#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh mình là những tủ kính đựng đầy thuốc.

Phòng y tế?

Suy nghĩ chỉ vừa kịp loé lên trong đầu tôi, chưa kịp định thần thêm gì đã nghe thấy giọng bà chị họ tôi bù lu bù loa:

-Con Diệu, mày làm gì mà ngất hẳn 2 tiếng đồng hồ thế? Có biết là hôm nay bà mày phải bỏ cả buổi tập nhảy quý giá để đến với mày không?

Chịu, chị em như gì ấy, em hoảng quá giờ mới tỉnh mà bà ý không động viên được câu nào thì thôi còn xỉa xói thế này đây.

Phải mất một phút sau đó, tôi mới cảm thấy đỡ choáng và quay ra nhìn bà chị thân yêu. Bà ấy thì với vẻ mặt lo lắng đang không ngừng sờ nắn chân tay tôi, cứ như những câu chửi vừa rồi là con nào chửi chứ không phải bà ý vậy.

-Thế nào, có bị đau ở chỗ nào không? Chân thì sao? Cổ? Tay???

-Chị à, em chỉ bị xỉu một tí thôi chứ có phải đi đánh nhau đâu mà chị hỏi em có đau hay không.

-Một tí? Vờ lờ, ngất được gần hết buổi sáng mới tỉnh mà mày nói một tí nhẹ tựa lông hồng thế à?

-Em không sao mà...

-Haizz, biết trước cái trường này nhiều chuyện thế thì sáng tao đã bảo mày nghỉ rồi! Chịu thật đấy, có mỗi cái bài viết giật tít thế thôi cũng phải sồn sồn xuống lớp con nhà người ta để nhìn mặt cho bằng được!

Tôi im lặng nghe bà ấy chất vấn. Đâu chỉ riêng trường này, trường nào chả nhiều chuyện thế. Chung quy lại, trách thì trách tôi chọn nhầm bạn thôi, đúng là hảo bạn tốt, nghỉ chơi với nhau bao lâu rồi nhưng nó vẫn luôn khiến tôi trở thành tâm điểm của mọi drama.

Thực ra đổ lỗi hoàn toàn cho nó cũng không đúng, vì kể cả ngày xưa hay bây giờ cũng chủ yếu là do tôi, ngày đó do không làm chủ được bản thân nên dễ bị rủ rê cám dỗ, giờ thì chủ quan để lộ quá nhiều điểm yếu khiến đối thủ cứ thế mà tấn công. Thôi, trách móc làm gì, giờ cũng xong chuyện rồi! Chỉ là cái đầu tôi hình như vẫn chưa xong thì phải, vẫn rất đau...

Bà chị tôi nhìn phát là nhận ra luôn, cứ như bác sĩ ý, liền đưa cho tôi viên thuốc Panadol và cốc nước bắt uống. Thuốc thang giờ là người bạn đồng hành với tôi rồi, sợ uống cũng chả đỡ, nhưng vì bả nhiệt tình quá nên tôi cũng uống đại cho bả yên tâm.

-Này, mày còn nhớ lúc mày ngất xong, ai đưa mày xuống dưới này không?

-Không chị, lúc ý như ngủ rồi ý, biết gì nữa đâu. Ai thế?

-Thì là cái thằng bạn trai tin đồn của mày đó! Thằng hôm qua lên sân khấu kéo mày xuống ấy!

Tôi đang uống cốc nước mà cũng bị sặc, ho sù sụ. Bà chị tôi thấy cái biểu hiện đó thì khoái chí lắm, vừa lấy khăn giấy đưa tôi vừa cười đểu:

-Chà, thế này sắp tới không khéo bạn trai tin đồn lại thành bạn trai chính thức cũng nên ý nhể?

Tôi làm gì còn hơi sức đâu mà để ý lời bả nói. Đầu tôi bây giờ, là một ngàn dấu hỏi chấm. Nó... thằng cùng bàn đưa tôi xuống đây á? Bằng cách nào? Cõng hay bế???

Dù là cách nào cũng khiến tôi nổi da gà mỗi khi nghĩ đến. Cứ tưởng tượng ra cái dáng vẻ tôi nhỏ bé nằm thoi thóp trên vai nó hay yểu điệu thục nữ như công chúa ngủ trong rừng trong lòng nó, tôi đều thấy sao mà... khó chấp nhận quá đỗi. Nhưng là chị tôi, chị tôi nói với tôi đó. Bà ấy bình thường có thể hay trêu dai một chút, nhưng những lúc biết tôi mệt thế này, ít khi bà ý đùa lắm.

-Chị...vậy...có ai chứng kiến ngoài chị không?

-Trừ thầy cô ra thì tao nghĩ ai cũng thấy, vì lúc đấy gần như cả trường đang hóng bọn mày mà, giờ trông thấy nó bế mày chúng nó chả ầm ầm hết cả lên, tao đang tập nhảy ở dãy nhà bên kia cũng bị kéo sang!

Thôi thế là toang rồi... Kiểu này cụ đi chân lạnh toát! Tôi đã thầm hy vọng, là nó cõng tôi, vì ít ra thế còn đỡ tình cảm hơn, và mong rằng ít có ai chứng kiến tôi và nó lúc ấy...Nhưng không... mọi thứ...dường như đã đi lệch với quỹ đạo của nó, rất nhiều!

Từ một cô gái muốn sống yên ổn, thích một mình, bị cả lớp cô lập và dường như không ai chú ý đến...

Thế mà, chỉ trong chưa đầy một tuần, cô gái ấy như trở thành tâm điểm của mọi drama trong trường, đâu đâu cũng thấy những ánh mắt soi mói phán xét...

Tất cả, chung quy lại là tại ai? Chẳng phải do nó mà ra hay sao?

Thằng chết tiệt đó, sao nó cứ phải nhảy vào cuộc sống của tôi rồi khuấy những cái cặn đã chìm nghỉm trong lòng tôi lên làm gì vậy?

Cuộc sống này, chẳng phải đã từng là cuộc sống trước kia tôi phải chịu hay sao?

Hồi đó, tôi mới lớp 7 đã bỏ bê học hành, ngày ngày trốn đi đàn đúm, nghỉ nhiều đến nỗi bị cô giáo lôi lên trước cờ đứng. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi đầy rẫy sự khinh bỉ và chán ghét. Con gái thì được dịp hả hê nói xấu, con trai thì thằng nào không quan tâm thì vẫn không quan tâm, thằng nào nhiều chuyện thì ôi thôi, hơn cả đàn bà, lôi móc cả lò nhà tôi lên mà nói ấy chứ. Thật tình lúc ấy, tai tôi cũng chả thính đến thế, nhưng mấy đứa con gái lớp tôi thì khác, chúng nó nhai đi nhai lại những câu văn ấy nhằm chọc điên tôi. Tất nhiên sau đó, là đánh nhau. Sau đó nữa, tôi suýt bị đình chỉ học, bị mời phụ huynh lên trường... Tôi nhớ trong suốt một khoảng thời gian dài, tên tôi được réo trên khắp mặt trận, dường như ai cũng biết đến, và cái biết đến ấy thì không được vẻ vang như chị tôi cho lắm. Chẳng biết hồi ấy tôi ăn gì mà có thể mặt dày thế, giá kể san bớt cho tôi của bây giờ có phải đỡ hơn không?

Nhưng chính tại những lời đàm tiếu, những sai lầm của quá khứ trước đó khiến tôi rất sợ phải sống trong thị phi một lần nữa. Ai trải qua rồi mới hiểu, tuổi nổi loạn, vui thì vui thật, nhưng sau đó, cái chúng ta nhận lại sẽ là gì? Chỉ vì những phút giây nông nổi ấy mà những tháng năm sau này, sau này nữa, chúng ta dù có dùng sự cố gắng để cải thiện như thế nào, cũng rất khó để xoá bỏ quá khứ. Mọi người có thể quên, nhưng khi họ nhớ về bạn, họ sẽ chỉ ấn tượng trong đầu, bạn là một cô gái không tốt.

Tôi đã từng như thế, đã từng là một cô bé như thế. Chị Hạ khuyên tôi bớt nghe miệng đời, mình sống cho mình chứ có sống cho người khác đâu. Tôi công nhận điều đó là đúng trên lý thuyết, nhưng thực tế, tôi lại rất khó đối mặt. Tôi cứ ngỡ khi lên cấp 3 mọi thứ sẽ khác, chỉ cần tôi thu mình lại thì sẽ được yên ổn. Sự thật gần hết cái học kì I là vậy, nếu như thằng đó không xuất hiện. Nó tái tạo lại ác mộng quá khứ trong tôi, và một lần nữa đưa tôi trở về những năm tháng kinh hoàng ấy.

Chưa bao giờ, tôi thấy cảm giác bình yên một ngày khó khăn đến thế!

Có lẽ do nó thù tôi vụ tôi không nhắc bài cho nó, nên nó khiến cuộc sống của tôi ra nông nỗi này chăng?

Aiss,cứ nghĩ đến tên ấy là máu nóng của tôi lên tới đỉnh điểm. Thôi vậy, phải bình tĩnh cái đã, bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề!

Tôi cố tỏ ra bình thường trước mặt bà chị mình, hỏi chị ấy:

-Chị chưa tập nhảy xong đúng không? Chị cứ về tập đi, lát em tự về đuợc, em ở đây nghỉ ngơi tí đã! À, cô y tế đâu rồi chị, nãy giờ em không thấy cô...

Bà chị tôi đắp nốt cái mền cho tôi rồi thở ngắn than dài:

-Khiếp, đang tán phét bên phòng hội đồng kia kìa! Vừa lúc tao hốt hoảng chạy xuống xem mày thế nào bà ý còn lùa tao lên, kêu ba cái bệnh vặt này kéo nhau cả đàn cả lũ xuống đây làm gì?

-Gì mà cả đàn cả lũ cơ chị?

-Ừ, chúng nó đi hóng mà, đông lắm! Bà ý đuổi hết lên, tao mặt dày ở lại, bà ý sơ cứu một lúc, phán mày không sao xong tuồn hết trách nhiệm lên đầu tao rồi chuồn, đến chán mấy cái dịch vụ của trường!

Nghe đến đám đông mà đau lòng hết sức, tôi đành ậm ừ cho qua rồi cũng đuổi chị về. Hơn ai hết, tôi hiểu được chị gái của mình, dù chẳng phải chị ruột. Chị ấy rất bận, thời gian này phải thi giải tỉnh nên còn bận hơn,lịch học còn phải cáo để luyện tập, thừa đâu thời gian dành cho tôi? Ấy vậy mà chị vẫn bỏ lại tất cả để ở bên chăm sóc tôi, nói không cảm động thì chắc là nói dối.

Bà ấy nhìn tôi đầy ái ngại, còn luôn miệng hỏi tôi có ổn không, hay bà ấy ở lại với tôi nhé? Nhưng tất nhiên là tôi không chịu rồi, tôi đâu phải đứa trẻ ích kỷ như ngày còn bé, những gì tôi có thể làm khiến chị không phải suy nghĩ, tôi nhất định sẽ làm. Sau một hồi bị tôi đuổi nhiệt tình quá, bà ấy cũng chịu đi, với điều kiện là về tôi phải gọi thông báo cho bà ấy.

Khiếp, làm như người ta trẻ con không bằng ấy! Đợi bà ấy đi rồi, tôi mới mệt mỏi nhắm mắt. Mà cũng có ngủ được quái đâu, nhắm mắt cho đỡ nhìn lên cái trần nhà trống vắng thôi ý!

Tôi cứ nằm trằn trọc như vậy một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ thôi, nhưng vì không gian ở đây khá yên ắng nên tôi có thể nghe rõ. Tiếng bước chân vọng từ hành lang, đến cửa phòng y tế thì dừng lại. Tôi sợ run cả người. Chắc chắn không phải bà Hạ quay lại đâu, vì tôi nhận biết đuợc tiếng giày quai hậu gõ cồm cộp trên sàn rất vang, mà hôm nay chị tôi lại đi Converse. Đừng có bảo, có đứa định mưu sát tôi nhá!

Sau đó là tiếng cạch cửa rất khẽ. Trái tim tôi đập nhanh đến mức tôi không thể kiểm soát, trong đầu thì đang tranh luận không biết nên ra sao. Giờ mở mắt ư? Không được, mở mắt càng chết, thôi cứ giả vờ ngủ thế này đi. Mà ngủ thế này, liệu có thật sự an toàn không?

Trong lúc tâm trí tôi đang đấu tranh mãnh liệt, thì một mùi hương quen thuộc đã lan toả ra khắp căn phòng, xộc vào mũi tôi. Là mùi hương của kí ức, mùi hương mà tôi ngày nào cũng rúc vào gáy nó hít hà, lúc ghét ghét nó tôi sẽ chê hắc, còn lúc nào bình thường thì tôi sẽ khen thơm. Là mùi của hoa ly ly, là nó...

Lan Anh...?

Nó còn tới đây làm gì? Xem tôi bại dưới tay nó thảm cỡ nào à? Ừ thì bà mày thua mày rồi đấy, dùng thủ đoạn hèn hạ để đì bà thế, mày thắng cũng có vẻ vang gì cho cam?

Tôi nghe thấy nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường, hơi thở cũng mạnh hơn trước. Biết thế đếch giả vờ ngủ nữa, giờ ngủ giả vờ còn khó hơn là lúc tỉnh. Hay mở mắt nhỉ, kiểu là nghe thấy tiếng động xong giật mình tỉnh ý. Mà cũng không ổn, lúc tỉnh tôi cũng chả biết nói gì với nó đâu, thôi kệ, giả vờ ngủ cho rồi!

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tự nhiên có bàn tay ấm nóng nắm lấy tay tôi. Tôi nghe cả tiếng kéo ghế nữa, mùi hoa ly cũng gần hơn trước. WTF, làm cái trò gì vậy?

-Diệu...

Phải lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tôi mới nghe được cách nó gọi tôi thân quen đến thế. Dù có ghét nó, có hận nó nhiều thế nào, nhưng không thể phủ nhận, tôi và nó từng có những ngày tháng rất vui bên nhau. Chỉ tiếc là, niềm vui ấy giống như một loại cần nào đó, độc hại và phải trả một cái giá rất đắt...

-Tao xin lỗi...

Sau tiếng xin lỗi ấy là tiếng lạc giọng, rồi im bặt.

Nó, vừa xin lỗi tôi ư? Một đứa kiêu ngạo như nó mà lại đi xin lỗi tôi?

Xin lỗi, vì chuyện hôm ở hội trường hay vì những chuyện trong quá khứ?

Tôi không biết, chỉ biết là, có một giọt nước ấm nóng đã rơi xuống kẽ ngón tay tôi.

Nó khóc? Một đứa con gái mạnh mẽ như nó mà cũng khóc ư? Liệu, đây có phải là một lời xin lỗi thật lòng?

-Tao không nghĩ chỉ vì tính háo thắng của tao mà mọi chuyện lại đi xa đến thế. Khi biết mày bị mắc hội chứng sợ đám đông, tao muốn tìm hiểu xem đó có phải là tin đồn thật hay không nên mới gọi tên mày trong buổi tối hôm ấy... Và khi nhìn thấy mày như thế, lẽ ra tao phải giúp mày, đằng này tao chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình, chỉ nghĩ đến niềm vui khi lôi được đứa mình ghét vào thế khó... Nhưng... sau đó, bất ngờ là mày lại nổi trên Cofession, và mày... lại trở thành trung tâm của mọi sự dè bỉu khinh miệt như cách ngày xưa tao đã từng đưa mày vào... Tao...

Tôi không muốn nghe nó nói, vì tôi sợ nếu nghe thêm nữa, tôi sẽ khóc. Sâu thẳm trong tâm tôi từng rất ghét nó, từng đổ hết mọi lỗi lầm của quá khứ cho nó, từng rất hận nó vì đã cùng thằng bạn trai khốn nạn phản bội tôi...Thế nhưng, đến khi nó thú nhận mọi chuyện, tôi lại chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào, tôi lại thấy lòng mình càng nặng nề hơn biết bao...Tôi, tôi không biết nữa, cảm xúc của tôi hiện tại, chỉ gói gọn trong một từ thôi, rối.

-Vốn dĩ tao sẽ vẫn ghét mày và hận mày vì đã nghỉ chơi với tao đấy, nhưng vừa cái Hạ đến và nói hết cho tao hiểu rồi...Có lẽ, đã đến lúc tao phải nhận lấy hậu quả do mình gây ra... Dù tao có ra sao đi nữa, thì đó cũng không phải là lỗi của mày đâu... Đừng lo nhé!

Chị Hạ ư? Sao chị ấy biết do cái Lan Anh mà chị ấy nói nó được nhỉ? Rồi còn cả gì nữa, hậu quả gì? Khiếp, giờ tôi mới thấm mấy lời than của chị Nguyệt trong quyển "Em Là Nhà" đấy, đã ngu rồi mà toàn chơi phải mấy cái đứa có học thức, vòng vèo tam quốc, mệt thật! Cái Lan Anh thì chả có học thức gì đâu, nhưng về độ làm màu của nó thì mấy quả bác học thua xa. Ăn nói lấp la lấp lửng, không đầu không cuối, sốt cả ruột!

-Thôi... tao phải đi rồi, thứ lỗi cho tao vì đã xin lỗi lúc mày không tỉnh táo. Vì thật sự tao không có can đảm để đối diện với mày, đối diện với những chuyện đã gây ra cho mày... nên là... À, nếu như sau này mày biết chuyện, đừng trách cái Hạ nhé, nó cũng chỉ vì thương mày quá thôi...

Nó nói xong thì kéo ghế đi hẳn, mùi hương ly ly cũng xa dần. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải gồng nữa. Nhưng khi máu kịp thời lên não, tôi mới hoàn hồn. Ý nó là sao? Bà Hạ, nếu chỉ đến nói cái Lan Anh thì việc gì tôi phải trách bà ý? Có khi nào, bà ý hẹn con này đánh nhau không? Hậu quả mà nó nói là...Liệu, truờng hợp tôi suy diễn có thể xảy ra không? Có thể lắm, chị tôi chiến lắm, hồi cấp 2 suýt đánh nhau với mấy đứa nói tôi, may tôi can được.

Nhưng còn hiện tại?

Cả người tôi run như cầy sấy, vội vàng bật dậy đuổi theo con bạn cũ. Đầu tôi vẫn còn đau, cả người vẫn mệt mỏi rã rời, nhưng tôi sợ lắm, vì nếu tôi khuỵ ở đây, tôi sợ lúc tôi tỉnh, mọi chuyện có thể đi xa hơn bây giờ rất nhiều...

Tôi cứ chạy đuổi theo nó như thế. Con này hôm nay yếu lạ, bình thường nó được mệnh danh là vừa dứt trống ra chơi đã có mặt ở căng tin cơ mà nhỉ, sao nay lại chạy thua cả đứa đang ốm như tôi thế? Nhưng mà thôi kệ, đang rối bố ai để ý mấy cái tiểu tiết này!

Chỉ là mấy cái tiểu tiết nhỏ tôi bỏ qua ấy thôi, thế mà cũng khiến tôi mắc bẫy.

Nó chạy đến một bãi đất trống sau trường, sau đó mất hút. Nơi này khá vắng, nghe đồn có ma nên cũng ít người qua lại lắm. Và chính vì thế, mấy vụ đánh nhau rùm beng trong trường đều từ đây mà ra. Nghĩ đến đây, cả người tôi đang nóng bỗng thấy lạnh toát, bước chân chạy vào trong đấy sâu hơn, sâu hơn...

Cho đến khi, tôi nghe thấy tiếng bụp, sau đó là cảm giác đau nhói từ phía lưng, rồi lan ra khắp cơ thể...

Mất thăng bằng, tôi ngã khuỵ xuống.

Và đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc ấy, mùi hương ấy, lại vang lên bên tai tôi, một lần nữa:

-Tưởng học sinh nằm trong top 20 của khối như thế nào, hoá ra vẫn ngu như ngày đó, nhỉ? Haizz, biết sao được đây, mình lại gặp nhau rồi, bé Lê Thu Diệu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoại