Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu.. cậu tha con" Tỳ nằm lê lết dưới đường van xin. Trong cái nhà này ai chả biết thừa là một khi bị cậu ba đánh thì chỉ có chết. Tỳ nó nghe được những lời đàm tếu quanh nó đã khiến nó sợ xanh mặt

- Ánh nhìn của Thế Khang đầy sát khí, máu lạnh. Mọi người chung quanh đều xúm lại xem một đứa nô tỳ xấu số chuẩn bị chầu Thượng đế

-"SỬ!SỬ! Mày đem roi ra nhanh lên cho tao" Thế Khang giận dữ hét lớn. Không ai dám nhìn thẳng khuôn mặt giận dữ đó, kể cả bà Hai Xuân

Thằng Sử nó chạy vội ra, vừa chạy vừa túm chiếc quần rộng thênh thang của nó lên. Cậu ba giật lấy cái cây rồi đạp cho Tỳ mấy cái

-"Nằm ra đây, NHANH! Sử kéo nó qua cho tao" Thế Khang ra lệnh, không ai dám không làm. 

-Sử kéo tay thằng Út Tỳ kéo qua, thấy nó cứ nắm chặt tay mình như van xin cầu cứu Sử cũng không biết làm sao. Cậu ba vung roi lên, Sử may còn né kịp không lại dính vào mình. Nhìn thằng Tỳ bị đánh đến da chảy máu. Đánh xong, Thế Khang kêu đám nô tỳ đưa Tỳ vào chuồng heo, cho nó ở trong đó

-Đêm đến, gió lạnh cứ thổi đến từng đợt, cái thân thằng Tỳ bây giờ lạnh buốt khiến nó co rúm lại

-"Tỳ..Tỳ ra đây, ra đây"

-Nó ngước ra thấy thằng Sử liền hớn hở đáp "Anh Sử, em được thả rồi ạ?"

-"Ừ, được thả rồi, ra đây mà đi tắm đi. Anh có trộm được một tí xà bông cục của cậu ba nè, mang từ bên Pháp về lận đó, thơm lắm"

-"Em cảm ơn" Tỳ ngoan ngoãn nhận lấy

-"Xíu tắm xong đi cửa sau để vào nhà ngủ, nghe chưa!!" Sử nó thương thằng Tỳ lắm, nhắc nhở đủ thứ 

-"Dạ, em biết rồi mà"

-Lúc Tỳ tắm xong cũng đã tầm nửa đêm, nó rón rén mở cửa bước vào nhà, bỗng có tiếng người quát lớn lên làm nó giật mình

-"Ai ở đó, ra đây tao coi"

-Nó quay lại nhìn, thì ra là cậu Ba Khang, nó thấy cậu ba bây giờ khác hồi chiều quá liền bước lại ngắm kỹ, ai ngờ cậu tán nó một cái

-"Mày nhìn cái gì? Hồi chiều bị tao đánh chưa đủ hả?" Thế Khang quát lớn

-"Dạ không có, con thấy cậu khác hồi chiều quá chừng nên muốn ngắm kỹ coi có phải cậu không thôi à" Tỳ vội vàng biện minh

-"Khác chỗ nào?"

-"Hồi chiều á, cậu dữ quá trời, đánh con bầm hết tay chân luôn" kể ra Tỳ cũng gan, đêm tối đứng kể khổ mà không sợ bị đánh

-Thế Khang ngắm kỹ Út Tỳ rồi hỏi "Mày tên gì?"

-"Dạ? À người ra gọi con là Út Tỳ chớ tên mà má con đặt cho con là Bảo Lâm"

-"Từ nay trở đi mày sẽ hầu hạ bên cạnh tao, tao lấy tên Bảo Lâm gọi mày. Sau này chỉ có tao mới được gọi như thế. Rõ chưa !!"

-Thằng Tỳ nó hết hồn vì được cậu giữ bên cạnh, nhưng cũng vui vì được hầu hạ cậu

-"Dạ con rõ rồi" Tỳ vui mừng đáp lại

-"Ừ. Sưng với bầm tím ở đâu, vô phòng tao sứt dầu cho" Thế Khang dịu dàng bảo Út Tỳ. Rõ ràng đây là những lời lẽ dành cho vợ tương lai

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro