1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: ồ... Ông thua rồi kìa~
Lee: haizz chết thật
TH: bây giờ ông có thể trả tiền cho tôi chứ?
Ông lee toát cả mồ hôi,nhìn vào khuôn mặt đang nhìn ông,rồi từ từ nói:
Lee: ngài cho tôi vài hôm được không? Lúc đó tôi sẽ trả hết.
TH: ông nói điều đó với tôi bao nhiêu lần rồi? Có thấy ông thực hiện đâu? Một là ông trả tiền, Hai là...
Y/n: khoan đã
Y/n lật đật đi lại chỗ của ông Lee
Y/n: Anh làm cái j vậy hả? Sao anh dám đánh ba tôi!?
TH: tôi đánh ba cô hồi nào nhỉ?
Y/n: tôi không biết,mà sao ba lại quỳ trước anh
Lee: tôi bán con gái tôi cho ngài,ngài xóa nợ cho tôi nhé
Y/n nghe xong ko tin vào mắt mình,sao ba có thể bán đi chính con gái ruột của ba chứ. Vì tiền mà ba phải làm vc sai trái này sao??
Taehyung nhìn Y/n một chút,nở nụ cười nham hiểm:>
"Được thôi"
Qanh: nhanh gọn lẹ z bar=)
Cảnh tượng này ông bà Lee đã chứng kiến. Bà lee ko ngừng trách móc ông lee:"sao ông lại bán con pé đi hả,lỡ nó có chuyện j thì chúng ta tính sao". Ông lee chỉ biết cách an ủi bà thôi chứ chẳng còn có thể làm gì:" yên tâm đi,con pé sẽ sống tốt cùng với ngài ấy thôi".
______________________________
Phía Taehyung
Cô ta bị Taehyung kéo đi lên xe ko thương tiếc. Mới bước lên xe cô bất ngờ vì xe đó là loại xe hơi mới nhất của Roll royce (mùi tiền đâu đây) xe xịn nên đi êm thật. Bình thường thì cô bị say rồi,nhưng không hiểu sao lên xe này,nó êm bất thường:)). Cô lén lút nhìn Taehyung. Anh ấy đẹp trai thật,nhưng tại sao anh lại lấy tôi về? Tôi không hề xứng với anh. Đột nhiên anh hỏi tôi:
"Hồi nãy,em có sợ không?"
Qanh: hỏi j kì z cha:)
Ủa sao tự nhiên anh hỏi tôi kì vậy?
"Sao anh hỏi vậy".
"Tôi muốn biết,trả lời ko?"
"Ừmm...tôi cũng có 1 chút sợ..."
Taehyung gật đầu và cũng đến Kim gia.
Taehyung mở cửa xe và nắm tay em vô nhà.
Quản gia: mừng cậu chủ về,ờm..đây là....
TH: bác ko cần biết cũng được,bác chuẩn bị cho tiểu thư căn phòng nhé.
"Ủa tiểu thư?? Từ khi nào tôi thành tiểu thư thế?" Y/n thắc mắc.
TH: ngồi đây
Y/n: d-dạ
Y/n ngoan ngoãn ngồi lên ghế,Taehyung thấy khó chịu liền kéo em ngồi sát mình và nói.
"Nhớ lời tôi,em không thoát được tôi đâu".
Câu nói này cứ như muốn chiếm đóng cả đầu của Y/n,hong hỉu sao nó  dính lên não luôn không quên nó được. Y/n cười nhẹ,nói
"Ừm,tôi biết rồi"
Chời ơii,nụ cười của Y/n xinh cá,khiến Taehyung cũng phải cười thầm trong người
Quản gia: dạ cậu chủ tôi chuẩn bị phòng xong rồi
TH: nào,đi lên phòng
Taehyung đẩy nhẹ Y/n vô phòng
Y/n: cho tôi hỏi anh 1 câu được không?
TH: được em hỏi đi
Y/n: anh đưa tôi về đây làm gì?
TH: chẳng phải ba em bán em sao?
Y/n: không đúng! Người ba ko bao giờ làm vậy cả
Taehyung bất lực."em muốn nghĩ sao tùy em". Để Y/n một mình trong phòng.
"Này này" tiếng kêu của Y/n. Hình như anh đã bỏ cô rồi. Cô có cảm giác không được an toàn. Cô đập cửa "anh thả tôi ra,đừng nhốt tôi" nhưng nó chẳng hiệu quả được gì. Cô bắt đầu khóc,khóc rất nhiều. Anh đứng ngoài cửa,nghe em khóc,anh cũng muốn chạy vào ôm em nhưng làm vậy không được. Taehyung đợi Y/n ngủ rồi đi vào. Y/n đã ngủ,anh đi vào bế em lên giường, tinh tế đến nỗi mát xa cho rồi đắp chăn cho em ngủ. Anh đặt nụ hôn lên má em. Y/n lại khiến anh lên cơn say nữa r🥴
Sáng hôm sau
Y/n mệt mỏi ngồi dậy,thấy mình đang nằm trên giường thì hoang mang con ngan "ủa tôi đâu có lên giường?"
Qanh: chồng bà bế bà lên chứ j(人 •͈ᴗ•͈)
Thôi kệ, Y/n xếp lại mền gối
Yei( giúp việc): tiểu thư,cô dậy chưa ạ?
Y/n: dạ em dậy rồi
Yei: vậy mời tiểu thư xuống nhà ạ,cậu chủ bảo
Y/n: em không xuống đâu
Yei: sao lạo không ạ,cậu chủ bảo tiểu thư phải đi
Y/n: chị nói anh ấy đi,em không muốn xuống đâuu
Yei đi đến nhà ăn gặp Taehyung,bảo y/n không muốn xuống. Taehyung gật đầu một cái rồi đứng dậy,đi lên phòng của em. Anh từ từ mở cái cửa. Mới bước vô là được cái gối đập vào mặt, anh cũng tức lắm,nhưng vì đó là của con hổ nhỏ của anh nên phải kìm lại. Anh ôm lấy Y/n nói:
"Hổ con à, đừng chạy nữa".
Y/n: không chạy cái gì,anh lấy mất tự do của tôi rồi.
"Giờ phải lớn tiếng em mới nghe đúng không?".
Tự nhiên Y/n khựng lại, anh lạo nói tiếp
"Tôi có lấy đi của em đâu,chính người ba thân yêu của em đó"
Y/n: làm gì có
TH: không nói nữa đi xuống nhà.
Taehyung kéo Y/n đi xuống. Weoo trước mặt Y/n là bàn đồ ăn cực xịnnn ,toàn những món dành cho những người giàu mà Y/n chưa thử bao giờ. Cô muốn lóe mắt lun.
Y/n: ý ngon quá dợ, có món này nè... Ui món này trên mạng nhiều lắmm
Taehyung bất lực nhìn em đang ume mấy món ăn.
"Anh sẽ cho em ăn mỗi ngày mà,có cần phải như thế không?"
Sau khi ăn xong,bụng Y/n từ từ to ra(tại ăn nhiều đóa) Taehyung thấy thế thì lấy tay xoa bụng Y/n
"Ăn no rồi đúng hong"
"Dạa"
"Anh đi làm nha?"
"Um đi đi"
"Còn thiếu một việc"
"Cái gì chứ việc gì"
Taehyung không nghĩ nhiều,đặt lên môi em nụ hôn nhẹ rồi nói "Anh đi nha,công chúa"
"Công chúa?" Y/n ngơ ngẩn cả người. Taehyung cứ thế mà ôm cô thật chặt rồi mới buông ra để đi làm:333
______________________________
Ahyhyy, lừi quá nên tới đây hoiii. Lưu ý Qanh có lấy tí ý tưởng từ các bn viết truyện khác ạ:3 nhưng mình cố gắng sửa lại nó cho thật hoàn chỉnh. Đây là bộ fic mik tâm đắt nhất.
Vote cho mik nha mấy bạn iu🙊💓💓
30/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro