Chương 50: Hộp quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chap trước có vài bạn cmt nói Baji ấu dâm:)) t nghĩ mãi về từ này:))

Giấc mơ của Baji là về Chifuyu 17 or gần 18 tuổi. Và đang hỏny giữa chừng thì Chifuyu đó biến thành Chifuyu 8 tuổi nên anh mới giật mình tỉnh dậy. Baji ko có chút ý đồ gì với đứa trẻ 8 tuổi cả.

Tôi đi hỏi bạn thì bọn n kêu ko nên viết kiểu này vì dễ gây hiểu lầm. Thế nên t đã xoá đi viết lại đoạn văn đó rồi.

Sozi mn nếu làm mn cảm thấy khó chịu 🙇‍♀️

Giờ thì mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

——————

Chifuyu lười nhác rúc sâu vào người Baji. Trời lạnh làm cậu không muốn rời giường một chút nào. Và đương nhiên người bên cạnh cũng thế. Baji dùng cả tay lẫn chân giữ cậu trong lòng.

"Em phải dậy". Chifuyu vừa ngáp vừa nói.

"Nằm thêm một lúc nữa thôi". Baji nói.

Nhưng Chifuyu không tin "một lúc" của anh. Thế nên cậu hơi gập người, rục rịch chui ra khỏi vòng tay của Baji. Cậu với lấy áo khoác treo trên móc để mặc lên người. Lúc đi ngang qua tờ lịch treo tường, Chifuyu liếc mắt tới ngày đã được Baji khoanh tròn. Hôm nay là 19 tháng 12, là ngày sinh nhật của cậu, đồng thời cũng là ngày cái tên Matsuno Chifuyu biến mất những 10 năm.

"Lại nghĩ gì rồi?". Baji vòng tay từ sau lưng ôm lấy cả người Chifuyu, đặt cằm lên đầu cậu.

"Nhớ đến ngày này 10 năm trước, ngày mà em phải biến mất". Chifuyu quay lại, tìm cách rúc sâu hơn vào người Baji.

Anh liền nhấc áo len của mình lên, chùm qua người cậu, để cả hai cùng ló đầu ra trong cùng một cổ áo. Baji ép hai má cậu nâng lên, cắn nhẹ lên mũi cậu. "Không phải em quay về rồi sao? Đừng nghĩ nhiều nữa. Đừng nhìn mãi về phía sau nữa. Nhìn anh là đủ rồi. Anh ở ngay phía trước em".

Chifuyu cũng ngang bướng kiễng chân lên cắn một cái vào cổ Baji, còn cắn rõ mạnh để nó không thể biến mất chỉ trong vài phút. Baji dù đau nhưng vẫn vui vẻ để yên cho cậu làm. Anh còn ôm cậu lên vác người vào nhà tắm, mặc cho Chifuyu vẫn chưa có ý định nhả ra.

"Đánh răng nào". Baji vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Chifuyu vui vẻ nhìn dấu răng của mình. Cậu quay người ra trước, nhận bàn chải từ Baji, cùng anh đứng một chỗ trong nhà tắm, làm các hoạt động vệ sinh cá nhân.

Buổi sáng hôm nay cũng giống như mọi ngày, Chifuyu thức dậy cùng Baji, ăn sáng cùng Baji, đến quán cafe cùng Baji và cuối cùng là tạm biệt anh để đến trường.

"Gặp anh sau". Chifuyu kéo khăn lên che mặt cả hai, hôn chào tạm biệt anh rồi mới chạy đi.

Baji nhìn theo mà không ngăn nổi nụ cười cứ cong lên không ngừng. Chờ đến khi Chifuyu biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới quay đầu khởi động xe, lại vô tình chạm mắt với Kisaki cùng Takemichi. Cả hai nhìn anh như nhìn một tên tội phạm nào đó. Và ánh mắt đó phá mất bầu không khí hoa bay vèo vèo của anh.

Chifuyu như mọi ngày, kiêu ngạo nhìn đến đám chuyên bắt nạt người khác mà bản thân đã đánh đến cụp đuôi lại ở lớp kế bên. Cậu thản nhiên bước tới chỗ ngồi của mình. Ngày hôm đó của Chifuyu tưởng chừng chỉ trải qua bình thường như bao ngày, nhưng không.

"Tao về trước đây. Anh Kazutora nói đến quán ngay".

Kisaki chờ đến khi Chifuyu khuất khỏi tầm mắt mới tóm cổ áo Takemichi, người đang mải nói chuyện với Hinata, đi về.

"Gì đấy, mày về trước đi". Takemichi nhăn nhó muốn ở lại.

"Quên hôm nay sinh nhật Chifuyu à?". Kisaki lại nói. Lúc này cậu ta mới vỡ lẽ, có chút buồn rầu vẫy tay tạm biệt Hinata.

"Không phải anh Mikey nói tập trung ở nhà Baji-kun sao?". Cậu ta đi bên cạnh Kisaki, không ngừng hỏi.

"Đi đâu đấy?". Takemichi thấy cậu ta đi sang hướng khác chứ không phải hướng nhà Baji, liền thắc mắc không thôi.

"Đi tặng quà". Kisaki vừa trả lời vừa rút điện thoại ra, ấn ấn cho ai đó. "Giờ có thể nó đến nơi rồi".

Trong lúc đó, Chifuyu đã chạy đến quán cafe của Baji. Cậu ngạc nhiên nhìn nó đã đóng cửa, kéo rèm xung quanh khiến tầm nhìn của cậu bị cản trở kha khá. Chifuyu nhấc máy lên gọi cho Baji, đồng thời thông qua khe nhỏ trên rèm nhìn vào trong. Chifuyu thấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gần nơi cậu đứng đang sáng đèn, liền cúp máy. Chifuyu dùng chìa khoá mà Baji đưa cho, mở cửa quán bước vào.

Chifuyu dừng chân trước chiếc điện thoại có ốp ngoài là hình của bản thân hồi nhỏ đang ăn takoyaki. Chifuyu nhớ nó. Đó là hình Kazutora chụp cậu vào hôm sinh nhật 10 năm trước.

Chifuyu nhấc điện thoại lên. Trên màn hình hiện cái tên "Bảo bối" mà Baji đã dùng để lưu tên cậu trong máy. Đây chính xác là điện thoại của Baji rồi.

Chifuyu lại tiếp tục nhặt tờ giấy nằm dưới điện thoại lên. Nó ghi:

Phòng bếp ☆〜(ゝ。∂)

Chifuyu mang trạng thái không hiểu gì cầm cả điện thoại lẫn tờ giấy đó bước vào. Càng gần, Chifuyu càng nghe rõ tiếng ồn giống như ai đó hay con vật gì đó bị nhốt đang cố thoát ra.

Chifuyu với tay bật công tắc đèn điện. Ánh sáng từ nó chạm tới mọi nơi trong căn phòng và làm nổi bật lên hộp quà được đặt ở giữa. Chifuyu thiếu chút nữa rơi điện thoại trên tay. Bởi hộp quà này không chỉ dừng lại ở mức độ bình thường. Nó to đến nỗi ba người trưởng thành cũng có thể chui vừa. Cậu lại gần, nhìn đến tấm thiệp được dán trên đó.

"Sinh nhật vui vẻ, Chifuyu".

Hoá ra là bất ngờ dành cho cậu. Nhưng tại sao thứ bên trong lại có sự sống? Lại còn có vẻ rất dữ dằn. Chifuyu không nghĩ nhiều. Cậu nhấc chiếc lắp hộp quà ra, dè chừng nhìn vào bên trong.

Chiếc lắp hộp trên tay Chifuyu rơi cái bộp một cái xuống đất. Cậu tròn mắt nhìn đến Baji đang mang gương mặt chuẩn bị giết người ngồi trong đó, toàn thân bị trói kín mít bằng dây ruy băng đỏ, thắt nơ ngay trên đầu. Miệng dán băng dính.

"Baji-san?".

Chifuyu vội với tay vào trong, rút dây từ nút thắt, thành công tháo toàn bộ dây trên người anh. Đến lúc đống dây kia được nới lỏng, Chifuyu mới thấy rõ chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể cường tráng và săn chắc của anh. Cổ áo hở đến qua ngực.

Baji cuối cùng cũng được giải thoát, liền mở miệng mắng người. Anh nhớ bản thân còn đang làm việc, rồi bỗng dưng cả đám nhảy tới giữ chặt anh lại, dùng dây ruy băng trói chặt. Sau đó nhóm Mikey ném anh vào cái hộp quà này, còn nói.

"Bọn tao tặng mày cho Chifuyu, liệu mà cư xử sao cho giống món quà vào".

Tặng anh làm quà thì đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng tại sao phải nhét anh vào hộp? Để toàn thân anh tê bần vì ngồi quá lâu. Baji bực bội không thôi với cái suy nghĩ của bọn họ.

Mà, làm thì cũng làm rồi. Hôm nay là sinh nhật Chifuyu, anh không muốn sự bực bội của mình ảnh hưởng đến cậu.

Baji quay người sang nhìn Chifuyu. Anh vừa định mở miệng ra nói vài câu, đã thấy cậu tránh xa anh một đoạn, quay đi úp mặt vào tủ đồ.

Baji nhảy ra khỏi hộp quà. Anh nghĩ cậu ghét trò đùa này, thế nên mở miệng nói.

"Chifuyu? Em ổn không? Không thích sao?".

Chifuyu vẫn như cũ quay lưng về phía anh, lắc đầu.

"Khó chịu trong người à?". Baji nắm vai Chifuyu, muốn cậu đối mặt với mình, mà Chifuyu lại gạt tay anh ra, tiếp tục trốn sang góc khác. Baji lại đi theo. Anh thấy cậu cứ mình đến gần là chạy, cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh nắm cánh tay cậu kéo lại. Anh nhìn cậu dùng tay áo đưa lên chặn máu mũi, giật mình không thôi.

Chifuyu gạt tay anh ra. Cậu định chạy ra ngoài, lại tự vấp chân mình khiến cả thân đổ về trước. Tay may mắn nắm được Baji, nhưng anh lại không kịp định hình vấn đề, thành ra cả hai cùng ngã xuống đất.

"Không sao chứ, Chifuyu?". Baji mở mắt, kiểm tra người dưới thân một lượt.

"Vâng". Chifuyu che mặt trả lời.

Baji nhìn cậu ngượng ngùng mà bật cười thành tiếng. Anh cúi người hôn lên bàn tay đang che mặt kia, khiến cậu giật mình nhẹ một cái.

"Quà sinh nhật quyến rũ quá sao?".

Chifuyu gật đầu. Cậu đưa dần tay xuống, dùng đôi mắt xanh tràn ngập sự u mê nhìn lên Baji. Đường nét khoẻ mạnh của anh lộ ra sau lớp áo. Mái tóc đen rũ sang hai bên càng làm tăng lên độ quyến rũ của anh. Chifuyu nhịn không được, cậu ôm cổ Baji kéo xuống, thử bắt chước Baji mà chiếm thế chủ động giữa cả hai.

Baji có chút giật mình với nụ hôn đột ngột này của cậu, nhưng cũng vui vẻ đáp trả sự chủ động đáng yêu này. Baji đưa tay vòng qua người cậu, ôm lấy. Anh hôn lên trán Chifuyu.

"Sinh nhật hạnh phúc, Chifuyu".

Chifuyu nhoẻn miệng cười ôm cổ anh. Cậu để Baji nâng dậy. Anh lại tiếp tục thì thầm bên tai cậu. "Còn nữa đấy".

Baji di chuyển ra sau lưng cậu. Anh đưa tay bịt mắt Chifuyu lại, từ từ đưa cậu ra ngoài vì sợ cậu sẽ lại chân này vấp chân kia mà ngã. Anh để cậu đứng ngay trước bàn thanh toán, cười nhẹ rồi buông tay.

Chifuyu nheo mắt lại. Hình ảnh trước mắt cậu đẹp đến nỗi Chifuyu cảm tưởng mình đang bị kéo vào một bức tranh đa màu sắc, nơi những cơn gió mang theo niềm hạnh phúc không ngừng thổi đến cậu. Giữa khung nền đa màu sắc này là những người mà cậu quen biết, những người luôn bên cậu dù có cách xa bao nhiêu. Tất cả bọn họ cùng đồng thanh.

"Sinh nhật vui vẻ, Chifuyu!".

"Em ước sau này cũng được ăn sinh nhật cùng mọi người".

Điều ước mười năm trước của Chifuyu. Đến bây giờ đã thành hiện thực rồi.

Chifuyu bật cười trong nước mắt. Cậu chạy nhanh lấy đà, nhảy về phía họ.

Cả một đám vì bám lấy nhau mà ngã theo Chifuyu. Bọn họ ú ớ kêu đau nằm dưới đất.

"Mày nhảy làm gì?!". Takemichi suýt thì úp thẳng cái bánh sinh nhật vào mặt. May mắn rằng cậu ta vẫn giữ được.

"Mày biến ra xem nào, nặng chết tao rồi!". Kazutora dùng chân đạp người Pa.

"Cả hai chúng mày biến ra khỏi người tao!". Mitsuya nhăn nhó mặt mày đẩy cả Kazutora lẫn Pa ra.

"Cả ba chúng mày mới đúng!". Draken nằm dưới cùng hét lớn.

"Ya, nhóc vẫn nhẹ như ngày nào vậy". Mikey thoải mái vòng tay ôm Chifuyu vào lòng, còn cọ cọ mặt vào má cậu.

"Buông em ấy ra!". Baji chạy tới lôi người Chifuyu ra khỏi Mikey.

Kisaki đứng một bên đẩy mắt kính. "Biết thể nào cũng nhảy mà".

Anh em nhà Kawata vừa mới bước vào, nhìn thấy cả đám nằm đè lên dưới đất, cùng nhìn nhau một cái, rồi y hệt như Chifuyu vừa rồi, lao đến.

"Chúng mày nhảy làm gì?!". Cả nhóm Mikey đồng loạt hét lớn.

Chifuyu từ đầu đến cuối đều cười không ngừng được. Biết làm sao được, cậu hạnh phúc quá mà. Có lẽ vì quá hạnh phúc nên ngay lúc đó Chifuyu đã chẳng để ý đến chiếc vòng cổ y hệt của Baji đang nằm trên cổ mình. Nó lấp lánh dưới ánh sáng giống như một vì sao trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro