Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm hành các bảo bối mình sáng tối thì kết quả là cậu không bước được xuống giường chứ nói gì là đi. 7h sáng hơn, cậu tờ mờ mở mắt không thấy anh đâu liền tính ngồi dậy thì một cơn đau ập tới khiến cậu khó chịu không thôi. Anh thì từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy cậu dậy nên liền nhanh tới bế cậu vào vệ sinh cá nhân đồng thời không quên hỏi han:

- Em có đau lắm không!? - TH

- Hức..đau lắm... - JK

Anh nghe vậy cũng xót lắm nên ân cần vuốt ve cậu cũng không quên bôi thuốc. Bế cậu qua gặp mọi người thấy ai cũng bế một cục tròn trên tay thì không khỏi phì cười chỉ có ba cục tròn đang được bồng thì ngại ngùng không thôi. Riêng hai anh em kia, sáng sớm ra chứng kiến cảnh vậy cũng no ngang luôn. Nhưng nào để yên J-hope lên tiếng bắt đầu ghẹo 3 cặp kia:

- Chà chà tối qua hành sự nhiệt tình ghê hen - JH

-...- Y/n

- Chú mài không được nên cay à!? - YG

- Chắc vậy hahaha - NJ

- Coconut ghe - Y/n

Ghẹo nhau là thế rồi cũng xuống sảnh trả phòng rồi đi ăn. Xong hết thì ai về nhà nấy, bên cậu và anh cũng vậy. Đến nhà, cậu vòi anh đủ thứ nào là bảo anh lấy bánh, lấy sữa..v...v... Chưa hết, cậu còn nhõng nhẽo với anh nữa cơ:

- Anh ơi~ - JK

- Ơi anh đây ~ - TH

- Bé muốn gì sao hửm~ - TH

- Ưm ôm ôm - JK

- Rồi rồi ôm em - TH

Hai người họ cứ thế mà ngọt ngào với nhau mặc bác quản gia đang chứng kiến. Vậy thôi chứ bác cũng cười vui vì sự ngọt ngào và dễ thương của hai bạn nhỏ lắm. Đến chiều, cậu và anh được bác tài xế chở đi mua ít đồ về nấu bữa tối. Cậu cùng anh đi quanh siêu thị lựa đồ để nấu. Bỗng một cụ bà đi ngang qua bảo:

- Đúng là vợ chồng son mà, tuổi trẻ giờ dễ thương thật

Cậu nghe vậy hơi ngại nhìn anh rồi cười trong hạnh phúc. Về đến nhà, cả hai cùng nhau làm bữa tối trong lãn mạn vô cùng. Khi làm còn không quên thơm thơm cậu vài cái nữa chứ đúng là anh Kim cơ hội. Phải nói hiện tại khung cảnh giờ đây tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc ngỡ như đang mơ vậy. Tưởng chừng chỉ có trong phim, trong truyện mới như vậy nhưng hai người họ đã cho ta thấy thực tại vẫn có chỉ là khó kiếm mà thôi. Từ nhỏ anh đã xác định "cậu là ngoại lệ duy nhất của anh" chỉ một mình cậu không ai có thể thay thế. Cho đến giờ vẫn vậy anh vẫn xem cậu là ngoại lệ của đời mình. Mãi yêu cậu cho dù có bất cứ chuyện gì. Phía cậu cũng vậy, cảm nhận được chân tình của anh, cậu nguyện cũng sẽ bên anh và làm những gì tốt nhất cho anh. Cuộc đời cậu càng đẹp đẽ càng như trong tưởng tượng mà cậu nghĩ chỉ có thể chôn vui mãi trong tâm trí tài nào không thể có giờ đây hiện tại đã có. Vì thế mà dù cho có gì cậu cũng sẽ vì anh và mãi bên anh. Vì lẽ đó, hai bên gia đình cũng cảm nhận được tình yêu mà cả hai dành cho nhau nên cũng rất mãn nguyện và mong họ sẽ mãi như vậy mãi thôi.

Đến tận khuya, ở ban công một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi ngắm nhìn lên bầu trời rộng lớn kia và ngẫm nghĩ gì đó. Bỗng, một vòng tay lớn từ phía sau ôm tới và hôn nhẹ lên mái tóc cậu mà thì thầm:

- Bảo bối chưa ngủ sao!? - TH

- Em muốn ngồi đây một lúc - JK

- Có gì làm em băng khoăn sao!? - TH

- Anh à nếu sau này ưm... - JK

Anh không để cậu nói mà trực tiếp chặn lại bằng nụ hôn:

- Em đừng nói gì cả, anh với em sẽ mãi vậy - TH

- Nae~ em biết rồi... - JK

- Anh nghĩ thế nào về chuyện sau này của chúng ta??? - JK

- Em mong tới vậy sao!? - TH

- Em chỉ là lo cho tương lai một chút thôi - JK

- Trước mắt anh sẽ rước được cục bông tròn này về làm chồng nhỏ của anh~ - TH

- Rồi sao nữa!? - JK

- Hừmmm... Rồi sau đó chúng ta sẽ động phòng - TH

-...- JK

- Chứ sao nữa anh nói đúng mờ??? - TH

- Anh chỉ nghĩ tới việc ứ ừ em thôi à!!! - JK

- Tại em ngon quá làm chi chả biểu anh không ứ ừ~ - TH

- Nè nè anh đừng có giở trò biến thái nha!!! - JK

- Rồi rồi khuya rồi, chúng ta ngủ thôi mai lại đi học đấy - TH

- Em biết rồi *ngáp*- JK

Nói rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. Người nhỏ kia rất dễ ngủ chỉ cần có hơi của anh là đã khò khò. Ủi ủi xát vào ngực anh cậu nhè nhẹ rên vài tiếng. Nghe được tiếng thở đều đều của ngoại lệ nhà mình anh cũng yên tâm vài phần nhưng vẫn có gì đó làm anh lo lắng. Thể như một thứ gì đó làm anh phải để tâm và cần bên cậu nhiều hơn. Càng suy nghĩ anh càng nhớ đến lời mà ba mẹ anh đã nói thật sự là không làm anh để tâm là không được. Cứ nghĩ lại lời ba mẹ anh nói cùng sự vài tháng trước làm anh mấy nay chỉ lo nghĩ về nó không thôi. Bởi vì sự việc ấy liên quan đến cục bông tròn của anh và cả sau này nữa. Vài lúc anh mơ thấy những dự báo chẳng lành về cậu còn mơ thấy mình mất cậu, không được gặp cậu..bla..bla.

Càng nghĩ anh càng khó ngủ hơn mà tiếp tục ngẫm nghĩ. Nhìn ra hướng ánh mặt trăng đang sáng kia như có gì đó khiến anh nhìn không rời mắt. Thể như nó vẫn sáng mãi, đẹp mãi như muốn nói với anh rằng tình yêu của hai người cũng vậy. Bỗng một đám mây nhỏ kéo đến che đi ánh trăng ấy làm anh có chút hoài nghi nhưng rồi ánh trăng ấy lại trở lại ban đầu. Ẩn ý báo hiệu rằng sắp tới sẽ có điều không may sẽ đến với họ. Không biết từ lúc nào, anh đã ngủ quên không hay. Có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều chăng? Hay đơn giản là vì cậu thơm quá nên ru anh vào giấc ngủ luôn rồi. Hoặc có thể là đưa anh vào một giấc mơ, dự báo cho anh một điều sẽ xảy ra sắp tới...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro