Chương 4: Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Captain ra lại Sài Gòn sau khi kết thúc hai ngày lưu diễn ở Hà Nội. Vốn dĩ cậu nên như mọi khi, đi đâu đó ăn uống nghỉ ngơi một hôm rồi mới lên máy bay ra Sài Gòn.

Nhưng vì ai đó mà Captain phải vội vội vàng vàng trở về. Hôm trước đi vội vàng quá, đến lời tạm biệt cũng không kịp nói, hại cậu bị ai đó dỗi đến hôm nay cũng không thèm gọi điện cho cậu.

Hôm nay Captain về trong lặng lẽ, không báo trước với ai cả, đi với cậu chỉ có một trợ lý theo cùng. Lúc xuống sân bay cậu hơi phấn kích, thú thật không gặp Rhyder chỉ mới hai ngày mà cậu đã
nhớ đến cồn cào không yên.

Giá mà anh ấy ở đây lúc này nhỉ, cậu nhất định sẽ lao đến anh như mũi tên.

Bắn thẳng vào tim anh

Anh làm em mê như đổ điếu, lên lên xuống xuống như cổ phiếu. Pew pew

Captain rời khỏi sân bay sau đó lái xe đến thẳng nhà Rhyder, trước khi tới nơi còn cố ý ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho anh một hộp kẹo mút vị dâu tây. Mọi người ai cũng biết anh hút thuốc lá điện tử, nhưng là người của công chúng có rất nhiều thứ anh phải hạn chế.

Rhyder bình thường chỉ hút lúc ở nhà hay lúc chỉ có người quen, lúc đi diễn hoặc tụ tập nơi có nhiều máy ảnh Rhyder thường chọn ngậm kẹo để hạn chế hút thuốc.

Rhyder hút thuốc lá điện tử đối với Captain cũng không có gì bất ngờ. Dạo này anh đã cố hạn chế đi rất nhiều rồi. Ngày trước lúc anh chật vật tìm lại vị trí của mình, áp lực nhiều, stress cũng nhiều khiến anh muốn tìm đến thứ gì đó để giải tỏa. Hiện tại anh thoải mái hơn, tự do cũng nhiều hơn, có lẽ mùi khói đó cũng không còn quan trọng đến thế.

Captain kéo vali đến cửa nhà của Rhyder, sau đó mở khóa vào nhà. Trợ lý đã được cậu đuổi đi từ sớm, có đi theo cậu cũng chỉ cản trở cậu thân mật với ai đó. Khi Captain vào phòng, Rhyder còn đang ngủ ngon lành, ánh nắng ban mai hắt vào dìu dịu đủ sáng để thấy rõ chàng trai trên giường. Tóc anh vì tẩy nhuộm thường xuyên nên mất đi vẻ mềm mượt lúc trước nhưng không cản trở Captain thấy anh ngày càng đẹp trai.

Captain đẩy vali vào góc, cởi giày vứt sang bên cạnh, áo khoác cũng cởi ra treo lên móc. Cậu nhanh nhẹn leo lên giường, tranh thủ lúc Rhyder còn ngủ chụp cho anh một tấm ảnh xấu xí một tí để sau này còn dùng để đe dọa anh. Nhưng mà lúc chụp xong lại khiến cậu phải thất vọng một chút, hơi bị đẹp rồi, thật có cảm giác muốn giữ làm của riêng quá.

Rhyder có tướng ngủ không quá tốt, như hiện tại anh đang nằm sấp để ngủ,nửa khuôn mặt bị vùi trong gối.  Bên mặt còn lại vì bị gối ép mà má sữa nhô lên, môi cũng chu ra như muốn dụ dỗ Captain đến hôn một cái. Mà Caitain cũng không làm bản thân khó chịu, cậu bật camera hướng thẳng vào anh, sau đó nghiêng đầu hôn một cái lên má anh. Tay cũng nhanh nhẹn bấm chụp một cái.

Xong! Dánh dấu thành công.

Captain leo lên giường, chui vào trong chăn nằm xuống. Rhyder rất thích chăn lông nên trong nhà lúc nào cũng hai ba bộ thay đổi luân phiên. Rhyder thuộc dạng người chảy nhiều mồ hôi, nhiều hôm nóng như đổ lửa anh vẫn cố chấp đem chăn ra đắp. Điều hòa có thể hạ xuống thật thấp chứ nhất quyết không cất chăn đi. Có một số việc Rhyder rất cố chấp, ví dụ như yêu thích cậu. Cũng ví dụ như cậu yêu anh đến không phân biệt được phương hướng.

Captain nâng tay anh choàng qua eo mình, sau đó nhanh nhẹn dán chặt vào người Rhyder. Cậu ôm anh thật chặt, mặt vùi vào vai anh sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ say. Hai người ngủ đến tận chạng vạng tối, bầu trời xuất hiện những cơn giông kéo dài. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, gột rửa đi hết những cái oi bức của thành phố.

Rhyder tỉnh dậy lúc trời đã tối mịt, anh khó chịu xoa xoa mi mắt nặng trĩu. Vừa cử động cánh tay thì bị một lực kéo nhẹ giữ lại, anh hơi hoảng trong lòng nhưng cố gắng không phát ra tiếng động. Rhyder lần mò điện thoại bằng tay còn lại, lúc mở đèn flash lên anh mới nhìn rõ người ngủ say bên cạnh là ai. Ban nãy thú thật Rhyder rất sợ, tự nhiên ngủ dậy phát hiện có người ngủ bên cạnh mình ai mà không hoảng. Anh không nghĩ đến trường hợp Captain trở về sớm như vậy, đã thế còn ngủ bên cạnh anh.

Nhìn thấy người bên cạnh ngủ ngon như vậy Rhyder cũng không nỡ lòng nào đánh thức Captain dậy. Cậu ôm chặt tay anh, anh có muốn làm gì cũng không được. Rhyder nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, tay trái chạm nhẹ lên mặt Captain rồi lại không nhịn được xoa xoa vài cái. Anh ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ sau lưng rồi lại kìm không được mà cúi xuống hôn lên má cậu một cái.

Sa đọa rồi!

Ôm Captain được một lúc thì Rhyder chuyển sang lướt điện thoại, anh phải tìm cái gì đó làm phân tán sự chú ý của mình, không thì anh rất có thể sẽ làm cái gì đó quá trớn với Captain. Trong nhóm FLASH mọi người đang tích cực cày view cho bài solo của anh, Rhyder rất trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Trong suốt mười năm chật vật tìm chỗ đứng cho mình có nhiều lúc anh tưởng chừng như muốn buông xuôi, nhưng nhờ có những con người này anh lại không dám từ bỏ. Anh sợ bản thân hối hận cũng sợ những người thật lòng yêu thương anh thất vọng.

Tâm trạng Rhyder hiện tại rất vui, suy nghĩ một chút lại loay hoay đăng một cái status lên nhóm. Ban đầu anh muốn đăng câu từ dài dài một chút xong lại xóa, cuối cùng chỉ gõ mấy từ top hai rồi xỉu cái đùng xong lại kèm theo mấy icon con gà gáy.

Rhyder là một con cú đêm, anh chuyên thức đêm ngủ ngày nên có vài thứ FLASH đã biết được nửa ngày rồi mà anh mới biết. Dân lowkey sống giờ Mỹ không thấy vui trong lòng nhưng không có cách khắc phục. Người ta ngủ thì anh có hôm đi chơi có hôm làm nhạc, người ta đi làm thì anh mới đi ngủ. Như hiện tại vừa đăng bài lên fan đã tràn vào trêu chọc anh

“ Dân lowkey sống giờ Mỹ có khác, anh ngủ giờ mới dậy đó hả Rhyder”

“ Hai dậy rồi hả hai, em chờ hai lên bài từ sáng đến giờ”

“ Tỉnh dậy đi hai, đợi top một rồi mình xỉu luôn một thể”

“ Không ấy mình ngủ thêm phát nữa rồi dậy lấy top một luôn đi hai. Giờ này hai thức dậy sớm quá”

“...”

Rhyder lướt bình luận đọc một lượt, anh cũng có muốn vầy đâu. Anh thề là mình cố gắng ngủ sớm lắm rồi mà.
Rhyder xem điện thoại một lát liền thấy bụng đói cồn cào, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi, nhịn thêm một lát nữa chắc chắn anh sẽ chết đói.

Anh tắt điện thoại, xoay người đánh thức Captain dậy, em bé của anh ngủ ngon quá. Khuôn mặt mềm mại dán chặt vào tay anh, ngủ đến mặt đỏ bừng cả lên. Nhìn một cái tâm can liền mềm như bông, chẳng muốn đánh thức em dậy chút nào.
Rhyder xoa đầu Captain giọng đầy cưng chiều gọi cậu dậy

“ Bé cưng dậy đi em, trễ lắm rồi, dậy anh dẫn em đi ăn”

Captain ngủ không yên, cậu rất không vui vì bị làm phiền. Cậu đẩy người đang làm loạn trên đầu mình ra, xoay người sang bên phía khác ngủ tiếp. Rhyder thấy Captain không chịu dậy thì lật người cậu lại, nằm đè lên trên. Anh vén áo Captain, thò tay vào trong áo cậu di chuyển từ eo xuống mông rồi lặp đi lặp lại. Môi anh chuẩn xác hôn lên xương quai xanh của cậu, còn tranh thủ mút mạnh một cái để lại dấu. Hôn ở đây khó bị phát hiện mà anh cũng không muốn ai thấy bộ dạng này của Captain. Em bé này là của anh, nuôi còn chưa đủ ngày để làm thịt đâu.

Captain bị làm phiền đến bực mình, cậu vùng vằng muốn mở mắt thì thấy khuôn mặt đáng ghét của Rhyder. Tay anh còn dừng ở eo cậu, thỉnh thoảng còn bóp nhẹ một cái. Captain trừng mắt nhìn anh, miệng oán trách:

“ Làm cái gì đó, em còn buồn ngủ đấy. Mà khoan, em cho anh chạm vào chưa”

“ Mới chạm thôi mà, anh còn chưa vào bên trong nữa đấy”

“ Cái đồ không biết xấu hổ. Đùa, cái ông này làm nhiều cái không nói nổi cơ”

“ Anh còn chưa tính sổ với em, đi không nói tiếng nào làm anh thất vọng lắm biết không”

“ Làm như anh chưa bom kèo em lần nào ấy, hay đổ thừa quá”

“ Anh không biết, hôn một cái thì anh thả em ra”

“ Ông giỏi thì đừng thả, tôi mệt tôi cứ thích nằm đấy”

“ Được thôi, anh quỳ tiếp cho. Một đứa quỳ một đứa nằm thuận tiện thế còn gì”

“ Thề, ông này mới có hai ngày đã bị ai dạy ra đầu óc đen thui rồi”

“ Anh chả biết, có hôn không thì bảo”

Captain rất là cam chịu luôn đấy. Mình biết mình có lỗi nên mình vội vàng về sớm dỗ dành ai kia, mà người ta thì được đà lấn tới. Bắt hôn cơ đấy, đùa à, cậu toàn chọn mấy lúc Rhyder ngủ mới lén hôn vài cái. Giờ bắt hôn công khai thế này ai mà chịu cho nỗi.

Captain xoay đầu sang trái né tránh ánh mắt của Rhyder, cậu ngại á. Cũng muốn hôn lắm cơ, nhưng mà ngại quá!

“ Không hôn thật à, anh không thả ra đâu nhá”

“ Em mua quà cho anh rồi, em không hôn đâu”

“ Quà sao bằng cái hôn của em được”

Captain lườm Rhyder một cái, sau đó ngẩng đầu lên vừa nhanh vừa chuẩn hôn lên khóe môi anh một cái. Rhyder đờ người trong mấy giây rồi nhanh chóng giữ chặt lấy đầu Captain môi chạm môi hôn sâu. Lúc hai người tách nhau ra còn kéo theo một sợi tơ bạc.

Ướt át đến cực điểm.

Captain được Rhyder đỡ ngồi dậy. Cậu vùi đầu trong hõm cổ anh thở dốc, mặt đỏ bừng cả lên. Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng chắc chắn là lần đầu tiên hai người hôn nhau khi đang tỉnh táo. Captain chợt nhớ lại, lúc nãy Rhyder hoàn toàn không giữ tay cậu lại, nhưng cậu không hề đẩy anh ra. Thậm chí cậu còn muốn mà giả vờ với anh. Chỉ mới nghĩ đến đó là cậu muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.

Lúc hai người bình tĩnh lại đã gần bảy giờ tối. Cả hai tự giác mở chế độ ai làm việc nấy, khi ra cửa đã bảy rưỡi đến nơi. Rhyder đưa Captain đến Haidilao lần nữa. Thú thật ngoài đi ăn ở đây thì anh với Captain hoàn toàn chẳng biết đi đâu nữa, đi mãi thành thói quen.

Ngủ còn vì thiếu hơi người kia mà trằn trọc, quen khẩu vị ăn uống sao mà nỡ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro