Part 12 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức... giúp em với...khó..khó chịu quá... - JK

- Nào, ngoan để anh giúp em! - TH

- "Ay... ẻm toả ra nhiều pheromone quá..." *Nghĩ*

Cũng vì pheromone cậu toả ra quá nhiều làm kỳ động dục của anh đến sớm hơn. Nhưng không vì vậy mà anh làm đau ngoại lệ của mình mà từ từ từng bước từng bước một. Anh hôn nhẹ từng nơi từng nơi trên cơ thể, tay cũng không yên mà du ngoạn khắp người cậu. Cùng lúc, một phát anh lột sạch cậu không một mảnh, anh cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu làm cậu phát ra tiếng rên nho nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Không dừng lại, anh tiếp tục đi xuống hôn tới hạt đậu nhỏ đang cương cứng, một bên cắn mút một bên thì được anh dùng tay chăm sóc kĩ càng khiến cậu sướng tới mức lỗ nhỏ ướt đẫm cả mãng giường. Thấy vậy anh chóng bắt đầu nới lỏng, từng ngón một được đưa vào lỗ nhỏ, lỗ nhỏ khi cảm nhận được có thứ xâm nhập liền co rút liên hồi, gắt gao hút chặt lấy ngón tay anh không ngừng.

Sau khi nới lỏng đã đủ, anh liền cho cả tính khí vào trong, vì đang trong kì phát tình nên khi đâm vào cũng rất dễ dàng và cậu cũng không cảm thấy quá đau. Khi thấy cậu đã thoải mái anh bắt đầu ra vào, từ chậm thành nhanh làm cậu không bắt kịp chuyển động của anh mà ngày càng rên lớn:

- Hức, anh...chậm lại chút đi..ha....nhanh..nhanh quá..em chịu không nổi đâu...á.... - JK

- A hự, ức...a...a....ha....ưm... - JK

- Bảo bối à, thả lỏng ra chút nào em... - TH

- Ha..a....a...ư....ư... - JK

- Đổi tư thế em nhá? - TH

- Ư hức... - JK *gật gật*

- Thật đáng yêu! - TH

Từ tư thế bình thường lúc nãy giờ cậu đang được bế lên, lật người qua để anh từ phía sau mạnh mẽ luân phiên. Giờ đây, hô hấp của cậu trở nên khó khăn, hơi nặng nhọc chỉ biết thở dốc cùng rên rỉ. Vì kích thích mà khiến cậu toả ra rất nhiều pheromone hơn, bao chùm cả căn phòng toàn mùi hương ngọt ngào của cậu cùng một chút mùi hương của anh. Anh vì không chịu được nên ôn nhu bảo cậu:

- Ặc...bé à, em toả ra nhiều pheromone thế này thì anh biết làm sao đây hửm? - TH

- Ức...em không có mà...tại..tại...á...ưm..ha.. - JK

- Anh sẽ ngộp thở mất thôi em có biết không??? - TH

- A...a...đừng mà... - JK

- Hửm? Sao lại đừng, có phải em nhạy cảm quá rồi không nhỉ~? - TH

Anh vừa nói vừa không ngừng liếm lọng vành tai cậu khiến cậu ngại đỏ cả mặt lẫn tai. Anh thấy vậy thì cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục "công việc". Vẫn tốc độ đó, anh vừa ra vào vừa chồm tới hôn cậu, chiếc lưỡi ranh ma mà càn quét hết khuôn miệng của cậu làm dịch vị chảy ra bên mép trong vô cùng mê người. Sau khi rời môi, anh lại hôn nhẹ lên cái lưng nhẵn bóng kia rồi lại nhắm ngay xương quai xanh mà cắn nhẹ để lại dấu răng của anh hiện rõ trên đó. Từ xương quai xanh anh lại quay đầu sang hôn mút cổ cậu cũng để lại một dấu đỏ ửng. Trong giang phòng, hai người quấn nhau không một kẻ hở, bên trên thì không ngừng hôn bên dưới thì không ngừng ra vào làm cậu đạt đới khoái cảm mà bắn ra nhưng còn anh thì vẫn chưa.

Không biết đã qua bao lâu rồi mà anh vẫn chưa bắn trông khi cậu đã ra tận 3 lần rồi!!! Ra vào một lúc lâu nữa thì anh cảm nhận được phía dưới của cậu co rút mạnh mẽ, siết chặt lấy tính khí của anh làm cậu một lần nữa lại ra cùng lúc anh cũng chịu ra, vừa nghe được tiếng thở hổn hển của anh cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn đang mê mang trong dục vọng thì bị anh nhấc bổng lên bế vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, bôi thuốc, quấn băng rồi thay ga giường khác bế cậu đi ngủ.

Vì cậu đang bị thương nên anh cũng không muốn vận động nhiều với cả dục vọng cũng đã không còn là bao. Hiện giờ, cơ thể cậu rất yếu, cả thân mềm nhũn, cả cơ thể chỉ có thể dựa vào anh mà làm. Sau khi đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, tay đỡ đầu cậu đặt nằm lên tay mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nhỏ bé kia ngủ. Khi nghe được tiếng thở đều đều của người nhỏ bên dưới anh cũng yên tâm mà ôm cậu ngủ.

Cứ thể mà cả hai không biết rằng đó chỉ mới bắt đầu của sự việc mà thôi, đó chưa là tất cả những gì mà cả hai phải đối mặt mà còn nhiều thứ đang rình rập chờ đón có hai trong một tương lai không xa. Bên phía nào đó, một người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế trông rất mệt mỏi xen lẫn chút tức giận. Tay không kìm chế được mà bóp nát ly rượu đang cầm trên tay, tiện tay vứt hết mọi thứ trên bàn làm căn phòng rối tung không còn gì để miêu tả.

Cũng cùng một khung cảnh nhưng ở nơi khác và một người khác, tuy còn giữ được chút bình tĩnh, tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn còn hừng hực lửa. Có thể thấy, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của họ, đôi mắt chỉ tập trung nhìn về đúng một hướng. Nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống người con trai trong bức hình kia. Vì không kìm được mà lao tới giựt lấy bức ảnh mà vò nát, xé tan thành từng mảnh vụn, lại còn cào rách cả bức ảnh. Trông thật đáng sợ!!! Phải chăng là nổi hận thù trong lòng họ quá lớn không thể dập tắt mà chỉ muốn trả thù, hãm hại? Nhưng người bị hại kia lại không biết, không biết sắp tới tai hoạ sẽ ập tới mình và có thể là lôi cả người thân mình vào cơn lốc của sự hận thù.

Hiện tại là đã khuya, cả hai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành. Đối lập với cả hai là hình ảnh của người không tài nào ngủ được, bên cạnh là lọ thuốc an thần cùng vài viên rơi vãi ra sàn. Người đó cứ chìm mãi trong sự hận thù, cứ nghĩ kế, nghĩ cách để trả thù, hãm hại người khác mà lại không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Nhưng giờ đây cái ác đã xâm chiếm, điều khiển họ, thể như là mất cả lý trí mà trở nên đi*n loạn, sẵn sàng bất chấp tất cả vì mục đích cuối cùng. Sau khi nghĩ ra được kế hoạch người đó nở một nụ cười đầy nham hiểm và đáng sợ, nụ cười của sự thỏa mạn. Tiến hành bắt đầu cho một trò chơi, báo hiệu rằng trò chơi sắp đầu và hãy cùng tận hưởng...

Xong xuôi hết mọi việc người đó cũng đã ổn định được tinh thần mà cũng dần thiếp đi nhưng nụ cười trên môi vẫn nở, ẩn ý trong nụ cười là một điều xấu xa, đen tối của quỷ dữ. Dù vậy thì mọi thứ ấy cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, chân lý sẽ thắng chúng và những điều tốt đẹp sẽ đến với những người xứng đáng được nhận.

Về phía cậu và anh khi cả hai đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng cậu mớ mà khóc trông vô cùng xót xa. Anh khi nghe tiếng khóc của cậu thì giật mình tỉnh dậy, tưởng cậu gặp ác mộng nhưng hoá ra là vì vết thương trên cơ thể làm cậu đau đâm ra nói mớ. Mà thực sự phải nói là nó rất đau, rất rát... Khi sơ cứu cho cậu thì nước mắt cậu đã tuôn ra không ít giờ đến ngủ cũng làm cậu ngủ không yên. Vết thương bắt đầu nhói nhẹ lên, đau nhức vô cùng làm anh nhìn thấy thì xót xa vô cùng. Anh liền vỗ về ngọt ngào an ủi các thứ, tay thì cũng xoa xoa cho cơn đau dịu đi. Thấy ngoại lệ của mình đã đỡ đau hơn, cũng ngoan ngoãn mà ngủ ngon lành làm anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh thề rằng với bản thân sẽ cố gắng không để cậu bị như vậy nữa và sẽ hết sức bù đắp cho những tổn thương thể xác lẫn tinh thần của cậu. Sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc, không để cậu bị chà đạp hay chịu bất cứ tổn thương gì. Vì nhiêu đó đã là quá đủ với cậu, anh thực sự không muốn chứng kiến cảnh người mình thương, mình yêu bị như thế một chút nào nữa, thực sự là không muốn!!! Sau một hồi tự nhủ với bản thân anh cũng đã thấm mệt và thiếp đi. Trước đó cũng không quên thì thầm với cậu đôi điều:

- Bảo bối à, anh không chắc là có thể bảo vệ em hoàn toàn nhưng anh sẽ cố gắng... - TH

- Sẽ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho em và sẽ cố gắng để em không phải chịu bất cứ tổn thương gì... Anh yêu em, ngủ ngon~ - TH

Vừa dứt lời anh hôn nhẹ vào mái tóc cậu một tiếng "chụt" rồi cũng dần thiếp đi. Quả thực, tình yêu của anh dành cho cậu thực sự rất lớn, anh xem cậu hơn cả bản thân mình và muốn dành hết cuộc đời mình cho cậu. Muốn bên cậu mãi mãi không rời vì cậu chính là ánh sáng niềm tin, là hy vọng, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh và cũng là ngoại lệ duy nhất của anh. Vì thế anh chỉ muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro