Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, có nghĩa là ngày đổi chỗ lại đến. Từ sáng sớm, khuôn mặt cả lớp đã ủ rũ như đưa tang. Tiếng than vãn không ngừng vang lên mỗi khi có cơ hội. Dù là người lạc quan, nhưng Tenten cũng không vui cho được. Cô thích chỗ ngồi này, thích cảm giác an toàn mà nó mang lại. Bên phải cô có Sakura này, bên cạnh có Hinata này, đằng trước có Chouji siêu vĩ đại che này. Nhỡ chẳng may trong giờ kiểm tra có bài không biết làm, cô còn có nhiều sự trợ giúp. Chứ lên bàn đầu thì sống sao được. Từ nhỏ đến lớn, Tenten chưa từng học giói toán và hóa, lý thì còn tạm được, qua mức trung bình, nhưng không lên được mức giỏi. Mỗi đợt kiểm tra mấy môn đó, không Sakura thì cũng là Shikamaru, thậm chí là Naruto cứu cô. Hai người đầu tiên, một người rất chăm chỉ, một người vốn đã là thiên tài. Còn Naruto được trời phú cho năng khiếu học môn tự nhiên, cậu khá giỏi nhưng môn này, còn các môn xã hội, cậu luôn đứng dưới mực nước biển. Điều này hoàn toàn trái ngược với Tenten. Chả trách hai người đã có duyên làm bạn từ năm hai tuổi(khi anh chị hai người học cùng lớp mẫu giáo), và sắp tới có thể sẽ là thông gia.

Thầy Kakashi bước và lớp, vẫn mang theo bộ dạng nghiêm túc và chiếc khẩu trang đen quen thuộc, cho các lớp phó lên báo cáo tình hình rồi lớp trưởng lên tổng kết lớp.

- Tenten, đầu năm học tới là kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, tuy còn nửa năm nữa, nhưng em đã có chuẩn bị gì chưa? Hè tới các em phải ôn tập nhiều, sắp lên lớp 12 rồi. Chuẩn bị trước vẫn hơn.

- Em dự tính là diễn kịch ạ. Khoảng 20 phút thôi.

Cả lớp lại rên la. Tiếng bàn tán nổi lên khắp lớp. Đa phần mọi người không thích động chân động tay nhiều, chỉ mong lên sân khấu hát một bài cho có.

- Được đó, thế em có kịch bản chưa?

- Em viết được một nửa rồi ạ.

- Vậy thầy cho em hạn cuối nộp kịch bản là thứ 6 tuần sau nhé. Rồi... nếu không có việc gì nữa thì cả lớp giải tán.

- GIẢI TÁN Á?- Gần như cả lớp đồng thanh hô. Điều này làm Hinata cười khúc khích. Còn Neji, anh nhăn mặt, lắc đầu bực bội. "Chắc phải xin chuyển lớp!"

- Thầy ơi, không chuyển chỗ ạ.

Một cách tay từ góc lớp giơ thẳng lên. Âm thanh đó khiến cả lớ im bặt. Thầy Kakashi đã đi được nửa đừng cũng dừng lại nhìn. Móa! Lớp học nào cũng có đứa như vậy, khi giáo viên quên giao bài tập, nó là người nhắc, khi giao viên quên kiểm tra bài tập, cũng vẫn nó là người chỉ điểm. Người đó chính là Shion- cô gái nhỏ bé với mái tóc vàng buộc trễ, chiếc kính to đùng trực rơi khỏi mặt. Thấy cả lớp đang nhìn mình, Shion vội vàng thu tay xuống, cố làm mình bận rộn với việc thu dọn sách vở, dù việc đó cô đã làm xong từ lâu. Cậu ơi, bớt nghiêm túc được không?

- Không, thầy không đổi nữa, mấy đứa giờ lớn rồi, phải tự quản lấy mình thôi. Còn đứa nào mà vi phạm, cuối tuần thầy trò mình lại ở lại nói chuyện, tiện thể tăng tình thầy trò luôn. Thôi, mấy đứa về đi, tối nay có đá bóng, nghỉ ngơi sớm còn xem.

Sao nghe câu "Thầy trò mình ở lại nói chuyện đáng sợ thế", cả lớp tuy lạnh gáy, da gà, da vịt nổi đầy mình nhưng vẫn vui vẻ vì thoát kiếp. Tenten sung sướng đeo cặp ra về, kéo theo Hinata đi luôn.

- Tenten này, thầy Kakashi lúc nào cũng đeo khẩu trang à?- Hinata hỏi. Tuy mới gặp nhau 5 ngày, nhưng cậu luôn thấy thoải mái nhất khi nói chuyện với Tenten, luôn có cảm giác gần gũi, như người một nhà vậy. Thi thoảng, cậu ước Tenten là chị gái mình, sống cùng một nhà. Hanabi- em gái cậu vẫn đang ở Tokyo, nhất quyết không chịu chuyển trường. "Có nó ở đây nữa thì tốt."

- Ừ, chưa học sinh nào thấy mặt thầy đâu. Có mấy lần Naruto thử rồi, nhưng đều thất bại. Kết quả là cậu ý phải đi dọn nhà vệ sinh và quét sân trường.

Cả hai cùng cười lớn.

- Hinata này, tí nữa cậu đi thăm đảo không, đảo có nhiều cái hay lắm, bãi biển...

- Hinata, xe đến rồi kìa. Về thôi.- Neji lạnh lùng lên tiếng. Cách nói của anh khiến Tenten cảm thấy hai người giống như sếp và nhân viên. Neji ra lệnh, còn Hinata chỉ có thể làm theo.

- Hôm nay tớ có buổi học thêm.

- Vậy hôm khác nhé?

- Không được, em ấy có lịch học kín tuần rồi. Về thôi.

Neji nhanh chóng kéo Hinata ra xe, không để cho Tenten nói lời tạm biệt. Hinata quay lại, nhẹ nhành vẫy tay với cô trước khi lên xe.

- Neji, sao anh luôn ngăn em nói chuyện với cậu ấy vậy.

- Cô ấy không tốt, có nhiều tật xấu, nói không chừng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới em.

- Neji, em 17 tuổi rồi, anh cũng chỉ bằng tuổi em thôi, anh không có quyền khuyên em nên làm gì. Anh cũng nên mở lòng với mọi người hơn. Cậu ấy rất tốt, anh sẽ hối hận cả đời nếu như không làm bạn với Tenten.

----------------------------------
12 năm sau, tại khách sạn Hyuuga.

Cô dâu và chú rể hôn nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người, trong ánh đèn flash sáng ngập căn phòng. Đám phóng viên đó tuy phiền phức, nhưng không trách họ được, chỉ trách hai người trên sân khấu kia nổi tiếng quá cơ. Chỉ ngay khi thông báo về lễ cưới nửa năm trước, họ đã gây chấn động làng giải trí, thu hút sự chú ý của cả người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Từng bước đi, hành động của hai người đều trở thành tin nóng trong ngày. Chỉ số truyền thông của họ luôn trong top 10 suốt 6 tháng quá.

"Hinata, sao ngày đó em nỡ rủa anh, khiến anh bây giờ hối hận cả đời vẫn không kịp, anh giờ hết cơ hội với Tenten rồi, em mau về quá khứ và sửa câu nói đó đi."- Chàng trai ngẩn người nhìn cô gái đáng lẽ sẽ là cô dâu của mình nếu mình đi nhanh hơn một chút, tay đút trong túi quần, nắm chặt chiếc hộp nhỏ hình vuông.

------------------------------
12 năm trước.

Còn lại một mình, Tenten đi về phía cửa hàng của mẹ. Ba cô bỏ đi từ nhỏ, một mình mẹ cô nuôi hai chị em cô lớn. Mẹ cô đã đổi họ cô và chị Konan theo họ mình. Trước đây, mẹ cô nuôi cả dì cô học đại học nữa. Cả bốn người, sống trong căn nhà hai tầng nhỏ, ở phía nam đảo. Sau tại nạn đáng tiếc mười năm trước, giờ chỉ còn ba người thôi. Sắp tới chị Konan lên Tokyo, nhà chỉ còn mỗi hai người, lúc ấy buồn phải biết.

Đi thêm mấy bước chân nữa, nhà cô hiện lên nhộn nhịp như mọi ngày. Có ai trong đảo mà không thích tiệm bánh truyền thống của họ Nohara?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro