Chap 3: Kim Taehyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này anh kia!"

...

"Anh kia nghe tôi nói không?""

Thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là thức giấc, cô đành gọi lớn:

"KIM TAEHYUNG"

Nghe có người gọi tên mình, hắn từ từ ngốc đầu lên. Khẽ nhíu mày nhìn người cô của mình.

"Chịu dậy rồi sao? có biết tôi gọi anh bao nhiêu lần rồi không ?" cô Ami khó chịu nói với hắn.

*Phía Jungkook

Cái con người kia cuối cùng cũng chịu ngốc đầu lên, nhưng hình như là có gì đó không đúng lắm.

...

"S..sao nhìn cậu ta quen vậy? hình như..mình gặp rồi?...à đúng rồi! là cái tên khi nãy đây mà ?? Wtf vậy là mình chung lớp với hắn sao!?"

Hàng tá câu hỏi chạy trong đầu Jungkook lúc bây giờ, bỗng cậu cảm thấy rùng mình khi vô tình va ánh mắt dừng lại ở con người kia.

Hắn dưới này cũng không khá khẩm gì hơn, thật khó chịu khi có người phá giấc ngủ của hắn và tất nhiên hắn nghĩ cậu chính là kẻ đã phá giấc ngủ của mình. Ánh mắt hổ phách khẽ liếc cậu. Và cứ thế, lớp học náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Và cái im lặng đó bỗng chốc bị xé toạt bởi tiếng nói của cô Ami.

"Sao lại thừ người ra đó , đây là Jeon Jungkook học sinh mới lớp chúng ta, em cũng làm quen với bạn đi!"

...

"Chào!" hắn im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.

Lời chào không mấy thân thiện mà hắn dành cho cậu khiến cô Mia cũng bất lực vì học trò của mình, cô nhìn sang cậu cười trừ rồi cất tiêng nói:

" Được rồi, Jungkook sẽ xuống chỗ Taehyung ngồi nhé!"

Chỉ có thế, cậu gật đầu thay cho lời đồng ý rồi đi xuống dãy bàn cuối lớp. Nơi cái con người kia vẫn vô tư hồn nhiên úp mặt hít thở đều đều. Đúng hơn là hắn đang ngủ đó. Cậu kéo ghế cẩn thận rồi ngồi xuống bắt đầu tiết học của mình.

————-

*Reng..Reng..

"Được rồi hẹn các em tiết sau nhé!" cô Mia chào lớp rồi rời đi.

Lúc này cậu mới có thời gian để ý đến con người bên cạnh, thấy hắn vẫn còn ngủ nên cậu cũng không có ý định đánh thức. Rồi lướt mắt nhìn lên gương mặt thanh tú vẫn còn say giấc kia đang bị ánh nắng chiếu vào, suy nghĩ sợ tên này khó chịu, định mình với tay kéo màn lại. Chợt thấy hắn nhăn mày, cậu vội quay mặt sang chổ khác.

"Không đi chơi?"

Nghe thấy tiếng nói cậu xoay mặt qua, lại bắt gặp ngay ánh mắt tam bạch màu hổ phách kia đang nhìn thẳng vào cậu. Khựng lại một nhịp vì quá đẹp, đôi mắt ấy quá đỗi xinh đẹp , là sự kết hợp hài hoà giữa màu mật ong tuyệt đẹp và hai màu vàng và nâu đỏ. Một màu nâu đỏ nhưng vẫn trong suốt cùng những đường vân đen viền quanh đồng tử mắt. Tất cả dường như đang phát sáng dưới ánh nắng trước mắt cậu. Cậu thích đôi mắt hắn. Chợt thấy bản thân mình có chút bất lịch sự cậu vội hắng giọng trả lời:

"À..ừm..tôi không đi, còn cậu?"

Nhận được câu trả lời, hắn im lặng đứng dậy rồi bỏ đi. Ngược lại với Jungkook, không nhận được câu trả lời từ hắn, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, hụt hẫng vì mình bắt chuyện mà hắn không trả lời. Nên cậu đành mặc kệ hắn vậy, không nói chuyện với cậu thì cậu đành im lặng vậy.

"Cậu ta là vậy đó, cậu đừng để tâm."

Nghe được như vậy, cậu thấy cũng an ủi phần nào , ít ra không phải do mình nhạt nhẽo.

" À tớ là Jimin, mình làm quen được chứ." nó nói rồi chìa tay ra.

"À đ..được chứ haha" cậu vui vẻ trả lời không quên chìa tay ra lại với nó.

Luyên thuyên một lúc lâu, cảm thấy sao mình với nó rất hợp nhau, lại còn có rất nhiều điểm chung nữa. Cậu âm thầm chấm cậu bạn này rồi nha. Thật sự Jimin rất dễ thương và tốt bụng đó chứ.

"Jungkook à, chúng ta xuống cantin không, tớ đói bụng quá huhu" nó lay lay tay cậu.

Cậu cũng hết cách, thôi đành đi với nó vậy.

//

" Aiss sao hôm nay đông vậy chứ?Jungkook à cậu ngồi đây đợi tớ một lát nhé, tớ vào mua ít đồ rồi ra nhanh thôi." nó quay sang nói nhỏ với cậu.

"Được, tớ đợi cậu."

"Cậu muốn uống gì không?"

" Một chai nước suối nhé ." Jungkook nháy mắt với nó.

Nghe cậu nói xong , nó cũng nhanh chóng chạy đi mua. Cậu ở đây cứ dáo dác nhìn xung quanh. Nói thật thì , cantin ở đây cũng không mấy tệ, ít ra cũng rộng rãi hơn ở trường cũ của cậu rất nhiều. Mãi mê suy nghĩ, cậu thoáng tròn mắt, giật mình với người con gái xinh đẹp đứng trước mặt mình.

" Ồ học sinh mới nhỉ?" Eunha khoanh tay liếc nhìn cậu.

Nhìn cách nói chuyện của cô thôi là đủ biết cái con người này không có thiện cảm với cậu rồi. Bên cạnh cô ta còn có vài tên đàn em. Cậu sợ chứ, mới ngày đầu nhập học mà đã gặp cỡ này xem ra sau này mày khó sống rồi Jungkook ơi. Cậu khóc thầm trọng bụng rồi lên tiếng đáp:

"Vâng ạ! có chuyện gì sao?" chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn con người trước mặt mình.

" Không mau chào chị Lee đi còn đần ra đấy làm gì?" tên đàn em của cô lên tiếng.

"Được rồi, dù sao cũng là học sinh mới. Nói chuyện nhẹ nhàng thôi, không em ấy sợ." ả giả vờ nhỏ nhẹ nói.

"Chào? Tại sao tôi phải chào? Mà chị là ai? Chúng ta có quen biết sao ạ?"

Cậu thắc mắc hỏi ngược lại khiến cô ta có chút khó chịu.

" Vì chị lớn hơn cưng đấy nhóc!" ả cố giữ bình tĩnh đáp lại nhưng trong lòng đã sớm nổ đom đóm mắt.

"Nhưng chúng ta có quen nhau sao? Với cả tôi không biết chị là ai hết." cậu dần thấy mất thiện cảm với người con gái này.

Lee Eunha câu mày tức giận nói lớn:

"Ha coi bộ mày cũng to gan lớn mật nhỉ? Chậc! mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả thằng kia?

Lúc này cậu mới để ý, do khi nãy ả lớn tiếng với cậu nên thành ra bây giờ có vài người bu lại hóng chuyện rồi đây. Jungkook còn loáng thoáng nghe mọi người rì rầm với nhau nói cô ta là chị lớn trong cái trường này, nhà không có gì ngoài điều kiện, cái trường này ai gặp cô cũng phải dè chừng. Cậu nghe xong thoáng đổ mồ hôi hột, vậy là mình chọc phải ổ kiến lửa rồi sao? Nhưng thật là tại sao mình lại phải chào chị ta chứ?

" Tôi..Tôi không biết chị là ai hết nên cảm phiền chị vui lòng tránh đường cho tôi về lớp ạ." cậu e dè nói với cô gái họ Lee kia.

"Thằng ranh này mày dám."

Thấy ả vung tay, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt. Bỗng..

"Dừng tay" Kim Taehyung ung dung
từ xa lên tiếng với thái độ hờ hững tiến lại gần.

Cùng lúc này, Jimin cũng chen chúc thoát khỏi đám người phiền phức kia chạy tới bên cậu. Thấy cậu đang bị bắt nạt, nó tức tốc chạy lại.

"Jungkook à, cậu không sao chứ?" nó lo lắng hỏi.

"Tớ không sao."

Lúc này cậu mới để ý đến con người kia. Người khi nãy kịp thời ngăn chặn cái tát sắp giáng xuống gương mặt cậu.

Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt khiến cậu mê muội nhưng cũng phải dè chừng khi nhìn thẳng vào nó. Hắn khẽ hừ hạnh quay sang nhìn Kim Eunha rồi lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy? Còn nữa không thấy mọi người đang nhìn? Tự hào lắm sao?"

Eunha bất ngờ khi thấy hắn khó chịu với mình và cô biết chắc người hắn đang ngầm nói đến chính là mình. Sợ hãi trước thái độ đó của Kim Taehyung cô đành õng ẹo lên tiếng:

"Taehyung à, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Phải không?" ả khẽ lườm cậu hỏi.

Hắn khi này mới quay sang nhìn, thấy cậu cứ ngẩn người ngốc ra đấy. Taehyung hắn có chút khó chịu vì con người lâu lắc này, có mỗi việc trả lời thôi cũng chậm chạp.

"Phải." cậu trả lời không chút dè chừng.

" Hiểu lầm cái gì chứ, rõ ràng là ch.." nó tức giận lên tiếng.

Cậu vội bịt miệng nó lại rồi khẳng định chỉ là hiểu lầm, sau đó thì đám đông giải tán. Kim Eunha cùng với hắn cũng đã rời đi chỉ còn mình cậu và Jimin. Nó liếc nhìn cậu đôi phần khó chịu kèm với giọng điệu nũng nịu lên tiếng:

"Kookie à cậu hiền quá đó. Nếu là tớ thì không bỏ qua dễ vậy đâu."

Cậu mìm cười nhẹ nhàng nhìn nó sau đó cả hai cũng nhau về lớp. Đang đi bất chợt cậu hỏi nó:

" Jimin à, chị gái lúc nãy là ai thế. Trông chị ta có hơi đáng sợ nhỉ."

"Cô ta là Lee Eunha học ở khối trên, con gái của tập đoàn LA. Ai cũng phải kiên dè khi tiếp xúc với chị ta. Với cả Lee Eunha thích tên họ Kim lớp mình và không ngần ngại giẫm đạp người nào dám có ý đồ với hắn đâu!"

Jungkook nghe đến đây liền mừng thầm trong bụng. May mà cậu không có ý đồ gì với tên đó , không thôi cái mạng nhỏ này của cậu cũng khó giữ. Jeon đầu nấm thở hắc với suy nghĩ của mình.

"Họ Kim là ai thế?" cậu tò mò quay sang hỏi nó với hàm ý thắc mắc.

"Là Kim Taehyung!"

                          _________

*Đôi lời gửi tới các reader 🌟
-Trước tiên, mong các reader thứ lỗi cho au ạ.
-Trong 3 chap vừa qua, mình đã bất cẩn viết sai tên Jeon thành Joen ạ hic.
-Mình đã kịp thời sữa lại rồi, mong các reader vẫn luôn ủng hộ truyện của mình ạ.
-Còn sót lỗi sai chính tả ở đâu nữa mong mọi người nhắc để mình sữa lại nhé!!
Tks so muchhh😭💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro