Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tia nắng đã lọt qua khe cửa sổ chiếu vào mặt cậu nhưng cậu vẫn chẳng để tâm mà cuộn tròn mình ngủ tiếp. Anh thì từ nhà tắm bước ra thấy vậy liền khẽ cười rồi kéo chăn ra hôn hôn vào mặt cậu vài cái. Thấy cậu vẫn không dậy anh liền dùng chiêu khiến cậu phải buộc dậy thở hổn hển. Cậu tuy vừa bị cưỡng hôn xong nhưng vẫn còn sức chu môi nhỏ của mình ra mắng anh:

- Ha..anh chơi xấu quá đi!!! -JK

- Tại em không chịu dậy nên anh phải đành dùng chiêu thui~ - TH

Cậu phồng má lên giận dỗi anh trông dễ thương vô cùng. Nói gì thì nói chứ vẫn phải lo cho cậu đi học. Vệ sinh, ăn sáng xong xuôi, anh đưa cậu ra xe chở đến trường. Tới nơi, cậu tạm biệt anh rồi lon ton chạy vào trường. Vào lớp, cậu đã Jimin ngồi đó đợi cậu, thấy cậu Jimin vẫy tay gọi. Hai người ngồi đó nói chuyện một hồi rồi cô giáo cũng vào lớp bắt đầu học. Đến giờ giải lao, cậu lấy trong cặp của mình ra một mớ đồ ngọt, nào là sữa chuối, bánh quy, socola, kẹo ngọt..v...v... Ôi thật là "ngoại lệ của Kim Taehyung" mà. Jimin cũng không khác gì là mấy cũng một mớ đồ ăn vặt trên bàn. Cả hai vừa ăn vừa buôn chuyện thì bỗng nhiên hai bạn cùng lớp khác tới kiếm chuyện với hai cậu. Họ tới lấy đồ ăn của cậu rồi chọc ghẹo, phá phách..v...v... Làm cậu bực mình quát lên:

- Này!!! Trả lại đây!!! - JK

- Không trả đó làm gì!!! Lèeee *lè lưỡi chọc cậu* - Bạn học khác

- Nè, muốn ăn đấm không hả!!! - JK

- Lêu lêu làm gì được nè!!! - Bạn học khác

Cậu không nhịn được mà lao vào.... Tưởng là đánh chứ gì nhưng không nhe cậu chỉ lao vào chọt lét bạn kia thôi. Bởi vì trường này các bạn đều như mấy em mẫu giáo, như trẻ con ấy nên không có vụ đánh nhau gì quá đâu. Sau một hồi bạn kia cũng chịu thua rồi trả đồ ăn lại cho cậu còn cho thêm của mình nữa. Jimin chứng kiến thì cũng ôm bụng mà ngồi cười khúc khích. Tới giờ học, cô giáo đưa ra câu hỏi rồi hỏi có bạn nào xung phong trả lời không thì cậu đây cứ:

- Kook ạ, Kook cô ơi!!! - JK

- Em, em ạ, Kook ạ - JK

- Ah Kookie, Kookie ạ - JK

Cô thấy vậy cũng bất lực bật cười, học xong cũng tới giờ ăn rồi ngủ rồi chơi các trò chơi hoạt động ngoài trời. Cứ thế mà một buổi học lại trôi qua. Đã gần tới giờ về, cậu cùng Jimin ngồi đợi hai anh bồ của mình tới rước. Đằng xa xa bé Min nhỏ đã thấy Min lớn của mình thì lon ton chạy ra ôm lấy anh rồi quay lại chào tạm biệt cậu. Còn cậu, cậu vẫn cứ ngồi đợi anh, từng bạn từng bạn một được đón về chỉ có cậu là nãy giờ ngồi đợi anh mãi. Rồi một hồi sau, tất cả mọi người đều về hết chỉ còn có mình cậu với cô giáo mà thôi, lúc này mặt cậu đã yểu xìu, xụ mặt xuống. Cô giáo thấy vậy thì cũng lại vỗ về bảo chắc anh bận nên xíu sẽ rước cậu thôi nên cậu cũng ngồi đợi tiếp. Cô giáo đã muộn nên điện gọi anh nhưng lại không bắt máy. Về phía anh, lúc tan làm nghĩ đã rước cậu rồi nên về nhà một mạch luôn =))). Ôi anh Kim thế là toang rồi... Còn điện thoại thì anh quăng dưới gối ghế sofa nên không nghe tiếng chuông. Lúc này, anh nghe có tiếng chuông cửa nên mở cửa, thấy là Yoongi và Jimin nên mời họ vào nhà. Anh thấy có Jimin qua nên lên tiếng bảo cậu là Min qua chơi:

- Bé ơi, Jimin qua chơi với em nè~ - TH

Không thấy tiếng phản hồi anh lại lên tiếng:

- Bé ơi, em đâu rồi Jimin kiếm này~ - TH

- Ủa... Kook của em đâu rồi??? - TH

- Nãy mày đón ẻm chưa? Lúc tao đón Min vẫn còn thấy JungKook ở đó đây! - YG

- Hả... Cái gì...đón á... Ủa... Toang rồi hình như em chưa đón ẻmmmm!!!! - TH

- Bé ơi anh tới nè chờ anhhhhh!!!! - TH

-...- YM

Vừa dứt lời, anh tức tốc phóng xe tới trường đón cậu. Lúc này cậu vì đợi anh lâu quá nên đã khóc oà lên làm mấy cô giáo dỗ cậu cực lực luôn. Anh vừa xuống xe thì nghe thấy tiếng khóc của cậu nên nhanh chóng chạy vào. Cậu khi thấy bóng dáng anh liền lao ra như bay suýt nữa thì ngã. Anh thấy thế thì ôm chặt cậu vào lòng ríu rít xin lỗi:

- Anh xin lỗi vì đã đến đón em muộn nhé! - TH

- Hức...hức..em tưởng là anh bỏ em..oa..oa- JK

- Anh nào bỏ em là do anh ngớ ngẩn tưởng đã đón em nên mới thành ra như vậy! Cho anh xin lỗi nhé! Muốn gì anh cho coi như bù đắp chịu không nào!? - TH

- Hức... thiệt không ạ..hức - JK

- Thật "ngoại lê của anh" muốn gì anh cũng chiều~ - TH

Nói xong anh xin lỗi vì đã làm phiền đến các cô giáo rồi chào tạm biệt họ đi về. Đưa cậu ra xe rồi chở đi mua ít đồ để bù đắp vì tội quên đón cậu. Anh cũng đỡ chán vì sự ngớ ngẩn của mình. Làm cậu khóc bù lu bù loa hết cả lên trong thương vô cùng. Cậu khi được mua đồ xong cũng ngừng khóc mà đúng hơn là lúc thấy anh đã ngừng rồi. Về tới nhà, để cậu tắm rửa xong thì anh lấy đồ ăn khi nãy mua ra để ăn vì muộn quá với ngớ ngẩn quên đón cậu nên đành ăn ngoài. Yoongi và Jimin thấy thế cũng bất lực nhìn anh, còn anh thì chỉ biết cười trừ. Cậu tắm rửa xong xuôi thì cũng xuống dưới nhà ăn rồi chơi với Jimin. Cả hai quậy banh nhà tới nổi ngủ gật lúc nào không hay, đã vậy còn người này nằm lên tay người kia, chân thì đè lên người nhau. Hai anh thấy vậy cũng lắc đầu cười trừ. Tuy là anh có bảo Yoongi ở lại ngủ cũng được nhưng Yoongi bảo không sao với sợ Jimin không quen nên đã về. Còn cậu, cậu được anh bế lên phòng, đắp chăn cho cậu để cậu ôm gối hình Iron man đi ngủ. Lo cậu ngủ xong, anh tiếp tục làm nốt công việc còn dở dang khi nãy.

Khoảng gần 11h anh cũng đã hoàn thành hết công việc nên cũng bắt đầu đi ngủ nhưng lại có thế lực nào đó đưa anh ra ban công ngồi. Anh ngồi đó, vừa nhìn lên bầu trời đầy sao kia vừa suy nghĩ vu vơ gì đó không rõ. Anh nhắm chặt mắt lại thở dài một tiếng như trút hết sự mọi mỏi lo âu trong người nhưng chỉ được phần nào đó thôi. Cậu lúc này đang ngủ thì bỗng cựa quậy vì thiếu hơi anh, cậu mơ màng mở mắt không thấy anh đâu thì bước xuống giường kiếm anh. Tay vừa dụi dụi mắt chân thì vừa ra ban công. Anh thì mắt vẫn nhắm nghiền dựa mình vào ghế dường như không cảm nhận được cậu tới. Cậu đoán mờ ra được là anh đang mệt nên xà vào lòng ôm trầm lấy anh. Anh lúc này mở mắt ra thì thấy cậu nên cũng đáp lại cái ôm, cậu ngẩng mặt lên đôi mắt mong lung nhìn anh rồi được anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt. Cậu "ưm" nhẹ một tiếng rồi gặng hỏi anh:

- Anh mệt lắm hửm? - JK

- Ừm, có một chút! - TH

- Như vậy mà một chút của anh!? - JK

- Thì có em rồi nên mệt nhọc tan biến hết rồi còn đâu~ - TH

- Đúng là dẻo miệng~ - JK

Hai người tâm sự một lúc rồi cũng về giường đi ngủ vì anh thấy mắt cậu như muốn sụp mí luôn rồi nên dịu dàng bế cậu về giường. Cậu tuy đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ra sức kéo anh khư khư vào ôm mình ngủ cùng vì không muốn anh đi. Anh cũng cười nhẹ rồi ôm cậu đắp chăn cùng ngủ kèm theo đó là không quên hôn tạm biệt trước khi ngủ và chúc cậu ngủ ngon.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro