Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều sau khi hoàn thành xong công việc, cả hai đến trường để đón hai bé nhỏ của mình.

- Đón cục bông tròn về nào! - TH

- Ừ! Để đón cục bông của tao luôn- YG

Tới nơi, đập vào mắt hai anh là cảnh tượng hai cậu đang quậy banh nhà trẻ, quậy không còn cái gì luôn tới cô giáo ở đó cũng đành bất lực... Thấy vậy hai anh lắc đầu nhìn nhau rồi kêu 2 bé nhỏ nhà mình về:

- Bông tròn của tôi ơi về nào! -TH

- Cả em nữa Minie về thôi! -YG

- Ahhhhh anh xãaaaaa~ -JK/JM

Chưa dứt câu là hai cậu đã phi tới, nhảy lên đu dính lấy hai anh như gấu Koala.

- Ôi bé ơi cẩn thận kẻo téeeee -TH

- Kẻo ngã bây giờ bé ơi! -YG

Hai cậu không biết rằng hai anh lo thế nào đâu vì nãy hai cậu chạy như bay, không thèm nhìn đường luôn như nhắm mắt chạy vậy làm hai anh hoảng vô cùng.

- Để bé kể cho anh nghe nay có nhiều chuyện vui lắm lun~ -JK

- Đúng gòi nay có nhiều chuyện dzui lắmmm~ -JM

- Rồi rồi về nhà rồi kể sau giờ về đã nhé! -TH

- Về kể anh nghe sau nhé giờ phải về đã - YG

- Nae~~ -JK/JM

Nói rồi cả hai cặp tạm biệt nhau rồi dẫn bé nhỏ của mình về. Còn cậu trên đường ra tới xe cậu quay sang hỏi anh:

- Mà anh này, về là anh phải mua sữa chuối cho em này, bánh này, kẹo này,..v.v... cho bé nữa nha nha* làm aegyo*

- Rồi rồi mua hết cửa hàng cho em luôn - ngoại lệ của tôi. Anh vừa mà không nhịn được cười trước sự đáng yêu của cậu.

- Yehhh có sữa chuối với đồ ăn gòi~ Cậu vừa nói còn vừa lắc lắc nhảy nhảy  không khác gì cục bông tròn ủm luôn.

- Yêu em quá đi cục bông của tôi ơi~

- Giờ thì đi về thôi "ngoại lệ của tôi".

Nói là làm anh đưa cậu qua mấy cái cửa hàng để mua đồ cậu muốn. Về tới nhà, thì bác quản gia đã chuẩn bị xong xuôi cho cậu và anh. Nói sơ qua về nhà của anh và cậu thì trừ anh với cậu ra chỉ có bác quản gia là người rất đáng tin cậy để anh tin tưởng và giao mọi việc. Ngoài ra, thì có bác tài xế riêng của anh và một số thuộc hạ của anh thôi, còn giúp việc, thợ làm vườn,..v...v.. thì không. Vì anh không muốn bị gò bó quá và cậu cũng vậy chỉ muốn thoải mái, về việc ăn uống thì anh sẽ nấu cho cậu ăn nếu bận thì ăn ngoài hoặc bác quản gia sẽ chuẩn bị. Việc quét dọn thì anh cũng giao cho bác luôn, ý là không hẳn là bác làm mà bác sẽ quyết định, rồi thuê người về dọn rồi đi hoặc bác thích thì bác sẽ làm.

Quay lại thì nước ấm để tâm bác quản gia đã chuẩn bị đầy đủ chỉ có việc bế cậu vào tắm thôi còn làm gì khác nữa thì tôi đây không biết =)))). Đùa chút thôi, chứ anh bế cậu vào chỉ để tắm cho cậu thôi, kì cọ, tắm rửa..v..v xong hết thì anh bế cậu ra bàn ăn. Đến tối cậu đang xe TV thì anh bưng trái cây ra cho cậu tráng miệng thôi, nằm trên người anh vừa nhăm nhi trái vừa xem TV còn gì bằng nữa nhờ. Thật đúng là "ngoại lệ của Kim Taehyung" có khác!

Gần 10h tối, anh bế cậu về phòng dỗ cậu một lúc thì cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ, đắp chăn, tắt đèn kĩ càng hết mọi thứ thì anh mới yên tâm đi qua bàn làm việc. Sở dĩ anh không qua phòng làm việc riêng vì sẽ khó canh "ngoại lệ" của anh ngủ. Cậu khi ngủ thiếu hơi anh sẽ ngủ không ngon lăn lộn miết, vài lúc mải làm việc anh quên xem camera,..v..v nên anh không yên tâm. Do đó mà anh mới để bàn làm việc ở trong phòng luôn để tiện quan sát, trông coi cậu. Một lúc lâu sau, anh cũng xong việc của mình gập máy tính lại, tắt đèn trên bàn rồi lên giường ôm "ngoại lệ" của mình và cũng chìm vào giấc ngủ.

Có thể nói những ngày tháng sống bên nhau của hai người tuy không có gì đặc sắc mấy nhưng rất bình yên. Đối với cả hai chỉ cần bình và hạnh phúc bên nhau là đủ. Không cần cầu kỳ, sang trọng gì cả, với anh hoặc cậu chỉ cần có người mình yêu, mình thương là quá đủ rồi! Vì thế mà tình cảm của  hai người mới thấm thiết và bền lâu đến như vậy. Và họ lúc nào cũng luôn bên nhau dù cho khó khăn hay gian khổ, khi một trong hai buồn hay gặp trở ngại gì đó chỉ cần là gặp sự cố thì người kia luôn có mặt. Phải nói là, những bước đầu chạm đến thành công của cuộc đời, cậu chính là tia sáng dẫn dắt con đường tối tăm của anh đưa anh tới thành công như ngày hôm nay, lúc nào cũng luôn bên anh không nào bỏ rơi anh cả. Chính vậy mà anh luôn yêu chiều cậu, hết mực yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng cậu đến vậy. Quả thật hiếm ai được như cậu và hiếm có tình yêu nào cao đẹp như tình yêu của anh và cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro