Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cửa căn nhà là cả một mớ hỗn độn, vỏ đồ ăn thì vứt khắp nơi,trên sofa thì đầy quần áo, đồ đạc vứt lung tung, ... Nhìn như vừa có cơn bão quét qua ,nơi này ai mà nghĩ có người ở được. Thư Đường cười gượng:

"Xin lỗi, tầng dưới mẹ anh cho người thuê mất rồi nhưng hai tầng trên thì ko ai thuê, em cứ sử dụng , nếu không thích thì anh thuê khách sạn cho em nhé."

"Đừng lo có chỗ ở cho đến khi em tìm được nhà là tốt rồi ."

"Chịu khó vậy." Thư Đường thở dài, quay sang gọi lớn:"Nghiêm Thiên Du! Nghiêm Thiên Du"

Đáp lại tiếng gọi của anh là những tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ, bước từ trong phòng ra một thanh niên tuyệt sắc ,nhìn bộ dạng thì hình như mới ngủ dậy nên chỉ mặc mỗi quần dài. Không thể phủ nhận sức hút của những người đàn ông châu Á. Hắn ngáp dài một cái:

"Thư Đường, đến thu tiền nhà sao, chưa đến tháng mà."

"Không, tôi chỉ muốn báo với anh là từ nay em họ tôi sẽ ở tầng trên hai người nên làm quen với nhau đi. Đây là Lý Du An- em họ tôi vừa du học nước ngoài về, còn đây là Nghiêm Thiên Du nhìn thế thôi nhưng là con của cục trưởng cục cảnh sát thành phố đấy."

Du An nở nụ cười tiêu chuẩn:

"Rất vui được gặp mặt."

"Rất hân hạnh ." Hắn cũng cười chào lại nhưng cô lại cảm thấy chút đáng sợ với người đang đứng trước mặt mình tuy sự hắc ám của hắn không thể bằng tên Ivan mới bị cô đá kia nhưng tốt nhất không nên tiếp xúc với hắn quá nhiều.

"Anh Thiên Du! ." Một cô gái đi ra từ phòng ngủ của của Nghiêm Thiên Du Choàng lên ôm hắn nhìn cái váy đan nhàu nhĩ của cô ta đã đủ biết tối qua hai người làm cái gì rồi. Thư Đường cười trừ ,lảng sang chuyện khác :

"Hình như chưa nói với em Thiên Du là cảnh sát đấy, em cũng định vào ngành cảnh sát đúng không thế thì sau này hai đứa làm đồng nghiệp đấy."

"Ồ!" Một chữ "ồ " này của cô tuy đơn giản lại rất nhiều hàm ý.

"Anh Thiên Du, cô ta là ai?" Cô gái đang ôm khư khư hắn chỉ thẳng tay vào Du An hỏi.

"Cháu gái của chủ nhà, từ nay sẽ sông ở hai tầng trên."

"Cậu sống với bạn gái à?" Lý Du An vẫn mỉm cười tiêu chuẩn mặc cho cái chỉ tay đầy thô lỗ của cô gái kia .

"Không, cô ấy chỉ thỉnh thoảng đến chơi thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cô."

"Hai người làm cái gì cũng chẳng ảnh hưởng tôi được, xin phép tôi lên lầu trước." Lách qua hai người đứng trước mặt mình cô thản nhiên lôi vali lên lầu. Thư đường từ đầu đến giờ chẳng làm gì hơn ngoài việc cứ cười trừ.

"Xin lỗi cậu Thiên Du nhưng em gái tôi là một người khá khó tính nên cậu đừng đụng vào nó nhé sống ở nước ngoài lâu tính nết cũng khó bảo, chỉ cần cậu không đụng đến nó thì sẽ vô cùng bình yên."

*********************

Sắp đồ xong, Du An nhận được điện thoại từ một dãy số xa lạ, từ đầu dây bên kia là một giọng nói đã rất lâu không nghe thấy.

"Về rồi à."

"Lâu rồi không gặp, bố cũng biết con về nước rồi cơ à."

"Về nhà ăn bữa cơm tối mừng về nước với gia đình." Giọng nó ấy thậm chí khiến cô không cảm thấy chú hơi ấm từ nó, cô cười khổ.

"Vâng, con sẽ về."

Tiếng cúp máy kéo dài, một người suốt 9 năm con

gái mình du học không liên lạc lấy một lần, thẳng tay đuổi con gái ruột của mình ra nước ngoài sống bơ vơ một mình giờ lại gọi cô về ăn cơm thật bất ngờ quá, cứ tưởng bố còn chẳng nghĩ là mình còn một đứa con gái này cơ chứ hoặc có thể ông coi như cô đã "chết" như mẹ cô rồi cũng nên.

Nhìn giờ đồng hồ cô lười nhác vác túi xách đi xuống tầng thấy Thiên Du ngồi ăn bữa tối thịnh soạn đầy dinh dưỡng của hắn,nhìn cũng đủ biết tên này kén ăn như thế nào để có một có một cơ thể như vậy. Hắn rất khách sáo mời cô cùng ăn bàn ăn đầy ắp thức của mình nhưng cô từ chối vì tối nay có hẹn. Ra khỏi nhà cô lấy điện thoại tìm tên quản lí Marco của mình , những tiếng tút vang lên đầy chờ đợi cuối cùng bên kia cũng bắt máy:

" Bà chủ à ít nhất cũng nên xem chênh lệch múi giờ đã chứ."Giọng ngái ngủ của Marco từ đầu dây bên kia.

"Tôi quên mất chiếc xe yêu quý của tôi ở bên đấy rồi ,mai gửi sang đây cho tôi ."

"Vâng vâng bằng mọi cách tôi sẽ đem em xe yêu quý sang đó cho bà chủ. Nhưng bà chủ sang đấy để lại cho chúng tôi một đống rắc rối thế này, Ngài White đến đây , tôi thề với bà chủ là bà không thể tưởng tượng được sự đáng sợ lúc đó đâu, có án mạng rồi đó. Ngài White giết tên khách hay đến ve vãn bà chủ để hả giận chỉ bằng một phát súng nhưng xem chừng vẫn cò tức lắm. Tình sử huy hoàng của bà bị bại lộ rồi, bà trốn cho kĩ vào. Hơn nữa ngài White đập vỡ mất mấy cái đĩa bà mua ở Canada về rồi..."

"Chúa ơi mấy cái đĩa của con, mấy cái đĩa mấy trăm đô mất mấy tháng trời sưu tập của con." Cô không thể tin được, chỉ biết xót thương cho mấy cái đĩa củ mình . Ở đầu dây bên kia Marco không biết nói gì hơn, bà chủ ơi trọng tâm câu chuyện không phải ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro