[Day 4] The fragrance keeps flowing straing down to my soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4's song: Flower - Johhny Stimson

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

Jaehyun vuốt lại tóc, nở một nụ cười trước gương và tự thừa nhận rằng chẳng ai có một vẻ đẹp hoàn mỹ như bản thân mình ở cái thị trấn này cả. Phải tận đến khi ánh sáng bắt đầu len vào phòng, báo hiệu bình minh đã điểm, thì Jaehyun mới đủ khả năng rời mắt khỏi chiếc gương đang phản chiếu lại một gương mặt không góc chết. Cậu nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng. Vừa kịp giờ hẹn.

Cậu có hẹn với một nhóm khách đặt phòng tại homestay của mình.

Elixir - Tiên dược. Một cái tên độc đáo y hệt như mọi thứ về nó. Khác với các homestay khác, Elixir may mắn có được một ông chủ là một kiến trúc sư tài năng - kẻ duy nhất có thể đặt nó ở đỉnh một mỏm núi cao và luôn có sương mù. Vậy là giữa một thị trấn du lịch với đầy đủ các kiểu dịch vụ độc đáo, Elixir nghiễm nhiên trở thành thứ ấn tượng nhất, thử thách độ mạo hiểm của những vị khách trẻ. Vả lại, ai mà chẳng muốn mình tỉnh dậy giữa một màn sương trắng xóa chứ? Còn chưa kể đến một cánh đồng hoa xứ lạnh luôn tỏa hương của ông chủ homestay nữa.

Chính bản thân ông chủ ấy cũng trở thành một điểm hút khách vô cùng. Alpha, trẻ măng và chỉ vừa mới tốt nghiệp, dành cả ngày để pha trà làm bánh và chăm lo cho vườn hoa của anh ta. Nếu có rảnh thì sẽ cầm guitar đàn vài bản tình ca. Nghe qua thôi cũng biết rằng anh ta chính là cực phẩm rồi. Cũng chẳng lạ gì khi nguyên một năm đầu mở cửa, chỉ toàn Omega và Beta đến ở qua ngày. Mỗi lần cư dân trong trấn nói đến chuyện này, Jaehyun lại ngượng ngùng mà tìm cớ lảng nhanh sang một câu chuyện khác. Cậu dù vô cùng tự tin vào vẻ ngoài của mình, nhưng xin thề với Trời rằng cậu chưa từng nghĩ rằng một trường hợp như vậy sẽ xảy ra. Chính vì vậy nên kể từ năm thứ hai hoạt động, Elixir chính thức đưa ra thông báo rằng đây sẽ là homestay của Alpha và Beta, lí do thì đơn giản thôi,

Vì cánh đồng hoa của ông chủ Jung vun trồng mất một năm, nay đã nở đồng loạt và luôn có mùi hương rất nồng, đặc biệt là vào buổi đêm.

Không cần nói nhiều, đến đây thì ai cũng hiểu. Nếu chẳng may một Omega nào đó bị kích thích bởi những mùi hương kia thì quả thật, ông chủ Jung cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Từ ngày quy tắc này được đưa ra, lượng khách quả thật có giảm, nhưng không đáng kể. Điều này làm Jaehyun vô cùng hài lòng, vì ít nhất nó khẳng định rằng, cậu không chỉ có mỗi cái mặt là đáng giá. Cũng kể từ khi đó, sẽ luôn là Jaehyun trực tiếp đi đón khách của mình. Thường thì những vị khách sẽ bắt chuyến đêm, và dừng ở dưới chân đường lớn, bởi vì thị trấn ở trên cao, đường đi khá gồ ghề, và chỉ có những cư dân trong trấn mới có thể đảm bảo an toàn cho họ lên đây mà thôi.

Jaehyun dừng xe dưới một tán cây nhỏ. Cậu hơi ngả ghế, dơ tay lên xem đồng hồ, động tác y hệt một kẻ thách thức thời gian. Sáu giờ kém mười lăm, có lẽ xe khách sắp tới rồi. Trên radio bắt đầu chương trình buổi sớm, Jaehyun khoan khoái mà hít căng buồng phổi một hơi khí trời.

Cậu chưa bao giờ thấy việc lập nghiệp ở đây là một lựa chọn sai.

Thật ra, cậu chọn thị trấn này không chỉ bởi nó là đất du lịch ăn nên làm ra, mà còn là bởi bản thân cậu cũng muốn trải nghiệm cảm giác "đánh một giấc nồng giữa thiên đường trắng xóa" nữa, gì thì gì, Jaehyun vẫn là một người trẻ ưa thử thách và luôn mơ về những thứ xa vời. Hơn nữa, bên cạnh kiến trúc, Jaehyun còn mang trong mình một niềm đam mê bất tận với mùi hương, đặc biệt là với các loài hoa xứ lạnh. Nếu ví Elixir như nhà của cậu, thì cánh đồng hoa chính là thiên đường, nơi thỏa mãn niềm đam mê mãnh liệt từ tấm bé của Jaehyun. Những buổi trà chiều, những bữa tối đầy sao, những buổi sáng mờ sương, tất cả hoạt động trong ngày của Jaehyun luôn gắn với cánh đồng hoa ấy. Đến mức cậu chẳng thiết gì đến một người tình nữa.

Jaehyun thấy điều đó chưa cần thiết, ít nhất là trong lúc này.

Xe khách từ xa chậm chạp chạy đến, lờ đờ như một chú gấu rừng khổng lồ còn ngái ngủ. Jaehyun nhảy xuống xe của mình, tiến đến gần, cùng lúc những vị khách kia bước xuống.

Những vị khách lần này là hai anh chàng Alpha trạc tuổi Jaehyun và mấy đứa em của họ, đương nhiên cũng là Alpha, mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt cả.

Trừ việc Jaehyun ngửi thấy mùi hoa quỳnh nhàn nhạt tan trong không khí.

Nhưng nó cũng nhanh chóng được gạt khỏi đầu cậu, "Chắc là do mình phơi quần áo vào ban đêm", Jaehyun tự nhủ thế.

- Jaehyun đúng không, cậu bao nhiêu tuổi vậy nhỉ?

Anh chàng người Nhật Nakamoto Yuta cất tiếng hỏi, đánh tan cái không khí im lặng của năm người họ. Jaehyun âm thầm công nhận rằng đó là một cái tên rất kêu đấy, và mấy người này cũng thuộc vào loại rất ưa nhìn nữa.

- Em hai mươi ba. Tiện thì mọi người giới thiệu đi, từ đây lên thị trấn cũng xa lắm đấy.

Jaehyun vặn nhỏ radio buổi sáng lại, im lặng lắng nghe những giọng nói lạ lùng vang lên trong tai. Cậu vẫn thường làm việc này, nghe nhiều đến nỗi thành quen. Những cái tên xa lạ không lưu lại trong trí óc Jaehyun quá lâu.

Những lần này có lẽ là một ngoại lệ, khi giọng nói ấy vang lên kéo theo một chút hương hoa quỳnh. Jaehyun nhăn mũi, có phải hôm nay cậu quá nhạy cảm rồi không?

- Anh là Doyoung, hai mươi tư, là em họ của Johnny.

Chết tiệt, dễ chịu thật đấy!

Jaehyun dừng xe trước một cánh đồng hoa rộng lớn trồng những loài ưa lạnh. Cậu xoay người với họ, mỉm cười lịch thiệp như thể họ mới gặp nhau cách đây ít phút, và cất lời như một ông chủ,

- Chào mừng đến với Elixir. Thật may cho mọi người là mọi người đã lên đây vào đúng mùa hoa yêu thích nhất của em nở - hoa quỳnh, chính vì vậy nên sẽ có một ưu đãi nho nhỏ cho mọi người, đó là những bữa sáng đủ dinh dưỡng hơn đống đồ ăn tạp nham bên dưới thị trấn. Và mọi người chắc cũng biết quy tắc của em rồi, hãy chắc chắn mình là một Alpha hoặc Beta khi bước vào đây nhé!

Cả năm người bước vào homestay. Trước khi cánh cửa đóng lại, Doyoung đã cất lên một câu hỏi rất khẽ,

- Em thích hoa quỳnh thật hả?

Jaehyun lúc đó đang chăm chú nhìn bảng đặt phòng. Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đã chạm nhau, và lần đầu tiên trong cuộc đời, Jaehyun cảm thấy như cậu vừa khám phá ra một miền đất mới, với đầy những bông hoa mà cậu luôn hằng mơ được chăm sóc.

Cậu khẽ nuốt nước bọt.

- Nhìn cái vườn hoa kia là đủ hiểu mà, nếu anh ý không thích thì đã chẳng rỗi hơi trồng nhiều thế!

Mark, cậu em nhỏ tuổi nhất trong cả bốn người lên tiếng, hất cằm ra sau, hàm ý muốn Doyoung quay người lại mà nhìn kia kìa. Nhưng Kim Doyoung vẫn đang bần thần vì ánh mắt của Jaehyun lúc ban nãy. Nó như một ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy cõi lòng anh, khiến dạ dày anh như thể có một rừng bướm bay.

May thay, cái chau mày của Jaehyun đã kéo Doyoung ra khỏi miền suy nghĩ đó, trước khi anh thật sự bị thiêu đốt.

- Mọi người chia phòng kiểu gì thế này? Mark Yuta Johnny một phòng lớn và Doyoung ở phòng một người ư?

Doyoung cũng thoáng giật mình. Anh quay sang định nói gì đó với cả hội thì Johnny đã kịp bịt mồm cậu em mình lại, rồi anh ta tự nhiên cầm lấy chìa khóa phòng và hành lí của Doyoung mà đi lên gác. Jaehyun nhìn theo, để lộ một ánh mắt ngỡ ngàng, Mark khẽ huých nhẹ vào người Jaehyun,

- Anh không biết đâu, Doyoung ấy, khó tính khủng khiếp luôn, em thà ngủ ở nhà còn hơn là bị anh ấy bắt dọn phòng mỗi sáng.

- Mà đấy còn chẳng phải phòng nó cơ.

Yuta bổ sung, nhăn mặt như thể đang hồi tưởng một chuyện gì đó rất đáng sợ. Jaehyun khẽ à một tiếng rồi đưa chìa khóa cho hai người họ, không quên dặn thêm,

- Lát mọi người cứ xuống thẳng đồng hoa ăn sáng nhé.

Mark ra dấu OK với anh, rồi họ lên phòng, trả lại sự yên bình vốn có cho vùng đất mù sương này.

Khi Jaehyun mang bữa sáng ra bàn ăn giữa đồng hoa, Doyoung đã đang đứng ở gần đó. Anh đảo mắt một vòng, thu gọn vùng đất này vào tầm mắt, và rồi mỉm cười như thể vừa chiêm nghiệm điều gì. Jaehyun hơi khựng lại, cậu cất tiếng,

- Mọi người đâu rồi ạ?

Nụ cười của Doyoung tắt hẳn, anh quay người lại, trong mắt ánh lên một tia tức giận. Anh kéo ghế, ngồi vào bàn, mặt đối mặt với Jaehyun. Cậu bật cười vì hành động này của Doyoung, khi mà anh ấy thà trút sự tức giận vào cậu, còn hơn là phải trút vào những bông hoa kia.

- Ai mà biết được ba tên điên đó làm gì, mà cứ mặc xác họ đi, ai quan tâm chứ?

Ngay khi câu nói của anh vừa kết thúc, từ xa vọng lại tiếng cười của Johnny. Thậm chí, họ còn chưa kịp đến nơi nhưng Jaehyun đã nghe được câu hỏi của Yuta,

- Sao Jaehyun bảo là mùa hoa gì gì đấy nở cơ mà nhỉ? Hoa đâu?

- Anh bị hâm à? Là hoa quỳnh, nó chỉ nở buổi đêm thôi.

- Ai hỏi em? Anh đang hỏi Jaehyun cơ mà? Ở đây ai là chủ?

- Anh xem có ai hỏi kiểu như anh không?

Jaehyun bật cười, phía bên kia Johnny và Mark cũng bày ra vẻ mặt "chúng tôi quen rồi" mà vơ lấy đồ ăn sáng. Cậu đẩy đồ ăn về trước mặt Doyoung, rồi bản thân cũng mặc kệ mà tập trung vào bữa sáng. Bởi vì chẳng ai đi du lịch vào đầu mùa thu như thế này cả và đây cũng là bốn vị khách duy nhất của Elixir, nên khi họ xuống thị trấn, cậu chẳng còn gì khác để làm. Nhịp sống của một Jung Jaehyun mê trà bánh và những loài hoa lại trở về bình thường.

Ngoại trừ một việc, đó là cậu luôn ngửi thấy hương thơm của hoa quỳnh nhàn nhạt trong không khí.

Đêm còn chưa xuống, hoa còn chưa nở nữa kia mà?

Jaehyun ngả ghế ra phía sau, trà đã bị gió lạnh làm cho nguội bớt. Mỗi lần đặt mình giữa vườn hoa thế này, cậu lại có cơ hội để suy nghĩ về nhiều thứ trong cuộc đời mình. Tại sao cậu lại mê mẩn mùi hương đến như thế? Vì mùi hương là một loại kí ức không thành hình, nhưng vương lại trong lòng người rất lâu. Nhớ về một người, Jaehyun không nhớ về hình dáng hay màu tóc của họ, cậu nhớ về mùi hương mà họ vô tình để rơi vãi. Chính bởi vậy nên, không phải ai cũng được cái đặc ân bước vào bộ sưu tập mùi hương trong trí nhớ của Jaehyun. Từ khi Elixir mở cửa, cung điện kí ức của cậu thậm chí còn trở nên khắt khe hơn trong việc ghi nhớ một mùi hương nào đó.

Nhưng gần đây, có vẻ cung điện này đã chịu mở cửa rồi thì phải.

- Anh không xuống thị trấn à?

- Không, anh thích nằm hơn, thấy em ở dưới đây nên muốn xuống ngồi cùng.

Jaehyun rót cho Doyoung một tách trà và giục anh uống nó nhanh lên, trước khi gió kịp làm nguội.

- Tại sao lại có cái quy tắc kì quặc đó vậy? Cái mà, hạn chế Omega đến đây ấy?

Doyoung cất giọng, sau khi để ngụm trà nóng chảy qua thanh quản anh.

- Thật ra cái này là do em nhiều hơn. Em chỉ thích mùi hoa thôi, mà họ đem nhiều mùi hương khác đến đây quá. Em đã bị, ngộp thở, kiểu vậy.

Doyoung gật đầu đồng ý, rồi anh rời tầm mắt của mình xuống những bông hoa. Jaehyun cũng hòa vào không khí bình yên ấy. Cảm giác như giữa hai người họ, chẳng cần quá nhiều lời.

Chắc là tại mùa thu.

Bẵng đi một lúc, Jaehyun liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, giật mình vì đã mười một giờ trưa. Và cậu còn giật mình hơn nữa khi nhận ra, Doyoung cũng để ý từng hành động rất nhỏ của cậu.

- Họ về chưa nhỉ, anh đã nhắn họ mang bữa trưa về rồi đấy.

- Để em đi chuẩn bị hoa quả.

- Anh sẽ giúp em một tay.

Jaehyun cầm tách trà lên, toan bước đi thì chợt dừng lại. Doyoung vừa lướt qua người cậu, rất nhanh, nhưng vừa kịp để mùi hương quen thuộc tràn vào buồng phổi, và vương lại trong kí ức. Như thể một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa, giải đáp lí do vì sao hương hoa quỳnh cứ vấn vít lấy tâm trí Jaehyun.

Hóa ra không phải do cậu phơi quần áo buổi đêm,

Hóa ra cũng không phải do cậu trở nên nhạy cảm,

Càng không phải là do mùa thu.

Bữa trưa và bữa tối trôi qua chóng vánh, đương nhiên là chẳng thiếu những cuộc tranh luận vụn vặn. Ba người kia quyết định rằng họ sẽ chơi thâu đêm ở dưới phố, bởi người trẻ nhất - Mark - đã nói rằng,

- Thời gian trôi nhanh nhất là lúc mình còn trẻ, thế nên tội gì chứ?

Đúng như Jaehyun dự đoán, Doyoung ưa thích việc nằm một chỗ hơn. Cậu gõ cửa phòng, và bước vào trong. Không khí ngập mùi hoa quỳnh nở làm Jaehyun không giấu nổi nụ cười.

- Anh muốn ngắm hoa quỳnh nở không, nó tàn nhanh lắm nên là---

Chẳng đợi Jaehyun nói hết câu, Doyoung gật đầu, và một lần nữa, anh bước qua Jaehyun để đi xuống, chẳng hay nghe thấy tiếng chửi thề của cậu.

Nửa đêm, hoa bắt đầu nở.

- Anh Doyoung này?

- Ừ?

- Anh định giấu em hết bốn ngày ấy hả?

Doyoung hơi kinh ngạc mà nhìn sang phía cậu. Jaehyun thản nhiên nói tiếp.

- Anh biết chứ, hoa quỳnh chỉ nở vào lúc đêm khuya.

- Vậy mà cả ngày hôm nay em đều ngửi thấy nó.

- Là anh, đúng không?

Jaehyun chẳng đợi Doyoung trả lời, bởi hương hoa đã tràn vào từng nơ ron thần kinh của cậu. Jaehyun chưa bao giờ quên mình là một Alpha, cũng chưa bao giờ quên rằng bản năng của cậu sẽ trỗi dậy khi bị đánh thức bởi mùi hương yêu thích nhất, và cậu quyết định không kiềm chế nó. Mark đã nói rồi đấy thôi, "tội gì chứ?"

Doyoung gần như nổ tung khi Jaehyun hôn anh, giữa cánh đồng hoa. Và đó là một cái hôn mang tính chiếm hữu, một sự yêu cầu cho những điều xa xôi hơn. Anh để Jaehyun chạm vào từng chút, từng chút một của mình, đơn giản bởi vì anh không thể chống cự lại, cả về lí lẫn về tình.

Jaehyun mân mê mùi hương trên cơ thể anh, giam anh trong vòng tay to lớn của cậu. Điều kì quặc nhất là, Doyoung không thể phủ nhận sự sung sướng của mình, anh xoa đầu Jaehyun khi họ vừa dứt một nụ hôn dài,

- Em không cảm thấy mọi thứ đi quá nhanh à? Chúng ta gặp nhau còn chưa đầy một ngày...

- Để em kể cho anh nghe,

Jaehyun đẩy người, khiến cơ thể của cả hai như dính lại với nhau.

- Em chỉ yêu thích một mùi hương duy nhất.

Doyoung bật ra một tiếng rên rất nhỏ, căn phòng như thể biến thành một cánh đồng hoa nở rực rỡ.

- Và nếu đó là anh, thì không, không nhanh một chút nào hết.

Cậu hôn lên trán Doyoung, trao cho anh một nụ cười thuần khiết nhất,

- Em đã chờ anh đủ lâu rồi.

Jaehyun bỏ ngoài cánh đồng kia những đóa hoa đã vội tàn, để lưu vào trong lòng mình một đóa hoa nở mãi.

Những ngày sau đó, với Doyoung mà nói, trôi qua rất bình yên. Anh và Jaehyun như thể một cặp đôi bí mật, tận hưởng ánh nhìn soi mói và đầy tò mò của ba người còn lại. Mọi thứ đã tuyệt vời như vậy cho đến ngày thứ tư, và họ phải kết thúc chuyến đi của mình. Doyoung quyết định sẽ dậy sớm một chút. anh vừa kịp ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Johnny vang lên,

- Thôi đừng có giả vờ, cậu có muốn anh trả thêm tiền vì không tuân theo quy tắc không?

- Em không cần, nhưng mà em có điều kiện. Ba người đi, để anh ấy ở lại đây.

- Cậu đùa anh đấy à?

- Anh chỉ việc chấp hành thôi, mọi người đã quá sai khi dám mang một Omega đến đây rồi.

- Ừ, anh thừa nhận, nhưng mang đến cho cậu thì đâu có sai?

- Để anh ấy ở đây thì đâu có sai?

- Anh thì không có vấn đề, nhưng quan trọng là nó kia kìa.

Doyoung thầm cười, len lén nhìn xuống, vô tình làm sao lại bắt gặp ánh mắt của Jaehyun, đầy sự cưng chiều và trìu mến.

- Anh ấy sẽ đồng ý thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro