C2 - Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, nhân lúc phục vụ mang thức ăn ra bàn, nhỏ cố tình thì thầm với anh bằng âm lượng đủ để người phục vụ kia nghe được:
_Dượng à, hôm nay con đi hẹn hò với dượng như vậy, lỡ mẹ biết thì sao?

Nhân còn tưởng mình nghe nhầm, con bé này vừa mới nói cái gì vậy?! Anh nhất thời cuống cuồng không biết nên giải thích với người phục vụ như thế nào càng làm cho anh trông khả nghi hơn, giống như mấy kẻ "có tật giật mình". May mắn là người phục vụ xấu số chỉ ái ngại rời đi, đúng là trong cái rủi có cái xui mà.

Trong khi Linh còn đang cố không lăn ra cười ngay trong nhà hàng, nhỏ không để ý thấy biểu cảm của anh tối sầm lại, rõ ràng là ảnh đang rất bực mình rồi. Có vẻ trò đùa của nhỏ lần này đã thành công chọc giận anh Nhân, nhìn anh bây giờ như có thể triệu hồi sấm sét ra mà đánh nhỏ ngay tại đây luôn vậy.

~time skip~

Anh vẫn để cho nhỏ ăn xong bữa tối nay, dù có giận cách mấy thì cũng không thể nào để bụng nhỏ đói được. Từ hồi yêu anh Nhân, nhỏ đã tăng hẳn 5 kí, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Linh đang ôm cái bụng no cười ngặt nghẽo trên xe, trong thâm tâm nhỏ nghĩ ảnh sẽ chở nó đi đâu đó chơi tiếp theo. Cho đến khi nhỏ nhận ra con đường quen thuộc tới nhà anh thì đã quá muộn rồi. Lúc này mới để ý thấy sự im lặng của anh Nhân từ nãy đến giờ, nhỏ không khỏi rùng mình lắp bắp lên tiếng:
_Anh... chúng ta đang đi đâu vậy?!

_Đi về.

Anh trả lời cộc lốc. Nhỏ biết lần này mình đã đùa quá trớn rồi, giọng nói không giấu được vẻ bồn chồn:

_Anh giận hả?

_...

Không nhận được hồi đáp của anh Nhân, nhỏ gặng hỏi:

_Anh giậ-

_Im lặng.

Anh Nhân ngắt lời Linh. Nếu không nhìn sắc mặt thì với âm điệu như vậy, khó ai có thể nhận ra ảnh đang tức giận. Linh sợ nhất là lúc anh như vậy, thà rằng anh cứ mắng nhỏ còn hơn. Nhỏ hiểu ý cũng không dám nói gì nữa, để mặc cho anh chở về nhà

Xe hơi dừng trước cổng, anh Nhân đã lập tức kéo tay Linh từ trên xe đi vào nhà. Nhỏ chưa kịp phản ứng đã bị ném lên sô pha phòng khách, rồi anh Nhân mặc kệ nhỏ đang hoang mang, mở ngăn tủ lấy ra một cây thước gỗ độ chừng khoảng hơn 40cm. Linh rùng mình khi thấy cây thước trên tay anh, anh định đánh nhỏ bằng cây thước đó ư?! Chắc không phải đâu, anh chưa nỡ làm đau nhỏ bao giờ - Linh tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro