được bản thân được yêu quý đến nhường nào. Theo phần lớn số đông ý sau được đồng tình nhiều hơn.

Lucas quen biết khá rộng, qua nhiều lần nói chuyện với bạn bè thân thiết của JungWoo, cứ mười người thì chín người bảo Kim JungWoo đại ngơ. Là một chàng trai hết sức trong sáng và ngây thơ đến mức đần độn.

Nhưng không sao, Lucas thích là được.

Tự dưng dạo gần đây có người lại đồn thổi lên một tin hết sức Long trời lở đất. Đó là Kim JungWoo nam sinh vốn hiền lành dễ thương đã từng đi bắt nạt người khác. Ừ thì là đã từng, nhưng mà cũng đủ để phá đi hình tượng của JungWoo trong mắt mọi người ở trường.

Với Lucas thì không!

Cậu tất nhiên cảm thấy điên rồ thật sự, đúng là ba cái tin nhảm nhí, nếu cậu biết người đồn thổi tin này lên chắc chắn sẽ dần một trận ra trò. Lucas chưa bao giờ nghĩ một người với những hành động như thế trước đây lại đi bắt nạt bạn bè, hiển nhiên không tin một chút gì. Đây chẳng phải là chuyện của cậu, nhưng cậu bất bình hộ anh, vì sao? Vì cậu còn thích anh rất nhiều. Lucas không như những kẻ mến mộ anh ngoài kia, đùng một chút lại quay lưng vì ba cái lời đồn vớ vẩn. Lucas đã thương anh suốt hai năm rồi, đâu có hở ra là lại quay đi. Cái lũ người ngoài kia chính là loại mà bản thân cậu ghét nhất.


"Nè YukHei vẫn còn thích chàng trai trong sáng kia sao?"


Một học sinh ngồi bắt vẻo bên bàn học cạnh Lucas nói với giọng bỡn cợt. Cậu vừa nghe xong đã cảm thấy rất ngứa ngáy, quay sang nhìn với ánh mắt thách thức kiểu nói thử một câu nữa ông đây băm cho mày nát háng. Cậu nam sinh kia im bặt, Hậm hực quay đi với vẻ mặt quê độ.


Sau ngày tin đồn lan truyền, Lucas thường được hỏi những cậu đại loại như vẫn còn thích Kim JungWoo giả tạo hiền lành kia sao, hay là bao giờ hết thích, có cảm thấy bị lừa dối không? Lũ người phiền phức và ngu ngốc, họ văn bản chẳng biết chút gì về anh, vốn đã ganh tị nay được nước lại càng lấn lên. Nghĩ Lucas là người hiền lành sao? Những lúc nghe người nào hỏi lập tức sẽ trưng ra bản mặt rất ư đáng sợ, không ai là dám lặp lại câu hỏi ấy lần nữa. Ai cũng biết, Lucas là một kẻ rất ưa bạo lực nha.


Có một ngày, một nữ sinh đã đến tỏ tình cậu. Lucas chắc chắn một điều là nữ sinh này biết cậu thích JungWoo, thiệt là dũng cảm đó.


"Em biết anh thích tiền bối JungWoo, nhưng tại sao lại thích một người giả tạo như thế?"

Lucas đã thẳng thừng từ chối khiến cho cô bé kia sốc đến nỗi buộc miệng nói ra những lời không nên nói. Lucas mấy ngày nay không thấy JungWoo tâm trạng đã rất tệ liền nghe người khác nói những lời này về anh cậu làm ngơ được sao?


Lucas trừng mắt khiến cô bé kia giật mình lùi lại, chắc chăn bẩn thân đã nói điều không hay nên làm anh ấy nổi điên. Nhưng cô vẫn cố bướng bình quát lên

"Em nói sai gì sao? Nhìn bộ dạng anh ta đi, hoàn toàn là một tên giả tạo!"

Rầm

Lucas đấm mạnh vào bức tường phía sau, cô gái trợn mắt hoảng hồn, cả người run lên đến mắt ứa nước. Lucas lúc này là bộ dạng cực kỳ muốn giết người.

"Nếu không hiểu gì về anh ấy thì đừng có nói ra những lời ngứa tai như vậy. Bất kể là nam hay nữ tôi cũng sẽ không để yên"

Lucas lãnh đạm quay đi, lúc này cực kỳ muốn biết anh đang ở đâu. Khoá trên với khoá dưới không ở cùng một ký túc nên cậu có muốn tìm anh cũng chẳng biết làm sao. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Lucas trông thấy bên trong khá là "nhộn nhịp", nhưng tâm trạng lúc này chẳng muốn làm anh hùng chút nào. Cậu cũng vốn dĩ chẳng phải là người tốt bụng.

Một lát sau quay lại thì trong con hẻm chỉ còn một cái dáng nằm la liệt trên đất. Vốn định đi qua luôn, không hiểu sao có cái gì thôi thúc cậu nên quay vào trong đó. Đi đến gần mới biết cái gì đó là gì, ừ thì Kim JungWoo người mà cậu thích cũng là người cậu vừa lơ di trong khi bị hành sấp mặt.


Lucas cảm thấy thế nào? Muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi.


Trông thấy JungWoo cựa quậy, Lucas lập tức chạy tới xem còn tỉnh táo không. Cứ nghĩ anh ta thế nào, hoá ra bầm dập vậy vẫn rất tự nhiên mà đứng dậy phủi phủi quần áo xong còn nhìn cậu cười. Trông vừa tội vừa thương.

"Em đưa anh đến phòng y tế nhé?" Lucas ái ngại cất lời, không phải JungWoo ngơ đến mức chẳng thấy đau đấy chứ.

"Tốt quá, làm phiền cậu" JungWoo cười với khuôn mặt thương tích. Lucas trông anh ta bây giờ là cự kỳ ngơ và có chút ngu ngốc.

JungWoo ngoan ngoãn như một con cún nhỏ ngôi yên trên giường bệnh chờ Lucas tìm thuốc thoa lên vết thương. Cậu thỉnh thoảng có liếc nhìn anh, nhìn anh như một đứa con nít ngồi chờ ba mẹ đến vậy. Người ơi sao có thể ngơ đến thế?

"Anh không đau sao?" Lucas hỏi trong khi thoa thuốc giúp anh

Lucas lúc này tiếp xúc rất gần khuôn mặt cải anh, da anh đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp, bất cứ cái gì cũng đẹp cả. Nghĩ đến đây hai má Lucas không kiềm được lại ửng lên.

"Không sao, chắc là quen rồi" JungWoo cười trừ

Lucas hiểu chứ, điều đó có nghĩa là anh đã phải chịu bị bắt nạt thường xuyên như thế. Trong lòng cậu cảm thấy rất giận dữ, không hiểu vì sao.

"Ai đánh anh thế?"

"Họ vốn ngứa mắt lâu rồi, từ lúc có việc đó thì ngày càng động thủ nhiều hơn" Giọng JungWoo rất bình thản không có tí gì gọi là thù ghét lại người đã đánh mình.

Lucas thở dài, người gì đâu mà hiền ơi là hiền.

"Đừng tiếp xúc nhiều với tôi nhé, cứ coi như qua hôm nay ta chưa từng gặp nhau, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đó" JungWoo đột nhiên nói thêm, câu nói làm Lucas có chút khó chịu. Cũng đành thôi ai bảo anh lại không biết cậu thích anh chứ. Nhưng mà việc không tiếp xúc thì hơi khó nha, cậu chính là đang chờ những kẻ kia đến gặp mình.


Mấy ngày sau Lucas hầu như là dính chặt JungWoo không rời, lúc nào cũng kè kè bên cạnh mặc con mắt khinh bỉ của người khác và anh cũng nhiều lần nói cậu tránh xa. Lucas không muốn nghe người khác, cậu sẽ làm những việc mà bản thân cho là đúng nhất.


Quan hệ của cả hai dần tiến triển, Lucas đúng thật biết lời dụng cách này để gần gũi với anh nhiều hơn. Cậu thường hay trêu chọc anh rồi cười toét miệng để anh xấu hổ, bộ dạng rất đáng yêu. Ở gần anh nhiều hơn liền được trông thấy rất nhiều biểu hiện trước đây chưa từng thấy. Cậu càng ngày càng thích anh hơn, còn ngươi kia vẫn ngu ngơ chẳng biết đang bị cậu "tranh thủ".

Đúng như JungWoo trước đây từng bảo Lucas cậu sẽ gặp rắc rối khi tiếp xúc với anh, cậu đã gặp lũ người đánh anh hôm trước. Nhân lúc này điều tra cũng như trả thù cho anh, một công đôi việc ngại gì không làm?


Ngày hôm sau, diễn đàn trường đăng lên bài viết lấy lại danh dự cho Kim JungWoo, rằng có người cố tình bịa chuyện vu oan anh. Bài đăng đã nhận sự chú ta vô cùng lớn, đa phần cảm thấy có lỗi với JungWoo, có người còn rất tự hào khoe mình chắc chắn JungWoo không làm vậy, và bla bla. Nhưng cầm điều cần quan tâm là chẳng ai biết vì sao người đó lại tự mình đi thú nhận thậm chí viết cả một bài chỉ để xin lỗi JungWoo.

Lucas cười khinh Bỉ khi đọc những bình luận bảo rằng họ tin JungWoo. Ha, mấy anh hùng bàn phím các người đã làm được dách gì khi Kim JungWoo bị người ta đập sml chứ, đúng là trở mặt nhanh như lật bánh tráng.

Song cậu vẫn mỉm cười hài lòng khi nhìn JungWoo ngơ nhác trước những bài viết đó, quay sang tròn mắt hỏi cậu

"Em đã làm gì vậy?"

"Bí mật."

Lucas cười tinh nghịch, cậu sẽ không nói cho anh hôm đó cậu kéo cả bầy đến đánh lộn với lũ người kia đâu.

"Cảm ơn em"

JungWoo cười nhẹ, bộ dạng cực kỳ rạng ngời đến mức Lucas ngớ người. Anh chính là đang cảm thấy rất an tâm khi kẻ cạnh cậu, dù ngu ngơ nhưng có lẽ JungWoo cũng đã nhận ra đối với Lucas có cảm giác đang dần len lỏi, cứ từ từ nhưng vẫn hạnh phúc vô cùng.

Lucas cậu cảm giác như mình đã thích đúng người rồi.


End
180526

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro