Chương 29: Bước tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya vừa ngáp vừa cầm trên tay tách cafe được pha vội. Anh với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn, mở tin nhắn mới nhất ra.

"Buổi sáng tốt lành, Taka-chan".

Anh khẽ bật cười nhìn cậu trai với mái tóc xanh dài undercut. Ẩn hiện bên trong mái tóc đó là những đường cạo nghệ thuật do chính tay anh làm ra. Trên cổ là chiếc vòng bạc có chiếc nhẫn giống với cái anh đang đeo.

Mitsuya đi đến trước gương, vuốt phẳng chiếc áo vest blazer màu nâu của mình. Anh cầm túi tài liệu lên, tay còn lại ấn vào cái tên Hakkai, gọi điện cho cậu.

"Chưa ra sân bay sao?". Anh hỏi.

"Em chuẩn bị bây giờ đây. Anh ăn sáng chưa?". Hakkai bên kia nói. Cậu ta đẩy vali đi bên cạnh quản lý, đồng thời cũng là chị gái của mình, Shiba Yuzuha.

"Ăn rồi. 10 giờ em bay đúng không?". Mitsuya đặt cặp ở ghế phó lái, mở loa điện thoại rồi nói tiếp. "Trở về rồi nghỉ ngơi đi. Không cần phải đến công ty đâu".

"Nhưng em nhớ Taka-chan". Hakkai cố tình đưa sát loa tới miệng, nhỏ giọng nói.

"Anh đang để loa. Nó không có tác dụng đâu". Mitsuya khởi động xe ô tô, bật cười với hành động của Hakkai. Anh còn định nói tiếp, cuộc gọi của cả hai đã bị tiếng chuông từ chiếc điện thoại dùng cho công việc của Mitsuya chặn lại. "Anh sẽ gọi lại sau".

Mitsuya đưa điện thoại áp lên tai. Không biết bên kia nói gì, nhưng gương mặt của anh rất nhanh trở nên nghiêm trọng. Mitsuya ném điện thoại sang một bên, rất nhanh rời xe khỏi gara. Anh chạy một mạch đến nơi tổ chức show diễn thời trang ra mắt những mẫu thiết kế mới, cũng đồng thời là nơi tổ chức sự kiện của Kokonoi.

Mọi chuyện chẳng được suôn sẻ như suy nghĩ của Mitsuya. Tất cả các mẫu thiết kế đều đã bị phá hỏng. Chúng bị cắt, bị xé thành nhiều mảnh. Cả một căn phòng trưng bày sản phẩm mà vài tháng qua ai cũng phải tốn hàng tá thời gian để hoàn thành đều ngập trong vải vóc. Đến cả vấn đề kỹ thuật cũng gặp trục trặc. Camera lại bị hỏng. Bọn họ hoàn toàn không biết được ai là người đã làm ra chuyện này.

Mitsuya bước từng bước nhẹ nhàng trên sàn catwalk. Anh dừng chân trước một miếng vải nhung đen, trên đó được thêu biểu tượng của Toman, bị chiếc kéo cắt vải đâm qua. Nó đều và đẹp đến nỗi anh không nghĩ là do một người bình thường có thể làm được. Mitsuya quay người nhìn tất cả những nhân viên mà bản thân cho phép vào phòng trưng bày. Ai cũng cúi đầu nhìn mặt đất, không ai dám ngẩng lên.

"Nếu có ý định phản bội, thì ít nhất phải khiến nó trông như đồ bỏ đi chứ". Mitsuya cầm theo mảnh vải đó đi đến trước mặt từng người nhân viên một. Và đôi chân anh dừng ở một nữ nhân viên.

"Nể tình cô là con gái, tự mình rời đi đi".

Nhưng cô ta vì quá sợ hãi mà không dám cử động. Mitsuya liền nhìn đến cô. "Làm sao cô có thể bị mua chuộc thế?".

"Mitsuya-san, xin đừng đuổi việc tôi". Cô ta nắm áo anh, cầu xin Mitsuya. "Tôi chỉ đưa chìa khoá cho họ mà thôi".

Mitsuya gỡ tay cô ra khỏi áo mình. "Tự rời đi đi. Mười phút sau nếu chưa đi, bảo vệ sẽ giúp cô đi". Anh quay bước rời đi, để lại một câu. "Còn hai tiếng nữa, làm việc hết công suất cho tôi".

Mitsuya lại nhấc điện thoại lên gọi cho Kokonoi. Dường như bên cậu ta cũng đang không ổn lắm. Bởi người nhấc máy lại là Inui.

Cậu ta còn đang theo sau Koko tiến vào phòng họp. Mà Mitsuya gọi tới đúng lúc cả hai chuẩn bị mở cửa bước vào. Thế nên Kokonoi để Inui nghe điện giúp, còn bản thân một mình nghe một đống lời than phiền.

"Bên đó cũng có chuyện sao?". Mitsuya dừng bước, khẽ cau mày. Bên tai là âm thanh vội vã của Inui.

"Có người kiện Kokonoi vì đã trối bỏ trách nhiệm sau khi khiến cô ta mang thai. Lại cộng thêm việc tiến độ xây dựng trung tâm thương mại bị trì trệ vì đám người từ đâu đến khiếu nại cướp đất của họ".

"Chỉ trong một buổi sáng thôi sao?". Mitsuya tức giận nắm chặt điện thoại.

"Vụ thi công thì dễ giải quyết rồi. Nhưng vụ tin đồn thì hơi khó. Dù sao cả hai cũng vào khách sạn thật. Koko lúc đó cũng không tỉnh táo. Lúc tôi đến thì cô gái kia đã khoả thân nằm bên cạnh rồi. Nhưng không đáng lo ngại lắm, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt".

"Vậy là tất cả đều đồng loạt bị tấn công sao?". Mitsuya thở dài một hơi, lại tiếp tục cất bước. "Marcus đi nước cờ tiếp theo rồi. Tôi phải báo lại cho Mikey đã. Cậu với Koko cẩn thận đấy".

"Vâng. Anh cũng vậy". Inui tắt cuộc gọi. Cậu ta trầm ngâm đứng yên một chỗ, không hề có ý định di chuyển. Cậu ta chợt lấy điện thoại của mình ra, ấn dãy số quen thuộc rồi gọi đi.

"Baji-kun, tôi mượn lệnh của anh được không?".

Inui cúp máy sau khi nhận được một tiếng xác nhận từ Baji. Cậu ta nghiêm chỉnh thở hắt ra một hơi rồi mới đẩy cửa phòng họp tiến vào. Vẫn như cũ, những tiếng yêu cầu Koko rời khỏi ghế chủ tịch hội đồng quản trị vang lên không dứt. Tất cả đều chờ đợi giây phút này từ lâu, ai ngờ đâu nó lại đến nhanh như vậy.

"Kokonoi-kun, để bản thân vướng vào tin đồn ảnh hưởng lớn tới công ty đấy".

"Một người như vậy không có đủ tư cách tiếp tục ngồi ở vị trí đó".

"Cậu mau giải thích đi!".

"Tin đồn đó có phải thật hay không?!".

Những tiếng nhao nhao vẫn không dứt lấp kín cả căn phòng. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến Koko. Cậu ta vẫn thản nhiên nhận máy tính bảng từ tay Inui, người cũng là một thành viên trong hội đồng quản trị.

"Inui, cậu là người hầu cận của thiếu gia nhà cậu. Chắc cậu có thể giải thích cho bọn tôi chứ?".

Koko ngước mắt nhìn lên đám người trước mặt. Cậu ta ném chiếc máy tính bảng lên bàn. Tâm trạng tụt dốc một cách nhanh chóng. "Báo còn chưa đưa tin, mà mọi người có vẻ nắm được thông tin nhanh quá nhỉ? Biết trước rồi à?".

Cả một căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng.

"Nếu nói đến tư cách, không ai có đủ tư cách hơn tôi đâu".

Koko ngửa người ra sau ghế, thoải mái nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cậu ta mở mắt, lạnh nhạt nhìn bọn họ. "Sao? Cần tôi liệt kê ra không?".

Một lần nữa, tất cả đều không thốt lên lời.

"Muốn mở cuộc họp biểu quyết thì tuỳ. Đến lúc đó quyết định cho đúng đắn vào". Koko thả nhẹ một câu. Cậu ta như lúc bước vào, tiếp tục coi như không có chuyện gì rời đi. Inui cũng cầm theo máy tính theo sát cậu ta.

Cả hai trở về xe riêng. Koko ngồi ghế sau khó chịu nới lỏng cà vạt, chờ đến khi Inui ngồi xuống bên cạnh mới vươn tay ra sau gáy cậu, kéo lại gần. Koko mặc cho ánh nhìn lén lút từ tài xế riêng, thản nhiên giao môi với Inui, thật lâu cho đến khi cậu phải dùng tay đẩy người Koko ra.

"Sao anh không phản bác lại?". Koko nói. Cậu ta đưa tay quệt phần ướt át bên khoé môi Inui.

"Vì nó đúng. Anh được bác gái thuê làm người hầu của em còn gì". Inui lại trả lời.

"Vậy anh định sống với cái danh đó mãi sao?". Koko lại ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình.

"Nhờ cái thân phận đó anh mới được ở bên cạnh em. Bỏ không được". Inui cười nhẹ nắm lấy bàn tay Koko.

Kokonoi bật cười một tiếng thật khẽ. Nếu không phải gia đình cậu ta khắt khe, bản thân cũng chẳng phải để Inui chờ đợi lâu đến thế. Cậu ta hôn nhẹ lên mu bàn tay Inui.

"Trước mắt giải quyết tin đồn này đã. Cô gái đó đâu?".

"Chuyện này anh có nhờ người thích hợp đến giải quyết rồi".

"Nhờ ai?". Koko quay đầu hỏi. Trong đầu hiện lên một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.

"Chị Akane".

Quả nhiên. Koko bật cười kéo Inui tới sát bên người mình. "Con gái với con gái đúng là tiện nói chuyện hơn. Mong là cô gái kia không cảm thấy bị đả kích quá nặng nề sau khi nói chuyện với chị ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro