2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào kì nhập học thứ ba, trường đại học nọ đã chào đón rất nhiều tân sinh viên ưu tú. Lê Nhất, cậu là tân sinh viên được các trường đại học săn đón rất nhiệt tình bởi khuôn mặt dễ mến, xinh trai và một tài năng thiên phú với thanh nhạc. Với niềm đam mê và sự cố gắng của cậu, cậu đã nhanh chóng soán ngôi chức vụ hội trưởng câu lạc bộ thanh nhạc của Gia Bảo.

Về mặt hắn, lúc nào trông hắn cũng lầm lì như có bệnh tâm lí vậy. Thế nên giảng viên đã phải sắp xếp lại thứ tự, cho em và hắn ngồi cạnh nhau. Với lí do là: cả hai sẽ có thể cùng nhau tiến bộ.

...

"Này, tiền bối có thể bớt nói đi được không vậy?"
Cậu nghe mọi người nói hắn ta kiệm lời, ít nói lắm cơ. Nhưng cứ lạ lạ thế nào, hắn ta ngồi cạnh cậu thì luyên thuyên đủ kiểu, chuyện trên trời dưới bể, cái gì hắn cũng có thể nói được. Có 2 loại chỗ ngồi, cậu ngồi ở bục cao , còn hắn ngồi ở bục thấp , vậy mà hắn ngồi cũng cao nhỉnh hơn cậu, làm cậu phải đau đầu bởi tiếng hắn nói linh tinh cả giờ học.  Mặc kệ cậu nhắc nhở, hắn ta cứ mặt dày mà huyên thuyên mãi thôi.

Nhất cũng hay than thở với hội bạn của cậu rằng: hắn ta nói quá nhiều. Và tất nhiên, chẳng đứa nào thèm tin. Cậu có nghe nói, hắn làm cùng dự án với bạn cậu, không phải  thô thiển quá chứ... hắn còn bị mắng là im lặng như thể bị câm vậy.

Cũng có đôi lúc, Lê Nhất khá ưng tiền bối cùng câu lạc bộ này, nghĩ kĩ lại anh ta cũng khá dễ thương~

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro