Chap 1: Nỗi đau mất mác mang tên Jeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐️Lưu ý:
• Do đây là fic đầu tay của mình nên sẽ không tránh khỏi những sai sót cũng như ngôn từ trong fic ạ. Mong mọi người và các bạn thông cảm ạ 😭.
•Không biết mọi người sẽ có cảm nghĩ như thế nào với bộ fic này. Mình thật sự đã rất mong đợi, hồi hợp cũng như rất lo lắng với bộ fic đầu tay của mình. Nên là có sai sót ở đâu, mong mọi người tích cực góp ý kiến ạ . Mình thật sự cám ơn rất nhiều 💜.

Được rồi, không nói nhiều nữa, chúc các ả mi đọc fic zui zẻ nha hihii :3

—————————————————————————-

Jeon Jungkook được biết đến là một cậu bé siu đáng yêu, lễ phép, thân thiện và vô cùng tốt bụng. Bên cạnh đó, do được thừa hưởng genz trội từ bố mẹ nên JungKook có vẻ ngoài trông điển trai vô cùng.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, không mấy giàu sang như các công tử tài phiệt khác nhưng bù lại cậu luôn có được sự yêu thương, quan tâm, thấu hiểu từ bố mẹ. Bấy nhiêu đấy thôi, cũng đủ để cậu cảm thấy rằng mình thật hạnh phúc biết bao.

Hằng ngày, mỗi tối gia đình cậu đều dành ra thời gian để cùng nhau quây quần trong căn bếp ấm cúng, cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình, cùng nhau ngồi tâm sự, trò chuyện và nô đùa với nhau. Cậu thật muốn thời gian lúc này chỉ trôi đi thật chậm.

Nhưng người đời thường nói..

" Cái gì hạnh phúc thường thường không được trọn vẹn."

Phải chăng đó chỉ là một lời nói suông?

...

Năm cậu 15 tuổi , mẹ cậu không may gặp tai nạn và qua đời, để lại hai bố con sống nương tựa vào nhau.

Ấy thế mà trong tang lễ, cậu lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, chỉ biết ngồi đó thẫn thờ nhìn vào di ảnh của mẹ.

Tại sao ư ? Là vì quá đau lòng đến mức chẳng thể khóc ư?

Nhìn vào chỉ thấy cậu bé đó thật đáng thương làm sao.

Đứa trẻ hồn nhiên ngày nào, giờ đây lại chẳng có lấy một nụ cười trên môi, thậm chí có cười đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nụ cười sượng trên môi trong giả trân vô cùng.

Ông Jeon cũng vì thế mà bất lực với đứa con của mình , chỉ biết nhẹ nhàng an ủi cậu . Bản thân ông cũng buồn trước sự ra đi của người vợ mà mình hết mực yêu thương. Nhưng ông biết làm sao bây giờ?

"Haizz" ông khẽ thở dài sau mớ suy nghĩ của mình.

Có lẽ sự ra đi của mẹ cậu là một nỗi mất mác quá lớn đối với cậu.

________________

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Tadaa hết chap 1 rồi nè, các bạn cảm thấy fic như thế nào ạ? Thật là muốn nghe ý kiến từ các bạn quá đii. Được rồi, các tình yêu đọc fic vui vẻ ^^
Borahae~ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro