Chương 22: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày đầu tiên Kazutora tự mở quán, tự bán cafe, tự chăm sóc tụi mèo, tự làm mọi công việc từ A đến Z. Tất cả chỉ vì lời hứa không biết có thật hay không rằng sẽ trả lương gấp đôi tháng này với điều kiện làm mọi việc gấp đôi bình thường. Bởi tên chủ quán đã nghỉ không phép 5 ngày, với một lý do rất đơn giản.

Thích thì nghỉ.

Nói vậy chứ chẳng ai là không biết con sói đen đó đến bệnh viện chăm người ta. Khi Kazutora biết được Tatsu thực chất chính là Chifuyu, anh mới bàng hoàng, sốc đến bay cả não vì sự khác biệt tính cách quá rõ ràng. Hoá ra Chifuyu không chỉ có tài năng trong việc vẽ vời, cậu còn có tài năng diễn xuất nữa.

Những ngày đơn độc làm việc tại quán của Kazutora ít ra cũng không trở nên nhàm chán bởi chú mèo con Peke J của Chifuyu đã bám chặt lên vai anh cả ngày, không hề rời con hổ này một phút nào. Có thể so với Chifuyu, Kazutora được ưu ái hơn rất nhiều.

"Giờ chắc con sói kia đang trong bệnh viện rồi nhỉ?". Kazutora đưa tay gãi cằm Peke, nhìn nó thoả mãn gừ gừ vài tiếng rõ thoải mái.

Baji hắt xì một cái. Anh còn đang ở nhà chứ không phải bệnh viện, bởi Baji còn đang rửa hoa quả để đem theo. Anh nhìn hộp đựng đồ ăn đầy đủ các món dinh dưỡng mà gật gù hài lòng. Chifuyu sau 10 năm rồi mà vẫn gầy. Anh nghĩ có lẽ bản thân nên bồi bổ cậu nhiều một chút. Baji còn tưởng tượng ra hai bên má căng phồng như mochi của Chifuyu, miệng thấy ngứa ngáy vô cùng.

Thế nên anh nhanh chóng dọn dẹp lại gian bếp của mình, thu gọn đồ ăn mang đi cho Chifuyu rồi mới vui vẻ bước ra khỏi nhà. Anh còn vừa đi vừa nghĩ liệu Chifuyu đã thấy đói chưa.

Câu trả lời là rồi. Cậu đói meo bụng ngồi ôm chân trên giường. Bởi vì vết thương đã có tiến triển, thế nên Chifuyu có thể ăn những thứ khác ngoài cháo. Mà Baji không cho phép. Anh còn dõng dạc tuyên bố cậu phải ăn theo chế độ dinh dưỡng của anh. Chưa kể, Baji nói sẽ làm đồ ăn cho cậu mỗi ngày, thế nên Chifuyu vui vẻ không thôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh đầy tươi sáng.

Hôm qua Takemichi và Kisaki có đến thăm cậu. Bọn họ có hỏi về cảm xúc của cậu dành cho Baji là gì. Chifuyu chẳng cần mất thời gian phải trả lời nó. Ngày bé thì cậu chẳng thể hiểu nổi. Nhưng giờ cậu đã lớn, 18 tuổi rồi chứ chẳng nhỏ bé gì nữa.

"Tao thích Baji-san". Chifuyu trả lời.

"Vấn đề là mày thích theo kiểu nào?". Takemichi thở dài nói. Cậu ta lại học theo Kisaki ngày trước mà áp hai ngón cái vào nhau. "Kiểu anh em hay kiểu chụt chụt?".

"Mày ngu thế? Có đứa nào ngày vẽ trăm bức chỉ về Baji-kun mà vẫn thích theo kiểu anh em không? Còn chưa kể". Kisaki mờ ám nhìn sang Chifuyu. "Mày mộng tinh khi mơ đến Baji-kun đúng không?".

Chifuyu lập tức đỏ mặt. Cậu đáp gối vào mặt Kisaki. Ở cùng nhà với cậu ta quả nhiên nguy hiểm mà. "Mày đừng có nói nữa!".

"Được đấy Chifuyu. Tao không nghĩ mày muốn đè, nhầm, muốn bị đè đến vậy đâu". Takemichi gật gù khoác tay qua vai cậu.

"Tại sao lại bị đè?!". Chifuyu hoảng hồn khi Takemichi nói đúng cái hoàn cảnh trong giấc mơ của cậu.

"Mày nhìn mày đi". Takemichi coi thường liếc cậu. "Chỗ nào cho thấy mày đè được người ta?".

Kisaki cũng gật đầu đi đến vỗ vai cậu. "Tích cực câu dẫn người ta vào. Tao tin Baji-kun không dứt ra khỏi mày được đâu".

Câu dẫn? Câu dẫn như thế nào? Cởi áo hay là làm gì?

Chifuyu vội lắc đầu vài cái để đẩy đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không ổn, cậu bắt đầu nghĩ đến hình ảnh Baji trong giấc mơ của mình rồi.

May sao, tiếng kéo cửa kéo theo sự chú ý của Chifuyu trở về. Cậu còn định mở miệng gọi Baji-san như bình thường. Nhưng câu nói đi đến họng lại phải nuốt xuống. Chifuyu thẳng thừng cầm bình hoa bên giường đáp vào mặt người kia.

"Dữ dằn quá đấy". Michio nghiêng người né bình hoa, còn tiện đưa tay giữ lấy nó. "Vết thương thế nào rồi?".

Chifuyu lại định vớ thêm cái gì đó trên bàn để ném, mà chẳng còn gì nữa. Cậu quay người lại muốn mắng chửi người, đã bị Michio nắm hai vai đè xuống giường. Anh ta ngồi lên người cậu cố định lại.

Chifuyu bị đè lên vết thương, đau đến nhăn mặt. Mà Michio lại thoả mãn không thôi nhìn cậu quằn quại dưới thân mình.

"Tatsu, cậu đâu có anh em trai? Lừa tôi như vậy không tốt đâu. Tôi đã làm việc hết sức mình cho cậu rồi mà. Sao cậu không tin tôi".

"Tránh...ra...khỏi người...". Chifuyu gằn giọng định dùng chân  đẩy ngã anh ta. Mà Michio lại ấn vào vết thương của cậu, khiến Chifuyu như hít phải ngụm khí lạnh, đau đến đổ mồ hôi.

"Cậu phản bội tôi".

"Chính anh mới là người phản bội! Tại sao lại bắt tay với Marcus". Chifuyu không thể nào quên được người đã dừng xe trước mặt Marcus để gã leo lên. Michio đã mỉm cười với cậu lúc đó. Tên mang nhiều gương mặt này đã phản bội cậu.

"Bởi vì cậu chưa hề thuộc về tôi. Cậu đã hướng ánh nhìn của mình lên người khác. Nếu tôi không có được cậu, thì người khác cũng đừng". Michio bóp má Chifuyu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Mắt cậu đẹp thật đấy. Nó như tự do vậy". Nói xong, Michio cúi đầu gặm mạnh một cái vào cổ Chifuyu.

"Tên điên này!". Chifuyu mặc cho vết thương ở bụng đã vì hoạt động nãy giờ mà mở miệng. Máu đỏ đã thấm ra đến chiếc áo bệnh nhân của cậu. Chifuyu há miệng cắn mạnh vào vai anh ta, khiến Michio xao nhãng trong việc giữ cậu dưới thân. Chifuyu nhờ đó mà đẩy được gã ra khỏi người mình. Cậu cầm lọ hoa đã được gã mang đặt trở lại bàn, đập mạnh vào đầu gã.

"Biến ra khỏi tầm mắt của tôi, Michio". Chifuyu gằn giọng nhìn anh ta loạng choạng đứng dậy, dùng một tay ôm đầu đã chảy máu quan sát thái độ Chifuyu.

"Ánh mắt lạnh lùng thật đấy". Michio ôm đầu rời đi. Gương mặt vẫn như cũ cợt nhả mỉm cười một cách chua xót.

Chờ đến khi Michio rời đi rồi, Chifuyu mới bám tay vào thành giường để giữ cho bản thân không bị ngã. Cậu bước chậm rãi ra khỏi phòng để gọi bác sĩ. Ngờ đâu vừa mới định đặt tay lên thanh kéo cửa, Baji đã đẩy nó ra. Anh ngạc nhiên nhìn xuống vết máu trên áo cậu, vội vàng ôm người Chifuyu lên, chạy đi tìm bác sĩ.

"Chuyện là thế nào?". Baji trầm giọng nhìn vết thương đang được khâu lại kia. Màu đỏ nhuốm lên người cậu trông vô cùng chướng mắt.

"Là Michio. Cậu ta phản bội mà theo phe của Marcus rồi". Chifuyu nói. Cậu khẽ nhắm mắt đầy mệt mỏi. "Là người có hình xăm lưỡi hái bên mắt trái và vết bỏng—".

"Biết rồi". Baji tăng chút âm lượng của bản thân lên. Anh lại chú ý đến dấu răng trên cổ cậu. Tâm trạng bực tức lại tiếp tục tăng cao. Anh chờ cho bác sĩ xử lý xong vết thương cho Chifuyu, liền không nói không rằng, cầm lọ cồn đổ ra bông thấm, lau vết răng kia như muốn khảm vào người Chifuyu.

"Baji-san, anh nhẹ tay thôi". Chifuyu mím môi để yên cho anh chà bông vào cổ mình.

"Nhẹ không sạch được. Bị dại thì sao?". Baji ném bông sang một bên, rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Anh thấy Chifuyu chuẩn bị đặt chân xuống đất, lại quát. "Ai cho đặt chân xuống?".

Chifuyu giật nảy mình, cậu một lần nữa đưa chân trở lại giường bệnh đơn. Cậu thấy Baji vòng tay qua người mình bế lên, liền vui vẻ ôm cổ anh, còn cọ cọ đầu vài cái vào đó.

"Cọ cái gì, ngứa". Baji cằn nhằn nói.

"Baji-san không muốn em cọ sao?". Chifuyu nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Baji, cảm thấy anh vô cùng đẹp trai. Mà cái lời khuyên của Kisaki lại hiện lên trong đầu. Cậu liền không nhịn được mà hôn chụt một cái lên má anh, thành công biến Baji từ một người bình thường trở thành tượng đá.

Anh đưa mắt nhìn sang Chifuyu đang đỏ mặt cúi đầu nhìn hàng cúc áo.

Baji ho khan một tiếng. Anh lại tiếp tục đưa cậu về phòng, mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Anh nhỏ giọng nói. "Muốn làm gì thì làm, không phải hỏi".

Chifuyu vừa vui vừa ngại vùi mặt vào ngực anh. Cậu khẽ nói. "Vâng".

Baji nhẹ nhàng đặt Chifuyu xuống giường. Anh kéo chăn lên đắp giúp cậu, chỉ cần cậu động tay một cái là Baji đều lườm đến. Do đó Chifuyu không có cách nào ngoài việc bất động để anh làm mọi việc.

Baji múc cháo ra bát giúp cậu. "Há miệng ra nào".

Chifuyu ngoan ngoãn há miệng theo đúng yêu cầu của Baji. Cậu còn phải mở lớn mắt với khả năng nấu nướng của anh. Cậu ngồi thẳng lưng ngó vào bát cháo nghi ngút khói trong tay anh.

"Ngon lắm à?". Baji nổ mũi đầy tự hào nói.

"Ngon còn hơn cả mẹ Kisaki làm luôn". Chifuyu nhìn bát cháo đến không rời mắt. Mấy ngày qua đều là mẹ Kisaki nấu cho, đến hôm nay mới được thưởng thức tài nghệ của Baji. Ai ngờ nó lại ngon đến vậy.

"Thích thì ngày nào anh cũng nấu cho". Baji nói.

"Vâng!". Chifuyu gật đầu lia lịa, miệng cười tươi đến không ngừng được.

Baji cho cậu ăn xong, lại ngồi bóc quýt đưa đến miệng Chifuyu. Mà mắt anh lại vẫn nhìn đến dấu răng đang mờ dần đi trên cổ cậu. Cũng may rằng nó không khiến cậu bị rách da, nếu không thì khó mà một lúc liền biến mất.

Chifuyu còn đang hưởng thụ cuộc sống yên bình của mình mà há miệng chờ đồ ăn được đưa đến. Cậu lại như nhớ đến chuyện gì đó, liền mở miệng hỏi Baji.

"Baji-san, đối với anh em là gì?".

Baji vẫn như cũ bóc quýt đưa đến cho cậu. Anh trả lời. "Một đứa nhóc luôn khiến anh phải lo lắng".

Chifuyu lại tò mò hơn. Cậu hơi nhích người gần anh. "Anh có thích em không?".

Baji dừng tay. Hoá ra điều cậu muốn hỏi là chuyện này. Anh nhớ vào ngày đầu gặp lại cậu, anh đã chẳng thể kiềm chế nổi mà lao đến giữ chặt cậu. Anh lại vui đến không nén được khi biết cậu thực sự còn sống. Và anh lại nhớ đến câu nói của Kisaki. Chifuyu thích anh. Nhưng không phải đơn thuần chỉ là cái yêu thích như ngày cậu còn nhỏ.

Thế nhưng anh sợ cậu còn nhỏ, suy nghĩ chưa đủ minh mẫn để có thể khẳng định chữ thích này rốt cuộc là gì. Mà bản thân anh cũng không biết tình cảm của mình dành cho Chifuyu là gì. Anh đúng rằng đã nhớ đến cậu suốt 10 năm qua. Nhưng "cậu" đó chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi mà thôi.

"Chifuyu, em nên suy nghĩ kĩ hơn về cảm giác của mình. Có thể em đang nhầm lẫn mà thôi".

Chifuyu liền nghiêng đầu đầy khó hiểu. "Nhầm lẫn?".

"Kisaki nói em thích anh". Baji nói tiếp. "Thích theo kiểu yêu đấy".

Nghe vậy, Chifuyu liền đỏ mặt, hơi cúi đầu. Hoá ra là anh biết rồi. Mà khoan...

Chifuyu ngẩng đầu lên một cách đột ngột. "Ý anh là em đang hiểu lầm chính cảm giác thích này của mình sao?".

Baji nghe được phần khó chịu trong giọng nói của Chifuyu. Anh khẽ thở dài. "Em còn trẻ—".

Chifuyu mặc cho Baji muốn nói gì thì nói về suy nghĩ của anh. Cậu lao đến chạm môi cả hai với nhau. Chifuyu non nớt cắn lên môi dưới của anh, lại đưa lưỡi ra muốn tiến vào. Mà bản thân còn chưa làm được, Baji đã nắm vai cậu đẩy ra.

"Chifuyu, đừng có làm càn!".

"Em không làm càn!". Chifuyu hét lớn. Cậu uất ức không thôi với hành động của Baji. Nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho nghi ngờ của bản thân. Thế nên chỉ vài giây sau đó, Chifuyu đã cúi thấp đầu, đôi mắt xanh buồn rầu nhìn xuống dưới.

"Em hiểu ý anh rồi. Em chỉ là một đứa rắc rối và phiền phức trong mắt Baji-san mà thôi".

"Ý anh không phải như vậy". Baji nhíu mày sâu nói. "Chifuyu, anh không hề coi em là đứa nhóc phiền phức. Anh chỉ muốn em bình tĩnh suy nghĩ lại—".

"Em mệt". Chifuyu lại tiếp tục cúi thấp đầu nói. Cậu mím môi nén lại cái cảm giác đau nhói ở ngực đang không ngừng lan toả ra khắp cơ thể mình. Cậu đau đến phát khóc, mà lại chẳng thể nào khóc trước mặt anh được. Cậu gạt tay anh ra, kéo chăn đắp qua đỉnh đầu, quay lưng về phía anh.

Baji không có cách nào nói chuyện tiếp được với cậu. Anh cũng chẳng thể ngồi đây mãi. Chifuyu khẳng định sẽ không chịu đối mặt với anh. Và dù bản thân cảm thấy đau vì gương mặt buồn rầu của Chifuyu, anh cũng vẫn muốn cậu suy nghĩ thật kĩ cảm xúc của mình. Anh không muốn cả hai đến cuối cùng sẽ không thể quay lại như ban đầu.

"Mai anh lại đến". Baji thu gọn đồ đạc lại. Anh định vuốt tóc cậu, mà bàn tay đưa ra cứ đứng mãi ở không trung, rồi đến cuối cùng là hạ xuống.

Chifuyu vẫn như cũ mím môi nén tiếng khóc của mình. Cậu nghe tiếng bước chân xa dần của Baji, lại nghe tiếng kéo đóng cửa. Đến lúc này, Chifuyu mới dám để tiếng nấc lên của mình được thoát ra.

Cậu đau, lại cảm thấy buồn. Hoá ra đơn phương một người rồi bị từ chối đau đến vậy. Chifuyu chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu. Cậu chỉ biết bản thân ngủ thiếp đi đến tận lúc Kisaki và Takemichi đến thăm.

Và cậu khóc còn lớn hơn khi nhìn thấy hai người họ.

————

Au: Mai về 1 chap/ ngày thôi nhá:)) hết drama xoắn não r:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro