Chương 53: Ngoại Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nằm sấp trên giường, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của nhóm bạn.

Takemichi: Mày không định về nhà sao?

Chifuyu: Có chứ, cũng sang nhà Baji-san thăm cô chú luôn.

Takemichi: Mày định nói luôn sao?

Chifuyu: Đương nhiên không. Tao mới 18 tuổi thôi, nói ra thì họ lại nghĩ Baji-san đi lừa trẻ con để thoả mãn thân xác thì sao?

"Em thôi bịa chuyện về anh đi được không?". Baji ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Chifuyu. Anh nhấc nó lên, thay Chifuyu gõ chữ gửi đi.

"Khoan! Anh gửi gì thế?!".

Chifuyu: Chồng tao rất ngầu, rất khoẻ, rất trung thực và vô cùng chung thuỷ.

Baji thoả mãn gửi tin nhắn đi. Anh giữ người Chifuyu để cậu không nhảy lên đòi lại điện thoại. Baji ném nó lên giường, lại cúi đầu cắn lấy đôi môi còn vương vị mochi đậu đỏ ngọt ngào. Anh đặt cậu ngồi lên bàn học, hai tay vòng qua ôm lấy cậu. Những tiếng thở dốc và rên rỉ thi nhau phát ra, ngập trong căn phòng nhỏ.

Ông Hisashi đứng bên ngoài phòng con trai, run tay không ngừng. Dù biết con trai mình thích đàn ông, nhưng việc này vẫn còn quá mới mẻ so với một người đã có tuổi như ông. Thế nên ông nhẹ nhàng nhất có thể đóng kín cửa phòng lại, tránh để cả hai bị quấy rầy.

Buổi tối, ông Hisashi ngồi ngoài gian khách chờ cơm tối mà mắt không ngừng nhìn vào trong bếp. Baji vừa nấu ăn vừa chỉ Chifuyu làm thịt chiên xù. Anh còn cẩn thận nhắc nhở vài câu sau khi thấy mỡ bắn lên người cậu.

Buổi tối, cả ba ngồi ăn cùng với nhau. Ông Hisashi lại tiếp tục chứng kiến rõ ràng và toàn cảnh hơn sự chăm sóc tận tình của Baji dành cho "vợ" mình. Anh ngồi ăn mà không quên kiểm soát tốc độ ăn của Chifuyu, lại chú ý đến phần thức ăn vương mép miệng cậu.

"Chifuyu, con và Ba— Keisuke thành một đôi từ bao giờ thế?". Bố cậu hỏi.

"Sau lần con nhập viện vì bị đâm ạ". Chifuyu nuốt vội miếng cơm trong miệng để trả lời.

"Làm sao mà thành đôi thế?". Ông Hisashi tò mò không thôi.

"Thì con tỏ tình với Baji-san, nhưng anh ấy từ chối". Chifuyu có phần buồn rầu nhớ lại ngày hôm đó, làm vị phụ huynh già phải ném cho Baji cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

"Nhưng sau đó Baji-san đã tỏ tình lại với con rồi ạ. Anh ấy còn giữ con rồi hô—".

Baji nhét vội miếng cơm vào miệng Chifuyu, cười nhẹ xoa đầu cậu. "Ăn nhanh không nguội".

Chifuyu không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh.

"Con qua ở cùng Keisuke được một thời gian rồi. Nó có làm gì khiến con khó xử không?". Ông Hisashi lại tiếp tục.

"Không ạ. Baji-san chăm sóc con tốt lắm, chỉ là anh ấy rất hay nghịch ng—".

Baji lại vội nhét cơm vào miệng cậu. "Đồ ăn nguội rồi, đừng nói chuyện nữa. Mau ăn đi".

"Hôm trước con bị ốm. Nó không chăm sóc con tốt à?". Ông nhất quyết tìm hiểu đến cùng, không ngừng hỏi han.

Chifuyu nhớ lại hôm mà bố mình nhắc đến là hôm nào. Và rồi cậu nhận ra đó là đêm Baji ăn sạch sẽ con mồi của mình. Chifuyu đỏ mặt cúi thấp đầu.

"Không ạ. Đêm đó Baji-san—".

Baji buông bát đũa, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại. Anh đổ mồ hôi hột nhìn Chifuyu vẫn còn đang ngơ ngác không thôi. "Sao cái gì cũng kể hết thế!".

Chifuyu liền gạt tay anh ra. "Nhưng đó là bố em mà".

"Kể cả!".

"Cậu bắt nạt nó đúng không?". Bố Chifuyu đập tay mạnh xuống bàn, quát lớn.

"Con không hề!".

"Thế mà cậu để thằng bé ốm như thế?!".

"Em ấy không có ốm mà!". Baji vẫn cố gắng đấu khẩu theo cách giấu đầu hở đuôi.

"Không ốm thì ở nhà làm gì?! Cậu giam cầm nó?!". Ông Hisashi trợn tròn mắt nhìn anh như nhìn tội phạm.

"Không phải! Làm cả đêm rồi phải ngủ bù hôm sau chứ ạ!".

"...".

"Ehem... thức ăn nguội rồi". Ông Hisashi chỉ đến một bàn đầy thức ăn, giục tất cả mau ăn. Ông coi như lãng tai không nghe thấy câu trả lời vừa rồi của Baji.

Chifuyu thấy anh vẫn còn cứng người, liền nắm mặt anh quay sang, cậu nhét đồ ăn vào miệng anh, còn đưa tay xoa đầu anh đầy an ủi. "Không ai nhớ gì nữa rồi. Mau ăn thôi".

Baji như gà con nhớ hơi mẹ, rúc vào người cậu, dựa đầu vào vai Chifuyu, để tóc che đi gương mặt ngại ngùng của mình.

Baji không muốn nhận được ánh mắt vô cùng thâm sâu từ bố cậu, thế nên sau khi ăn tối xong rất nhanh đem Chifuyu trở về.

Bởi Chifuyu nói muốn ngắm nhìn thành phố, thế nên Baji cùng cậu đi thật chậm trên các con đường tấp nập người qua lại, nhìn nhắm từng ánh đèn trên các toà cao tầng, nhàn hạ đếm từng giây đèn đỏ.

Baji như nghĩ ra gì đó. Anh đưa cậu trở về trường cao trung mà anh từng học. Baji dừng xe ở bên đường. So với 10 năm trước thì nơi đây cũng không khác cho lắm, những quán hàng vẫn chẳng hề đổi thay.

"Sao lại đưa em đến đây?". Chifuyu đi bên cạnh Baji, thắc mắc không thôi. Cậu thấy anh kéo mình đến bên cạnh một máy gắp thú, liền hiểu chuyện mà cười khẽ. "Không còn chú cún nhăn nhó đấy ở đây nữa rồi".

Baji nhét xu vào máy. Anh chỉ đến chú thỏ trắng đang ôm tai. "Nó giống em lắm đấy".

Chifuyu liền nghiêng đầu, nhướn một bên mày. "Em đâu thấy giống?".

"Đều dễ thương như nhau cả". Baji ấn nút, để cho tay gắp hạ dần xuống, thành công ngay từ lần đầu. Anh lấy con thỏ đó đặt lên đầu cậu. "Nhìn xem, nhìn thôi cũng muốn cắn rồi".

Chifuyu vui vẻ ôm lấy con thỏ bông, lại tiếp tục nhìn anh càn quét chiếc máy gắp thú cho đến khi bản thân hết xu. Chifuyu ôm căng cả một vòng tay toàn là thú bông. Cậu nhìn bên trong máy chỉ còn chưa đến 10 con, nghĩ, chúng rồi cũng sẽ nằm trong tay cậu nếu Baji tiếp tục đi đổi xu.

Chifuyu chờ Baji kiếm cho mình một chiếc túi rồi thả hết những con thú bông vào đó. Cả hai lại tiếp tục di chuyển đến nơi tiếp theo mà Baji dường như đã vạch sẵn trong đầu. Đó là sân cát mà anh cùng cậu từng gặp nhau.

Chifuyu ngồi lên chiếc cầu trượt trẻ em. Cậu nhìn Baji đang nói chuyện điện thoại với ai đó đằng xa. Nói chuyện xong, anh lại quay trở lại, cũng muốn leo lên ngồi cùng với Chifuyu, mỗi tội nơi đó không đủ chỗ cho cả hai người trưởng thành. Thế nên anh nghĩ ra cách để kéo cậu xuống.

Chifuyu còn đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời tối đen cùng những hạt tuyết rơi không ngừng. Cậu nghe thấy anh gọi mình, liền cúi đầu nhìn đến. Ai ngờ, Baji còn chưa kịp xuất hiện trong tầm mắt, một quả cầu tuyết đã bay thẳng vào mặt cậu.

Chifuyu lắc lắc đầu, cậu dùng tay phủi tuyết trên mặt, nhìn đến Baji lại chuẩn bị ném thêm.

"Khoan! Ăn gian! Em chưa xuống mà!". Chifuyu vội trượt xuống đất. Cậu vừa chạm chân xuống đã ăn thêm một quả thứ hai.

"Không phải em là tổng trưởng Thanatos sao? Ăn hai quả của anh rồi đấy". Baji thấy cậu cúi đầu nặn tuyết, cũng vội vàng làm theo.

"Anh chờ đó! Em nhất định thắng anh!". Chifuyu cầm quả cầu tuyết trong tay. Cậu ngồi dậy, vội nghiêng người né quả thứ ba từ Baji. Chifuyu thẳng tay đáp nó trúng mặt anh. "Ha! Một!".

"Lời thách đấu được chấp nhận!".

Vậy là cả hai chạy qua chạy lại trong sân cát đã bị phủ bởi một lớp tuyết dày, thay phiên nhau đáp tuyết tới người còn lại. Những quả cầu trắng xoá cứ thế bay qua bay lại, dính lên quần áo. Tiếng cười đùa của cả hai nổi bật trong đêm tối thưa người. Một lúc sau, bọn họ nằm dài trên tuyết, thở hổn hển nhìn lên trời.

"Em thắng". Chifuyu kéo kéo tay áo của anh, nói.

"Hả? Em tưởng tượng sao? Anh mới thắng".

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, lại ngửa mặt bật cười thành tiếng.

Baji đột nhiên ngồi bật dậy. Anh kéo Chifuyu từ dưới đất lên, phủi sạch tuyết trên quần áo giúp cậu. Anh nắm chặt bàn tay cậu, nói.

"Chifuyu, anh có điều muốn nói với em".

Chifuyu nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cậu vẫn đứng yên chờ đợi anh làm gì đó. Cậu thấy Baji nhìn xuống đồng hồ, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Chifuyu, năm mới bình an".

Chỉ ngay sau câu nói của Baji, xung quanh đều ngập trong ánh vàng từ pháo bông. Chúng lần lượt được sáng lên, bao quanh sân cát này. Cậu có thể nghe thoang thoảng đâu đây tiếng chúc mừng năm mới nhau. Còn hai người họ lại đứng ở một nơi ít người qua lại này.

Baji đứng trước mặt cậu, mỉm cười đầy ấm áp. Nó làm cậu liên tưởng đến bức vẽ mà bản thân đã tưởng tượng ra vào 10 năm trước. Cậu đã từng khao khát nhìn thấy nụ cười của anh. Nó thậm chí còn là mục tiêu để Chifuyu hướng tới. Và giờ anh đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười cho riêng mình cậu.

"Chifuyu, anh đã nhận ra một điều sau 10 năm không có em ở bên. Rằng cuộc sống của anh đã mất đi màu sắc tươi sáng vốn có của nó. Thế nên Chifuyu, ở bên cạnh anh, tô vẽ cho cuộc đời của anh".

Chifuyu bật cười thật tươi. Cậu lao đến ôm chặt cổ anh. Nhờ cậu tô vẽ cho bức tranh cuộc đời sao? Vậy thì thiếu rồi.

"Cả anh và em sẽ cùng tô màu lên bức tranh của chúng ta".

Baji ôm chặt đứa nhóc mà bản thân từng cho là phiền phức và hay bám người này. Cậu vẫn là một đứa nhóc bám người như ngày nào. Và anh vẫn ghét sự rắc rối như ngày nào. Nhưng Baji có một ngoại lệ. Ngoại lệ đó mang tên Matsuno Chifuyu.

"Anh yêu em, ngoại lệ của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro