Ryan và Naive.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm đầu tay. Mong được mọi người thẳng thắn đóng góp ý kiến!!! :"> Tks ạ.

- Naive, cậu vẽ cái gì thế? Cho tớ xem với! Một lần thôi..một lần thôi.

Trong lúc cậu bạn bên cạnh đang hết sức tập trung tay che, tay vẽ thì bên này có ng đang năn nỉ gãy cả lưỡi vẫn ko được xem một góc bức tranh!!

- Này!!!!!

- Ryan, nếu em ko muốn vẽ thì hãy ra ngoài chờ cho hết giờ, đừng làm phiền Naive! - Đôi chân mày khẽ nhíu lại, thầy giáo cằn nhằn học sinh cá biệt của lớp.

Ryan mặt ỉu xìu. Cậu ta chống cằm nhìn bâng quơ ra hướng cửa sổ chán chường, lời thầy giáo vừa nói không may đã chui tọt ra khỏi tâm trí cậu lúc nào.

      Trong đầu tự nhủ "chỉ là một bức tranh thôi mà" nhưng cậu lại thẫn thờ kỳ lạ. Gần chục giây sau, hình như ý thức được điều gì đó, Ryan nhanh chóng hướng mắt về. 4 con mắt chòng chọc nhìn nhau, tròn xoe. Nhưng dù thoáng bối rối Naive vẫn băng lãnh,

- Nhìn gì mà nhìn!

Như đáp lại lời nói đó, bất ngờ, Ryan vội rụt cổ thu mình về, chằm chằm vào tờ giấy vẽ trắng tinh một cách khổ tâm nhất.

Naive cố nhịn cười, lần đầu tiên có người phản ứng với cậu dễ thương như vậy. Đúng, rất dễ thương, nhìn những ngón tay thon dài vân vê góc giấy kia mà xem! Naive bị đứng hình mất rồi!

"Reng reng reng reng reng...."

 Một hồi chuông bào hết giờ dài, trong vắt và tuyệt đến nỗi từng hồi chuông như chạm đến và thức tỉnh mọi giây thần kinh, mọi giác quan của mọi người, đặc biệt là Naive.

Naive đập bút chì xuống bàn, đầu chì gãy vụn, lần đầu tiên cậu lại ghét hết giờ như thế. Hẳn là cậu đang ngắm một mỹ nhân đi. Tiếng chuông phá huỷ đại sự!! Ryan lại tĩnh lặng như một người giả điếc không nghe thấy tiếng chuông, lười biếng lưu luyến cái mặt bàn.

- Naive, em ở lại để thầy thông báo về cuộc thi vẽ ở của trường nhé!

     Trước mắt tối sầm lại, Ryan chợt nhận thấy giọng thầy có chút phấn khích. Cậu đảo mắt xung quanh, mọi người vẫn rất bình thường! Nhưng cậu thì không, dù thế cậu vẫn đeo cặp giả vờ đi ra cửa.

Chỗ của Ryan và Naive là bàn cuối lớp. Thầy bước xuồng bậc giảng đi xuống tận nơi. Cậu mải sắp bút và màu vào cặp mà không để ý lắm. Bây giờ trong lòng Naive đã cảm thấy bất an khi nhìn gương mặt người đàn ông đối diện khác hẳn lúc đang giảng bài. Không phải một chút mà là rất nhiều, trừ thầy giáo dạy vẽ, lớp học chỉ còn có một mình cậu. Những lọn tóc đen nhánh của cậu khẽ xoã xuống trán, lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt thâm trầm cụp xuống thôi không nhìn người đối diện. Cậu loay hoay với giấy, bút, cặp, nhưng thực ra cổ họng đã đột nhiên khô cứng, dây thần kinh căng hơn dây chão! Cậu càng cảm nhận sức nóng của người thầy thì càng trở nên căng thẳng. Mọi chuyện đã không đơn thuần như câu nói lúc tan học.

Bên ngoài lớp, Ryan bậm móng tay vào mép khung cửa sổ, đã sớm hồi hộp hơn cả người bên trong. Thở còn không dám thở, đôi mắt như dán vào từng cm trên không gian của hai người bên trong.

Thầy đưa ngón tay dịu dàng vuốt những lọn tóc lên rồi đưa tay xuống cử chỉ âu yếm lên hai gò má đã sớm ửng đỏ của Naive.

Zyan chuẩn bị không kiềm chế được nữa, hai hàm răng nghiến chặt, âm thanh "két" sắc bén: Naive hoàn toàn bất động!

- Naive, thầy yêu em lâu lắm rồi! Em cho thầy một cơ hội nhé!

Không ngờ tên này lại có gan nói với Naive của mình những lời trên trời dưới đất như vậy!! Kiên nhẫn của Ryan có lẽ còn dưới 1% cậu chỉ muốn chờ xem Naive phản ứng hay..lặng im.

     Hai cái đầu sát cạnh nhau, đôi môi cánh đào của Naive không hề mấp máy hay có dấu hiệu đón nhận. Thầy vẫn tiến tới, tay nâng cằm và ôm vòng eo nhỏ quyến rũ Naive. Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp diễn.. nhưng Naive bất ngờ xô mạnh người đàn ông đối diện. Hình như Ryan chỉ chờ thế ra một đấm an toạ ngay trên mặt tên thầy giáo đó.

- Đồ khốn nạn!!

- Naive là của tôi! Nếu ông còn chạm tới em ấy một lần nữa, tôi và lũ bạn sẽ cho ông biết thế nào là thập tử nhất sinh!

Mọi chuyện hoàn toàn không hề được dự định...

Một chớp mắt sau, Ryan kéo Naive chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi lớp học vẽ quái quỷ ấy. Cậu thề sẽ không để ông ta nhìn thấy Naive thêm một lần nào nữa.

Vệt máu chảy ra từ khoé miệng, rốt cục ông ta cũng chỉ thấy một cơn gió mạnh vụt qua trước mắt mình.

Hai người mải miết chạy, qua những con phố, những nhà hàng, shop quần áo,... Họ ngước lên chỉ thấy những tòa nhà cao chọc trời như vây hãm. Cuối cùng họ đến một bãi đỗ xe bỏ hoang, có mọc xanh tốt. Bầu trời cao, rất ít mây, thi thoảng có những cơn gió nhẹ. Dừng lại, để thở. Naive vẫn chưa hết sững sờ.

- Tại sao lúc đó cậu còn chưa về?

-...  - Ryan lặng im.

- Tại...tại sao không vào...sớm hơn? Cậu có biết tôi sợ hãi đến như thế nào ko? Cậu có biết tim tôi đập nhanh đến mức nào ko? Cậu có biết là...tôi...đã nghĩ đến cậu lúc....ấy không? Cậu có biết không hả Ryan? Cậu định để tôi chết dí trong đó hả?

    Quả thực cậu bé đang hết sức hoảng loạn, cậu muốn Ryan lên tiếng cho cậu biết lý do, nhưng lời nói của cậu gần như là trút lên Ryan mọi cảm xúc tiêu cực của cậu lúc ấy. Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng thở khó nhọc của cậu có lẽ đã bít kín nguồn không khí xung quanh và bóp nghẹt cuống họng Ryan.

Nãy giờ tuy rất khổ tâm nhưng cậu chỉ có thể bất động nhìn Naive của mình...

      Ôn nhu và đầy ấm áp, Ryan ngăn lại mọi hưng phấn mà cố gắng từ tốn ôm cậu vào lòng. Cánh tay vững chãi bao bọc lấy thân thể cậu, đôi vai nhỏ bé và hơi xương của cậu khẽ run lên. Rồi Naive đã nín hẳn khi thấy Ryan còn im lặng, hình như là để sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình, anh trở nên bối rối lạ thường chứ không bạo dạn như lúc giải cứu Naive.

- Naive này, cho anh xin lỗi. Anh sai rồi.

- ...

Zyan ôm cậu chặt hơn nữa.

- Naive này, em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Anh rất lo cho em mà! Anh đã hành động để bảo vệ em khi trong đầu không còn chút lý trí! Em xem, một khi người đàn ông chỉ thực hiện theo bản năng vì người họ yêu thì có phải là

- Nhất định là anh đã yêu em. - Ryan ôm chặt Naive hơn nữa.

- Rất nhiều...rất nhiều..rất nhiều. Nhiều đến nỗi giấc mơ mỗi đêm cũng chỉ mơ thấy em. Trước đây anh không nghĩ đây là tình yêu, cho đến khi...em sắp biến mất vào tay người khác. Tim anh đau nhói, và anh biết rằng, em là mặt trời vĩnh cửu của đời anh.

- Sao anh không nói? - Tiếng nấc bỗng dưng phát ra từ cổ họng Naive, nước mắt cậu lặng lẽ hai hàng chan hoà.

- Naive à, người ta khi yêu luôn sợ mình không được chấp nhận. Anh cũng vậy! Nhưng em có thấy anh luôn luôn cố gắng quan tâm em mỗi ngày ?

- ....

- ....

- Bởi vì thế giới này luôn chứa chấp một thứ gọi là ngoại lệ! Anh là ngoại lệ của riêng em!

Bị những cử chỉ của Ryan hút hồn.

Naive-con người lạnh lẽo ấy, luôn ảnh hưởng đến Ryan từng giây từng phút kể từ lúc cậu ấy chuyển về lớp. Ryan đặc biệt không nghĩ nhiều như thế, cậu ta chỉ biết quấn lấy tảng băng của lớp, cái tảng băng không quan tâm ai và không ai dám quan tâm kia!

Con người vốn dĩ như vậy, muốn yêu thương ai đó nhiều nhưng lại sợ chính mình bị tổn thương... một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro