Chương 65: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey!!!".

Baji ho ra một búng máu. Anh bước từng bước nặng nhọc xuống với những giọt máu vẫn cứ tiếp tục rơi. Anh bỏ ngoài tai tiếng hét của Chifuyu kêu anh dừng lại.

"Đừng lo. Tao không thể bị giết bởi Kazutora được!".

Baji cầm con dao trên tay, thoáng do dự nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Chifuyu. Muộn mất rồi. Baji cười tự giễu. Anh đưa nó lên cao rồi đâm xuống bụng mình.

"Baji!!!"

"Baji-san!!!".

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng. Máu từ lưỡi dao nhỏ xuống nền đất. Tất cả đều chìm trong một mảng im lặng. Baji mất hết sức lực, đập hai gối xuống đất. Con ngươi màu hổ phách dao động mạnh nhìn sang người bên cạnh mình.

"Chifuyu...".

Ngay từ giây phút con dao kia được anh rút ra từ sau lưng, Chifuyu đã hành động trước khi bản thân kịp nghĩ. Mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn con dao đang lao đến người anh. Và trước khi cậu kịp nhận ra, bàn tay mình đã nắm chặt lưỡi dao rồi.

"Nhất phiên đội!". Chifuyu hét lên. "Đưa Baji Keisuke đi tới bệnh viện. Gặp xe cứu thương thì ném cậu ta lên xe luôn!". Chifuyu quay lưỡi dao hướng về cửa thoát. Ánh mắt không có gì ngoài lạnh lẽo. Một màu xanh của mùa đông. "Ba Lưu Bá La hay là Toman, ai ngăn lại, tao giết kẻ đó!".





"Sao lại nhét tên mọi người vào truyện của em?". Baji ôm Chifuyu trong lòng, khó chịu khi nhìn nhân vật trông rõ giống Chifuyu đang nắm chặt lưỡi dao trong tay.

"Vì đặt tên như vậy em dễ lên ý tưởng hơn".

Bộ truyện của Chifuyu mới được chuyển thể sang anime. Cậu không nghĩ đến một ngày, những bức vẽ của mình lại được người ta chú ý đến mức đấy. Sau khi anime phát sóng, 12 năm lại tiếp tục được nhiều người tìm đến hơn. Chifuyu từ một người hết sức bình thường đột nhiên trở thành một tác giả có tên tuổi. Nhưng đáng tiếc rằng cậu đã không vẽ thêm tác phẩm nào khác nữa. Đơn giản vì Chifuyu muốn dành nhiều thời gian bên cạnh Baji hơn.

"Không cho phép em đặt tên như vậy nữa. Nếu có đặt như vậy thì tạo nên một bộ truyện ngọt ngào bình yên ấy". Baji chống một tay lên lưng ghế, một tay đặt lên mái tóc đen mới nhuộm của Chifuyu.

Bởi vì cậu muốn thử để màu tóc khác trông bớt nổi bật hơn, nên đã chọn màu đen. Baji nhận thấy sự chững chạc hiện rõ trên người cậu sau khi mái tóc kia chuyển sang màu tối. Còn chưa kể đến độ quyến rũ của cậu còn hơn quá nhiều so với trước, đặc biệt lúc lên giường.

Baji nhìn đến chiếc nhẫn sáng bóng nằm trên ngón áp út của Chifuyu. Nó đương nhiên không phải nhẫn cưới. Sự có mặt của chiếc nhẫn này chỉ tương đồng với việc Baji đặt chỗ trước, cũng như xua đuổi đám ruồi muỗi xung quanh Chifuyu. Cậu ban đầu còn tỏ rõ thái độ không thích, nhưng may sao Chifuyu đã đột nhiên thay đổi suy nghĩ, giữ gìn nó vô cùng cẩn thận.

Chờ cho đến khi tập phim kết thúc, Baji mới vác cả người Chifuyu lên, cùng cậu đánh răng rửa mặt trước khi leo lên giường ngủ. Anh thấy cậu gật gù đầy hài lòng về đứa con đầu lòng của mình.

"Kisaki làm vai phản diện quả nhiên rất hợp".

Còn không phải vì cậu ta ăn kem của em nên mới thành vai phản diện sao? Baji nghĩ thầm.

Chifuyu có vẽ hai bộ truyện về Toman, cả hai đều là Kisaki khiến cậu giận dỗi nên mới thành một nhân vật trong đó. Anh nhớ lúc Chifuyu vẽ đoạn nhân vật Kisaki bị xe tải tông, còn khóc lóc gọi điện cho cậu ta xin lỗi. Vẽ xong lại chẳng đủ can đảm để mà nhìn lại trang đó nữa.

"Mau đi ngủ thôi. Ngày mai em nói muốn dậy sớm tập thể dục còn gì?". Baji đưa tay nhéo một cái lên má Chifuyu.

"Còn không phải vì anh không cho em dậy sao?". Chifuyu phồng hai má nói.

Cậu nói dạo này mình béo lên rồi, cần phải vận động nhiều hơn. Do đó, Chifuyu sáng nào cũng tự nhủ phải dậy sớm dù đều thất bại. Baji lại không muốn cậu bị vỡ giấc ngủ, nên anh dù có dậy trước Chifuyu thì cũng sẽ giả bộ như chưa hề mở mắt nhìn lên đồng hồ mà tiếp tục ôm cậu. Cũng vì thế nên một tuần rồi Chifuyu vẫn chưa tập thể dục buổi sáng lần nào.

Kể ra sau khi làm rõ mối quan hệ của cả hai với bố mẹ Baji, cuộc sống lại trở về cái vị trí ban đầu của nó, còn có phần viên mãn hơn.

Mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy nhau. Mỗi một ngày làm việc đều có thể cảm nhận được đối phương, mỗi buổi tối trở về lại có thể cùng ngồi bên cạnh nhau, xem những bộ phim chẳng kể chúng nhàm chán hay hấp dẫn. Gia đình hai bên đều không còn ý kiến gì với chuyện của họ. Mọi thứ đều đã quá giống với những gì Baji mong muốn.

Baji nhìn dấu răng của mình để lại sau gáy của Chifuyu. Chúng đã mờ đi chỉ sau 1 tuần, thậm chí anh còn khó mà nhìn ra khi ở khoảng cách gần. Thế nên chỉ vừa mới đánh răng xong, Baji đã cúi đầu cắn đè lên vết răng cũ. Anh thoả mãn nhìn nó hằn sâu lên làn da mịn màng của Chifuyu. Khổ nỗi cắn một cái thôi dường như không đủ, nên Baji lại tiếp tục nghiêng đầu cắn thêm vào hõm vai cậu, khiến Chifuyu đến rửa mặt cũng khó. Cậu chỉ có thể mím môi đứng yên để cho con sói kia gặm nhấm mình.

"Hay buổi khác thể dục sau?". Baji ôm eo cậu nói.

"Không được. Em tăng cân rồi". Chifuyu đưa tay đẩy đầu Baji ra khỏi người mình.

"Vậy tập thể dục buổi tối đi".

"Khoan— Không! Em không muốn!". Chifuyu bị anh vác lên vai liền biết ngay về số phận của mình. Cậu nắm chặt tay vào cửa, giữ cho bản thân không bị ném lên giường.

Baji đành phải đặt Chifuyu xuống. Nhưng anh nào có tha cho cậu. Baji đưa tay luồn vào trong quần Chifuyu mà hoạt động. Tay kia lại đưa lên trên xoa nắn điểm hồng trước ngực Chifuyu. Động tác thuần thục của Baji thiếu chút nữa làm cậu ngã khuỵu xuống đất. Baji liền đem cậu đặt lên tủ gỗ ngay gần cửa ra vào, vừa ngấu nghiến đôi môi có vương vị bạc hà vừa nhanh tay tháo rời những chiếc cúc áo của Chifuyu.

"Một tuần rồi Chifuyu, đừng có từ chối anh". Baji hôn dọc từ cổ xuống ngực Chifuyu. Anh ngậm lấy một bên ngực của cậu, cắn mút nó một cách say mê. Những âm thanh nhóp nhép bắt đầu ngập trong căn phòng nhỏ cùng với những tiếng rên rỉ trong ngừng.

Peke J cuộn tròn trên giường nhìn chủ nhân của mình. Nó mở to đôi mắt mèo tinh nhanh chứng kiến Chifuyu bám chặt hai cánh tay qua cổ Baji, gương mặt hệt như bị ốm mà đỏ bừng. Baji lại nâng cao cả hai chân Chifuyu lên, chuyển động eo một cách liên tục, để cho cả hai cơ thể va chạm với nhau tạo nên những tiếng động đầy dâm mỹ.

Peke J nhảy xuống khỏi giường ngủ. Nó muốn được chủ nhân ôm trong lòng, nhưng mà chủ nhân của nó lại bận mất rồi, thế nên quyết định tìm một nơi yên tĩnh nào đó để ngủ. Lúc đi qua, nó còn tốt bụng lấy chân đẩy cửa để cho những âm thanh kia bị giam giữ trong phòng.

Peke chui qua ô cửa nhỏ mà Chifuyu làm cho nó. Chú mèo đen leo từng bước từng bước xuống cầu thang, dùng buổi đêm nhàn hạ của mình để dạo quanh những con phố sáng đèn. Nó trông thấy người bạn khổng lồ của Baji đang phải kéo cậu con trai tóc vàng bên cạnh rời khỏi gian hàng đồ ăn đêm; nhìn thấy anh chàng điển trai với vết sẹo dọc bên miệng trên màn hình lớn của một cửa hàng bán tivi, đang nói gì đó về chiếc nhẫn trên tay. Nó lại tiếp tục nhảy lên bồn hoa của một quán nào đó, ngắm nhìn cảnh vật đông đúc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Nó nhớ lúc chủ nhân của mình buồn rầu rời khỏi quán cafe của Baji, vội theo chân cậu. Rồi với đôi mắt nhỏ bé đó, nó lại nhìn cậu dọn hết đồ đạc của mình rời đi. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai, nhưng nó thấy buồn vì những giọt nước mắt của Chifuyu.

Và rồi đến một ngày, Peke J lại thấy nụ cười của chủ nhân nó, bên cạnh những người thân thương luôn lo lắng cho cậu: những người bạn từ nhỏ của Chifuyu, những người anh yêu quý cậu, người bố luôn tìm cách để bù đắp cho cậu. Giờ thì cậu chủ của nó còn có thêm hai người bố và mẹ khác cũng chăm lo cho cậu không kém.

Một Chifuyu cô đơn và chịu tổn thương suốt 10 năm giờ đã mở lòng hơn, cũng thoải mái mà bộc lộ hết tất cả những gì mình muốn ra. Cậu đã có nơi để trở về rồi, nơi mà người ta thường gọi là "Nhà".

Và chính chú mèo đen này cũng tìm thấy được ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi mà nó có thể bình yên nằm duỗi người mà không lo bị ép chặt.

Peke J một lần nữa nhảy xuống khỏi bồn hoa khi nhìn thấy dáng người quen thuộc của ai kia. Nó bật người lên, bám móng vào chiếc áo phông mỏng của anh.

"Peke?". Kazutora ôm một túi đồ ăn đêm trên tay. Bởi vì tối nay có trận đá bóng, thế nên anh mới chạy đi mua đồ ăn để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

"Hai tên kia lại bỏ mặc nhóc à?". Kazutora đưa tay nắm người Peke J nhấc lên, đặt trên vai mình. Nó nhanh chóng cọ lông vào người anh, gừ gừ vài tiếng thoải mái. Kazutora vui đến run người khi cậu nhóc này liên tục tỏ thái độ hài lòng với mình.

"Về nhà thôi".

"Meow~".

.
.
.

10 năm sau

Chifuyu cầm máy hút bụi dọn dẹp tầng gác mái trong căn nhà của mình. Cả hai đã mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Hầu hết cuối tuần bọn họ đều dành thời gian ở nơi cách xa sự tấp nập của thành thị. Không còn dòng người vội vã sớm hôm, không còn những tiếng còi xe inh ỏi. Nơi đây bình yên và tĩnh lặng như một thế giới khác hoàn toàn.

Ở cái độ tuổi hơn ba mươi, Chifuyu như hiểu được cái cảm giác yên bình mà Baji luôn mong muốn. Cậu có thể có một sự nghiệp ổn định, thậm chí còn có phần nổi trội, thế nhưng càng có tuổi, Chifuyu càng mong bản thân có thể an nhàn mà trải qua từng ngày bên cạnh Baji.

Hiện giờ, chuỗi cửa hàng cafe mèo của Baji đã có mặt ở gần như mọi nơi trong Nhật Bản. Chifuyu trở thành nhà làm bánh nổi tiếng trong nước. Cậu còn mở thêm những lớp học dạy làm bánh vào cuối tuần, để phù hợp với lịch làm việc của tất cả mọi người.

Toman đã giải tán ngay sau khi Mikey chạm đến độ tuổi 35. Cái tên Mikey vô địch cũng nên lui về phía sau để nhường chỗ cho thế hệ mới rồi. Nhưng việc lui quân về ở ẩn không có nghĩa là máu đánh nhau của cậu ta giảm sút đi phần nào. Cứ thấy chuyện bất bình là Mikey đều có mặt trong đó.

Kisaki hiện giờ đã trở thành đội trưởng đội Hình Cảnh. Cậu ta và Takemichi cạnh tranh nhau gay gắt lắm. Nhưng đến cuối cùng thì Kisaki vẫn thành công leo lên vị trí vô cùng dễ dàng để bóc lột sức lao động của Takemichi mỗi lần cậu ta thấy khó chịu. À phải rồi, Hanma không biết làm thế nào đã thành công chui được vào nhà của Kisaki, cũng thành công chui luôn vào tim cậu ta.

Takemichi cùng Hinata đã lấy nhau và có một cậu nhóc rõ nghịch ngợm. Cậu nhóc thừa hưởng đôi mắt sáng như ngàn ánh sao đêm của mẹ nó, trông giống như một thiên thần nhỏ vậy.

Đối với Chifuyu mà nói, giật mình nhất là thiệp cưới của Michio gửi đến cho cậu. Người sánh vai cùng anh ta đến cuối con đường lại không ai khác chính là Mineko. Sau cưới, cả hai chuyển đến nơi khác, lâu lâu lại trở về gặp gỡ một lần. Nghe nói cả hai kinh doanh nhà hàng, làm ăn cũng khá ổn.

Peke J mất ngay sau đám cưới của Chifuyu và Baji. Nó giống như cố dùng chút sức lực còn lại của mình để có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chủ nhân, rồi tự tìm cho mình một góc riêng để rời đi. Giây phút đau đớn cuối đời đó, Peke J đã giữ lại bên mình.

Nhưng kỳ diệu ở một chỗ, chỉ sau hai tuần, Chifuyu tìm thấy một chú mèo đen cuộn mình trước cửa nhà. Trên đầu của đứa nhóc có một vết sẹo dài. Nó giống y hệt với Peke J, khiến cho Chifuyu ngỡ như cậu nhóc đã tìm được cách trở về bên mình vậy. Đến việc ban ngày quấn lấy Chifuyu, ban đêm lại chạy đến nhà Kazutora cũng y hệt.

Mười năm trôi qua hạnh phúc có, buồn cũng có. Nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, dù là cung bậc cảm xúc nào cũng là một phần không thể thiếu.

Chifuyu đưa máy hút cầm tay lên cao, nhắm đến nơi đám màng nhện trắng xoá một góc. Cậu tiến sang một bước để tiếp tục dọn dẹp. Vì mải để ý đến phía trước, Chifuyu lãng quên mất chiếc hộp giấy ngay dưới chân mình. Cậu vấp phải nó, mất đà nên ngã cái uỳnh một cái xuống mặt sàn.

Chifuyu xoa xoa bên tay đè lên thứ gì đó cứng như kim loại. Đôi mắt trong xanh tựa như bầu trời tự do nhìn xuống cuốn album ảnh đã cũ nằm trong hộp giấy. Bên ngoài có dán chữ:

"Cuộc đời của Baji Keisuke".

Phải rồi, cậu nhớ vào một lần về nhà Baji, mẹ anh đã đưa ra cuốn album này. Chifuyu không nhớ bản thân đã xem đi xem lại nó đến bao nhiêu lần. Cậu nhớ bản thân còn ôm nó leo lên giường ngủ cơ. Baji ngày nhỏ đều là những bức người đầy vết thương vì trò nghịch ngợm của mình.

Mikey là bạn từ nhỏ của anh, rồi dần dần gặp được những người bạn trong Toman. Những khung hình của họ tràn ngập trong album. Chifuyu còn tìm thấy bức ảnh Baji đốt cháy mất chiếc xe ô tô của ai đó, còn tự hào đưa tay lên làm biểu tượng chữ V vô cùng tự hào. Mỗi lần nhìn nó, Chifuyu đều bật cười thành tiếng.

Điều khiến Chifuyu ngạc nhiên lại nằm ở chỗ. Baji đặt những tấm ảnh hồi nhỏ của cậu vào trong album của anh. Từ những bức hình cậu còn nhỏ, cho đến khi cả hai phải rời xa nhau năm Chifuyu 8 tuổi. Cậu không nhớ bản thân có những tấm hình này bao giờ, cho đến khi biết được rằng Baji đã đi hỏi tất cả những người thân quen với cậu, chỉ để xin những bức hình kỉ niệm mà anh không có đây. Chifuyu cảm thấy bản thân giống như một que kem đặt dưới ánh nắng mặt trời, tan chảy trước dòng chữ nhỏ ghi bên trên những tấm hình của mình.

"Cuộc đời của anh".

Có một sự thật rằng Baji là một kẻ dùng hành động gần như trong mọi tình huống. Anh hậu đậu, lại kém ăn nói. Bởi vì thế mà rất ít người thân thiết được với anh. Nhưng mười năm cậu không ở bên, Baji đã trở thành một người khác hoàn toàn. Anh dịu dàng, lại vô cùng cẩn thận. Anh bởi vì một đứa nhóc mà thực hiện ước mơ giúp cậu. Anh lại vì một đứa nhóc mà dù bản thân có hậu đậu đến mấy cũng có thể làm ra một tách cafe đẹp đẽ.

Anh thay đổi, bởi vì anh gặp được người mà anh sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó.

"Chifuyu?!". Baji ngó đầu lên trên căn gác mái.

Chifuyu giật mình quay đầu sang. Cậu đã chìm quá sâu trong dòng suy nghĩ của mình, đến những hình ảnh thời non trẻ của Baji.

"Anh gọi sao không trả lời?". Baji nhìn cậu đi đến bên cạnh mình, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi anh. "Gì đây? Em muốn bị đè?".

"Chú đè em ngay tại đây sao? Em chưa dọn xong". Chifuyu giả bộ buồn rầu đưa tay quệt quệt lên mặt sàn.

"Anh hơn em có mười tuổi, chưa đáng để bị gọi là chú đâu". Baji vươn tay lên nắm hai bên má của cậu mà véo.

"Vậy em gọi anh là gì được?".

Baji ôm eo cậu vác cả người Chifuyu xuống khỏi căn gác mái. Anh vừa đi vừa nói. "Phải nói là: Chồng ơi, làm em đi".

Chifuyu nhận thấy bản thân dù đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chẳng thể nào chịu được những câu nói vô cùng thẳng thắn kia của Baji. Cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu, lại dồn nén hết chúng xuống mà nhỏ giọng nói.

"Vậy... ông xã à, nhẹ nhàng với em thôi".

Baji quả nhiên khựng người lại. Anh cảm thấy dường như tai mình bị lãng mất rồi. Chifuyu vừa nói gì anh chẳng thể nghe thấy. Baji liền đặt cậu cuống đất, giữ cho người Chifuyu đối diện mình.

"Nói lại đi, nói chậm thôi".

Chifuyu đỏ bừng mặt, quay đầu đi. "Em không nói".

Mà không nói thì đương nhiên bị phạt. Thế nên Baji ôm ngang cậu lên, vác người về phòng.

"Baji-san, em hơn ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu". Chifuyu bám tay vào nắm đấm cửa, khóc không ra nước mắt vì sự lỡ miệng của bản thân. Mà có gọi là gì thì cũng đều bị ném lên giường mà thôi, chỉ cần đó là điều Baji muốn.

"Anh không tên Baji-san. Anh tên Keisuke. Gọi chồng mình bằng tên thật khó thế sao?".

"Keisuke, em đang dọn nhà mà". Chifuyu liền sửa lại.

"Chuyện đó để sau cũng được".

"Em chưa lau tranh!".

"Tranh cũng không quan trọng". Baji gật gù nói, cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi cửa.

"Tranh đương nhiên quan trọng! Lau tranh xong rồi làm sau cũng chưa muộn mà".

"...".

Cậu thấy Baji ngưng lại suy nghĩ một hồi, coi bộ như bản thân thành công rồi.

"Tranh không quan trọng bằng". Baji nhân lúc Chifuyu mất cảnh giác mà đem cậu nhấc lên, khiến cho chú mèo nhỏ dễ thương này không khỏi bĩu môi chịu thua. Sống cùng với Chifuyu lâu như thế, anh đương nhiên hiểu cậu rõ như lòng bàn tay. Chifuyu quả nhiên không đạt được mục đích của mình, liền chuyển sang mục tiêu mới.

Chifuyu nhe răng cắn một cái lên vai Baji, làm anh bắt buộc phải thả lỏng lực giữ lấy cậu. Nhân lúc đó, Chifuyu cong chân chạy mất.

"Đứa nhóc nghịch ngợm này". Baji bật cười thành tiếng, cũng chạy theo cậu.

"Chú à, chạy nhanh lên nào". Chifuyu quay ngược người ra sau, lè lưỡi với Baji.

"Ngã bây giờ".

Cả hai chạy vòng quanh nhà, để cho tiếng cười ngập tràn trong bầu không khí đầy nhẹ nhàng và ấm áp. Trên bức tường phòng khách, Baji treo một bức tranh lớn. Nó được vẽ vào ngày cưới của cả hai. Và người vẽ đương nhiên chính là Chifuyu.

Dưới bầu trời trong xanh điểm chút mây trắng, hai người họ trong bộ vest trắng và đen nắm tay nhau dưới màn hoa thơ mộng. Cậu cầm bó hoa bách hợp, nắm chặt lấy tay Baji. Trong đôi mắt của cả hai, người đối diện luôn hiện hữu. Nụ cười chẳng thể nào bị dập tắt đi.

Ở dưới bức vẽ là một dòng chữ nhỏ màu trắng.

A happy ending for you and me...

[HOÀN]

Vậy là fic thứ ba đã kết thúc☺️ Cảm ơn mọi người đã không vì sự xoắn não mà dừng chân nửa chặng đường.

Liệu có ai còn sức đi tiếp không ạ?

Còn thì tada 🎉 mà không còn thì cũng còn đi nha mn:))

Bộ này sẽ có có bối cảnh giống với bộ 12 năm đó, nhưng đương nhiên tình tiết truyện sẽ khác đi kha khá nhiều:))

Spoil tui để ở lời mở đầu, mọi người qua đọc nhen. Tui đăng gòi đó☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro