Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, cậu lại phải đi học nên đâm ra hơi lười. Anh phải kêu tận chục lần cậu mới chịu dậy cơ, mà dậy rồi nhưng cậu vẫn không muốn đi học cứ chạy lòng vòng quanh nhà không chịu thay đồ làm anh bất lực ngồi nhìn:

- Nào Kookie ngoan của anh lại đây thay đồ đi học nào~ - TH

- Hong, thỏ con hôm nay không muốn đi học~ - JK

Anh nghe vậy biết ngay là cậu lại bắt chước trend trên mạng chứ không đâu hết. Ôi thật là bất lực ing^^ Nhưng mà nói chung là cũng ròng rã lắm thì mới dụ được cậu đi học đó. Tới lúc đưa cậu tới trường đi học rồi là anh muốn gục ngã luôn nhưng thôi thỏ quậy đi học là được rồi chứ để ở nhà là quậy banh nhà luôn. Còn cậu sau khi vào lớp thì lon ton chạy tới chỗ Jimin, cả hai ngồi chơi, ngồi nói chuyện như mọi hôm rồi quậy banh cái trường thôi chứ có gì á đâu. Nói vậy thôi, chứ thành tích của cả hai cao lắm nha, đứng nhất, nhì không luôn đó đã vậy còn được các bạn, các cô yêu mến lắm. Cứ thế mà cho đến trưa, cậu cùng Jimin vào bàn ngồi ăn cơm còn không quên chu chu môi nhỏ nhỏ xinh xinh ra nói chuyện nữa cơ . Còn anh thì giờ anh cũng đang trưa ở quán rồi ghé qua cửa hàng đồ vặt để mua một ít đem lên trường cho cậu sẵn mua đem dùm Yoongi. Khi hai cậu ăn xong, đang ăn trái cây tráng miệng thì anh tới mang theo một túi đồ ăn cho hai cậu luôn. Lúc này, miệng cậu "woaaaa" còn mắt thì to tròn chớp chớp, sáng như đèn pha ô tô. Cậu khi nhận được thì ríu rít cảm ơn anh không quên popo vài cái tạm biệt làm Jimin ngồi kế bên kiểu:

-...- JM

Sau khi anh về thì cậu và Jimin cũng ngồi nhâm nhi một tí bánh, kẹo rồi cũng ngủ trưa cùng các bạn. Còn anh khi quay về công ty thì một mớ quà chất như núi tặng anh. Anh thấy thế thì nhướng mày cằn nhằn một tí rồi cũng nhanh chóng bắt tay vô làm hết công việc để còn được về sớm với cậu nữa chớ. Nhưng mà số phận trớ trêu khiến anh phải ở lại công ty làm nốt nên anh đã nhờ bác tài xế rước cậu về hộ. Nhưng khi bác tới xế tới trường khi không thấy cậu đâu, hỏi các cô ở trường thì cũng không thấy nên bác tất bật lái xe đi tìm. Quay lại vài phút trước, sau khi bái bai Jimin thì cậu măm măm chút bánh quy trong lúc đợi anh rước về. Thấy giờ này mà anh chưa đón mình, thoáng nghĩ anh lại quên đón mình giống hôm qua nên cận lấy điện thoại ra gọi anh thì thấy tin nhắn từ anh gửi tới với nội dung tin nhắn là "nay anh bận nên anh có nhờ bác tài xế chở em về, có gì thì em cứ ăn trước đi đừng đợi anh, yêu bé~". Thấy anh nhắn vậy cậu cũng cất điện thoại vào mà tiếp tục măm măm bánh quy. Nhưng nào biết được sự bận việc đột xuất lại là thời điểm hoàn hảo để ai đó ra tay.

Đang ăn, cậu bỗng thấy bóng dáng ai đó quen quen, tuy cố nhìn nhưng cậu vẫn không thể thấy rõ đó là ai nhưng quen lắm. Cậu vừa đi theo vừa cố gắng nhìn, tuy cách một bên dải phân cách đường nhưng cậu thoáng thấy bóng dáng ai đó quen quen đang thân mật cầm tay nhau lại còn cười nói rất vui vẻ. Tuy không nhìn được mặt người đó nhưng với vóc dáng ấy cậu lại nghĩ đó là anh. Nên đâm ra cậu đã bám theo hai người đó mà không biết là mình đang bị dụ vào hang. Vì thế mà khi bác tài xế tới lại không thấy cậu đâu, lúc này cậu đang mãi mê bám theo hai người kia xem họ làm gì. Vì mãi mê mà cậu để ý mình đang đi vào một còn hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người. Cho đến ngõ cục của hẻm cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Khi quay người lại thì thấy một đám người đang bao vây mình. Quay mặt về phía hai người kia thì mới biết hoá ra không phải là anh!!! Cậu có gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành, tiếng hét cầu cứu của cậu trong con hẻm ấy đều như tiếng gió thổi qua mà thôi, một tiếng hét trong vô vọng.

Lúc này,  sau khi anh xong công việc cũng là lúc bác tài xế gọi điện đến:

- Alo cậu chủ ơi...ha..hộc.... tôi xin lỗi, tôi không thấy cậu chủ nhỏ đâu cả... - Bác tài xế

- Tôi có hỏi các cô ở trường rồi cũng đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy... - Bác tài xế

Anh khi xong mặt mài tái mét, tức tốc phóng xe đi tìm cậu. Cả tiếng đồng hồ tìm kiếm vẫn không có một tung tích nào của cậu cả. Anh lúc này vừa lo lắng vừa tức giận mà cuống cuồng hết cả lên nhưng anh vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để tìm cách kiếm cậu. Anh lúc này đang bắt máy gọi cho Namjoon và Yoongi hỏi xem bé nhà mình có qua đó chơi không thì cả hai đều bảo là "không". Rồi anh cũng gọi hỏi, nhờ đi kiếm hộ cậu nhưng cả buổi tối đó đi kiếm trong vô vọng, không có một dấu tích gì của cậu để lại cả. Anh lúc này đã mệt mỏi mà thiếp đi trên xe từ lúc nào, miệng còn nói mớ vài lời:

- Em ở đâu được cơ chứ, bé ơi... - TH

Khi ngủ, anh lại nằm mơ thấy được giấc mơ kỳ quái kia, thể như nó là thật vậy rất thật là đằng khác. Hiện tại trước mắt anh là khung cảnh lộn xộn, đỗ nát, có lẽ là một ngôi nhà hoang chăng? Anh đoán là vậy rồi đi xung quanh khu đó, bỗng một bóng hình quen thuộc đập vào mắt anh và đó là cậu, cậu đang bị chói chặt trên ghế, bị đánh đập, hành hạ đủ thứ. Có thể thấy rõ toàn thân cậu nhem nhuốc toàn máu!!! Anh thấy vậy thì không một chút suy nghĩ mà lao nhanh tới cứu cậu nhưng như có thứ gì đó giữ chân anh lại bắt anh chứng kiến cảnh tượng cậu bị dày vò, hành hạ ấy. Rồi bỗng có một lực mạnh đập vào sau đầu anh khiến anh ngất lịm đi, đôi mắt mơ màng nhìn cậu ngay trước mắt mà không cứu được. Và rồi nhờ cú đập làm anh giật mình thức giấc, bừng tỉnh nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì mới biết đó là mơ nhưng rất thật. Anh liền biết là mình vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay nên đã cố gắng thức để tìm kiếm nơi đang giam giữ cậu.

Đến tận sáng hôm sau, anh đã tìm ra được tung tích nơi đó và nhanh chóng lên kế hoạch. Sau khi xong xuôi tất cả, anh bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Vì anh vẫn chưa biết chính xác là cậu có bắt hay không hay là đi lạc với cả nếu có bắt thì là ai nên anh mới tiến hành tiếp cận những người tình nghi. Sau một hồi, dò xét, tiếp cận thì cũng biết là cậu bị bắt và kẻ đứng đầu hình như là một đám cướp. Anh nhanh chóng phóng xe tới chỗ bắt giữ cậu và nhanh chóng tìm kiếm. Một lúc lâu, anh đã thấy cậu bị chói chặt trên ghế như giấc mơ đêm qua, cả người toàn là thương tích với cả có một mùi hương quen thuộc đang thoang thoảng trong không khí làm anh khi thấy đã nổi đi*n lên giờ còn nói điên hơn khi họ sắp làm điều không hay với cậu. Không nói không rằng, một phát anh cho tất cả lịm tại chỗ tuy không ch*t nhưng chắc cũng thoi thóp rồi. Vừa xong, anh túm lấy cổ áo một tên rồi gặng hỏi:

- Ai chủ mưu vụ này??? - TH

- D-dạ...em..em không biết... - ???

- NÓI MAU!!! - TH

- E-em... không biết thật, ch-chỉ biết đại ka tụi em đang nằm bên kia bảo bắt cậu này kiếm mớ tiền thôi... -???

Anh sau khi hỏi tung tích không ra cũng đành bỏ đó mà quay sang xem xét cậu cùng lúc xe cảnh sát cũng vừa tới hốt đám kia đi. Lúc này đây, cậu có gắng kiềm chế pheromone của mình nhưng nó ngày càng nồng nặc hơn. Khi biết mình tới kì phát tình cậu đã rất cố gắng kiềm chế để không bị phát hiện và không bị mấy tên kia giở trò nhưng giờ anh đã tới cậu không còn kiềm nổi nữa rồi. Anh thấy vậy cũng lấy áo khoác của mình choàng lên rồi gắt gao ôm chặt cậu vào lòng để cậu ngửi mùi hương của mình để bình tĩnh hơn chút và có thể kiềm cho đến lúc về tới nhà. Chứ thực sự ở đây là không tiện, tuy cậu có uống một viên thuốc ức chế rồi nhưng tình hình không mấy khả quan. Anh tức tốc lái xe nhanh về nhà hết sức có thể, khi đến nhà anh nhanh chóng bế cậu lên phòng xem xét. Cậu bây giờ thực sự rất khó chịu, thực sự là không chịu nổi nữa mà đáng thương nhờ anh giúp:

- Hức... giúp em với...khó..khó chịu quá... - JK

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro