(2) - Niềm Vui Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng hôm trước không nguôi, Ji Yong vẫn ra ngoài hành lang trước lớp ngắm cảnh. Như thường lệ, sau khi đưa mắt lên bầu trời thì cậu vẫn hướng mắt về phía anh - một người mà cậu không hề quen biết.

Young Bae ra ngoài sau cậu, để ý thấy cậu cứ nhìn đi đâu đó.

- Này, cậu đang làm gì đấy?

Cậu giật mình, vội quay xuống nhìn dưới sân, lúng túng :

- Ờ...thì đang ngắm quang cảnh dưới sân thôi.

Young Bae quan sát cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ :

- Ngắm kiểu gì mà nãy giờ cứ nhìn đi đâu đâu thế hả?

- Ngắm nhiều mỏi mắt, nhìn ra chỗ khác một chút. - Cậu bào chữa

Young Bae : cạn lời -_-

Cậu tiếp tục hướng mắt về phía anh. Như cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình, anh bỗng nhiên quay mặt về phía cậu.

- Hm? Lớp khối dưới cạnh lớp mình có người dễ thương thế này sao~

Anh thầm nói với chính mình rồi mỉm cười, đưa tay phải lên vẫy vẫy với cậu.

Còn cậu, sau khi thấy nụ cười của anh thì đứng bất động một chỗ, nửa vì không tin vào chính mắt cậu và nửa thì vì nụ cười ấy.

- "Gì...gì thế này..? Anh ấy vừa...vừa vẫy tay với mình sao?"

Young bae lay lay người cậu :

- Này này, sao thế? Không khỏe à?

Cậu quay trở lại hiện tại, lắp bắp nói :

- Không...không sao! Chắc tại...đứng ở đây gió nhiều nên...hơi mệt. Chúng ta vào lớp đi! Sắp...sắp hết giờ nghỉ rồi...

Cậu kéo Young Bae vào lớp, bỏ mặc những câu hỏi liên tục của Young Bae.

Trước khi vào, cậu không quên ngoảnh lại nhìn anh. Nhưng lúc này thì anh đã biến đi đâu mất.

Suốt buổi học, cậu không thể tập trung nổi vào bài học. Đầu óc cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ, tuy vậy mà vẫn cố chép bài đầy đủ.

Khi ra về, cậu đi một mạch về thẳng nhà chứ không đợi Young Bae về cùng như mọi hôm nữa, làm cậu bạn vô cùng thắc mắc :

- Cậu ta sao thế nhỉ? Hôm nay hành động khác hơn hẳn với mọi ngày. Nhất định là có chuyện.

Tối đó, sau khi ăn tối cậu nhốt mình trong phòng. Ngồi trên bàn học, cậu cầm bút cố phác họa lại ánh mắt nụ cười của anh, như sợ mình sẽ lỡ quên mất dù biết rằng cả đời cũng không quên được.

Cũng đã khuya rồi mà cậu không tài nào ngủ được. Ánh mắt và nụ cười của anh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu. Tưởng như trong trí nhớ cậu chỉ chứa duy nhất hình bóng anh, nhiều đến mức không còn chỗ cho những thứ khác nữa.

Cậu cứ tự nhớ lại rồi tự mỉm cười một mình và nghĩ thầm :

- Vậy là anh ấy cũng có biết sự xuất hiện của mình ^^

Để rồi tự che mặt xấu hổ. Mặt cậu đã nóng ran vì ngại ngùng. Phút chốc, cậu cảm thấy con tim mình đã xao động trước hình bóng ấy.

Kết quả là đêm đó hơn một giờ sáng cậu mới ngủ được.

~ Sáng hôm sau ~

Cậu đi đến trường với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Mọi khi cậu rất ít cười và trầm tính. Hầu như là chỉ cười khi gặp Young Bae hay bạn bè của cậu. Nhưng hôm nay gặp ai cậu cũng cười. Nụ cười đó, nụ cười đẹp tựa thiên thần.

Bước vào lớp, cậu nói lớn :

- Chào tất cả mọi người!

Biểu hiện này làm tất cả trong lớp bất ngờ. Nhất là cậu bạn thân. Young Bae khó hiểu nhìn cậu :

- Ji Yong à, càng ngày càng lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtop