Part 20 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ trước khi vào fic. Đó là, từ chap này và vài chap sau sẽ không còn soft, tình củm gì nữa nha. Mà sẽ hơi ngược một chút, lý do cho thêm phần kịch tính. Vã lại, như ở tóm tắt và những chap đầu, au có đề cập về việc cả hai sẽ hơi lận đận trong chuyện tình cảm. Vì thế chỉ 3 chap thôi là ngược để mở ra một chap siêu đặc biệt 😭
____________________________________

- Này, không được, không được, không được làm hại em ấy! - TH

- CHÚNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ EM ẤY!!! - TH

.....

- Hộc..hộc...ha... - TH

Anh giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, hoá ra nãy giờ chỉ là mơ. Anh ngồi dậy thở gấp, gương mặt cũng hơi tái mét, nhễ nhại mồ hôi. Anh nghĩ chắc do bản thân làm việc quá nhiều, không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Nên thành ra đầu óc hơi căng thẳng, suy ra hay gặp ác mộng, đây là lần thứ ba trong tuần anh gặp ác mộng rồi. Anh đưa hai ngón tay vào hai thái dương rồi xoa xoa, nhắm mắt cùng thư giãn não bộ. Anh nắm chặt tay, gõ gõ nhẹ vào đầu mình rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dạo này anh cứ hay đau đầu, đầu đau bưng bưng, đau như búa bổ. Anh ngồi nhẹ nhàng xuống giường, lấy ngón cái và ngón trỏ xoa xoa sóng mũi, lại quay qua đốt nến thơm cho dễ ngủ.

Nhưng nằm mãi một hồi vẫn không ngủ được, anh cứ trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại đến nửa tiếng đồng hồ hơn. Đến khi chợp mắt được, lim dim vào giấc thì lại gặp ác mộng. Lại là giấc mơ ấy! Anh đang bị cái gì vậy chứ? Thật không thể hiểu nổi, tại sao cứ là cơn ác mộng ấy, và quan trọng là không những một lần mà là nhiều lần! Liệu có phải là điềm báo, phải chăng có điều tồi tệ sẽ xảy ra chăng? Anh vô cùng lo lắng và nghĩ mãi về nó.

Anh nhớ lại, khoảng 1 thời gian trước, bản thân cũng mơ thấy những giấc mơ như vậy. Toàn là khung cảnh m.á.u m.e be bét, hình như còn có cả xác người chết thì phải. Anh cũng không chắc và không nhớ rõ nữa. Nhìn lại bản thân mình, anh thấy cánh tay đã dính đầy m.á.u tươi, còn có vài vết xước nhỏ và cả vết thương do những vật sắc nhọn tạo ra. Rồi đây là cái gì đây? Là d.a.o ư, sao tay anh lại cầm nó? Anh cũng không hiểu và không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn xuống. Anh thấy một thân thể toàn thân be bét m.á.u, m.á.u ướt đẫm cả áo sơ mi mà người nhỏ đang mặc. Trên khuôn mặt và tay, nơi nào cũng có những vết thương từ đủ kích cỡ, từ nhỏ đến lớn đều có. Còn có cả những vết bầm tím, những vết bỏng đó như là dùng sắc nung nóng rồi in vào da vậy. Còn vài vết bỏng nhỏ tròn tròn như là dùng nhan dí vào da thịt mềm mịn vậy.

Nhìn kĩ hơn một chút, sao người con trai này có chút quen thuộc, khuôn mặt bầu bĩnh như em bé, đôi mắt hai mí to tròn cùng sóng mũi cao. Hai chiếc má tuy hóp lại vì tiều tụy hao gầy nhưng vẫn còn hình dáng chiếc má bánh bao. Đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào giờ đã tái nhợt, cả cơ thể cậu trai đều nhợt nhạt, xanh xao hẳn đi. Mà những đặc điểm vừa rồi không phải rất giống cậu hay sao? Đúng là cậu rồi, tại sao cậu lại ra nông nỗi vậy cơ chứ! Mà khoan đã, thân thể đầy m.á.u, tay mình cầm dao... Không lẻ, chính mình đã.... Anh đột ngột mở mắt rồi ngồi dậy, đó là những gì anh có thể nhớ lại và còn đọng lại trong trí óc anh. Anh thực sự không tin và không muốn nghĩ tới nó nữa, và không chỉ nhiêu đó thôi đâu, còn rất nhiều phân cảnh khác như vậy nữa. Thật sự rất đáng sợ...

*Reng reng*

Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên, mới đó đã gần 7h rồi sao, anh chỉ mới chợp mắt được một chút mà trời đã sáng rồi. Vì tỉnh giấc tận mấy lần và ngủ không ngon, nên căn bản nhiêu đó là không đủ đối với anh. Dù rất muốn ngủ thêm nhưng không thể bỏ bê công việc được, dạo này có rất nhiều dự án lẫn buổi họp. Nên anh hầu như lúc nào cũng thức khuya dậy sớm cả, chưa kể chế độ và thời gian ăn uống cũng lộn xộn. Có bữa anh còn quên và bỏ ăn nữa là đằng khác, có hôm bận đến nỗi chỉ ăn tạm ly mì hoặc chỉ uống nước và cafe cầm hơi. Riết rồi anh vừa gầy gò vừa ốm yếu đi nhiều, khuôn mặt cũng xuống sắc hẳn đi, hai mắt giờ thâm đen như con gấu trúc.

Nhiều lần cậu khuyên và bảo anh rằng hãy để bản thân nghỉ ngơi vài hôm, vì sức khỏe là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu. Có sức khỏe mới làm được công việc, năng suất và chất lượng từ đó mới tăng lên. Cố gắng quá sức vừa ảnh hưởng sức khỏe vừa không đem lại kết quả như ta mong muốn. Cậu nhiều lần lén phụ giúp anh một tay nhưng khi bị anh phát hiện liền không cho phụ nữa. Đơn giản là anh không muốn cậu phải chịu cực chịu khổ, có cực khổ thì một mình anh chịu. Nhưng cậu nào muốn vậy và nghe lời đâu, cứ tiếp tục lén lén ngồi làm giúp anh để đỡ đần được phần nào. Để anh có thời gian được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu có suy nghĩ khác anh, đã chọn đối phương là bạn đời của mình. Quyết định và chấp nhận cùng đối phương đi hết quãng đường còn lại thì mọi thứ điều phải cùng nhau. Có buồn vui, khổ đau hay hạnh phúc đều cùng nhau hưởng, cùng nhau chịu. Có khó khăn thì cùng nhau mạnh mẽ vượt qua, có thành công, vinh quang thì cùng nhau đón nhận lấy. Đó mới chính là tình yêu đích thực, mới chính là bên nhau đúng nghĩa!

Quay lại, anh tắt chuông báo thức đi rồi ngồi dậy tính vào nhà vệ sinh thì bị cậu từ dưới lên ngăn lại. Cậu kéo anh xuống giường rồi gằn giọng bảo:

- Anh ngủ thêm đi, nay nghỉ một bữa! - JK

- Anh không sao mà! - TH

- Anh lại nối dối, từ khi nào lại nối dối em miết thế!? Tối ngủ không được thì giờ ngủ bù đi! Sức khỏe là quan trọng nhất! - JK

- Rồi anh biết mà, nhưng nay có cuộc họp quan trọng, anh phải đi! - TH

- Em đi thay anh được mà!!! - JK

Cậu chống nạnh chu môi lên nói, thỏ nhỏ xù lông rồi. Anh cười trừ rồi kéo cậu xuống ôm vào lòng, mệt mỏi rút đầu vào hõm cổ cậu. Tham lam hít lấy hít hương kẹo sữa quen thuộc, cậu biết anh đang rất mệt mỏi nên càng thương anh nhiều hơn. Lấy đôi tay nhỏ của mình xoa xoa đầu anh, lại hôn nhẹ anh mấy cái. Cậu cũng chỉ biết làm những gì có thể để gánh bớt mệt mỏi cho anh, giúp anh thoải mái hơn thôi. Sau một hồi, cậu và anh đã xuống bếp dùng bữa sáng rồi cùng lên công ty. Nay được hôm anh cho cậu cùng làm với mình vì cậu cứ đòi nằng nặc cho bằng được. Đến công ty, cậu và anh cùng vào phòng họp ngồi đợi đối tác đến. Cậu ra ngoài một lát để pha cafe mang vào cho anh, bên anh lúc này đối tác đã đến. Đó là ông Choi, một thương gia lớn trong giới làm ăn, cậu pha cafe xong thì quay lại thấy đối tác đã đến nên xin phép. Ông Choi đến mang theo một ít thảo dược quý hiếm và vô cùng bổ dưỡng biếu anh. Anh hơi ngạc nhiên vì ông Choi tặng những món xa xỉ như vậy. Ông cười rồi bảo với anh khi anh từ chối nhận:

- A ha, xin ngài Kim nhận cho tôi vui! Tôi thấy ngài dạo này hơi không khỏe nên tặng ngài. Coi như ngài vì sức khỏe của mình mà nhận giúp tôi! - Ông Chơi

- Vậy thì tôi cảm ơn ông rất nhiều! - TH

Ông Choi nở nụ cười nham hiểm khi anh nhận món quà, không biết là có ý đồ gì. Buổi họp diễn ra cũng khá suôn sẻ và thuận lợi, cho đến tối, anh lại phân vân không biết có nên dùng quà ông Choi biếu hay không. Cậu bảo cứ dùng vì nếu không sẽ phụ lòng người ta, anh nghe theo cậu mà dùng nó. Dùng được vài hôm thì thấy cơ thể cũng khá hơn, tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay anh có việc đi gặp đối tác tại nhà hàng lớn, anh cũng muốn dẫn cậu theo nhưng ở đó toàn Alpha nên anh hơi e ngại. Cậu cũng biết nên bảo anh cứ đi đi, bản thân ở nhà chờ cũng không sao. Anh khoác áo vest vào rồi quay lại ôm hôn cậu, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi tới môi. Nhưng tham lam hôn tận 5 phút mới buông ra, tay còn biến thái bóp bóp cặp đào. Cậu đánh yêu anh một cái rồi bảo anh mau đi kẻo muộn để người ta phải chờ. Anh tạm biệt cậu rồi lên xe rời đi tới điểm hẹn.

Anh tiếp khách đến khuya mới về, nhìn đồng hồ đã điểm 1h sáng. Anh loạng choạng mở cửa bước vào, quần áo hơi có chút xộc xệch, trên người nồng nặc toàn mùi rượu. Anh loạng choạng bước đi tới bếp, lấy ly nước giải rượu cậu pha sẵn để lên bàn uống nó. Uống xong, anh ngồi xuống ghế, thấy vẫn không khá hơn, anh nhìn sang những món quà mà ông Choi biếu hôm bữa. Thấy có ghi chữ thực phẩm giải rượu liền pha uống xem có khá hơn không. Anh ngồi một lúc thấy đã ổn hơn liền lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ôm cậu ngủ.

Đến sáng hôm sau, cậu thấy anh vẫn còn ngủ say, chắc hôm qua tiếp khách mệt lắm nên cậu quyết định mua đồ ngon về tẩm bổ cho anh. Cậu đi chợ rồi về nấu, nấu xong xuôi liền lên phòng tắm cho sạch. Vừa lau đầu vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, cậu thấy anh vừa ngủ vừa nói mớ gì đó. Khuôn mặt lại rất sợ hãi, hai tay bấu chặt lấy drap giường. Cậu sợ hãi chạy lại chỗ anh, lay lay người anh:

- Anh, anh, Taehyung! - JK

- Ha..ha..hộc..hộc... - TH

- Anh sao vậy, có sao không? Đừng làm em sợ..! - JK

Vừa nói vừa nhìn anh xem có sao không, anh chấn an cậu rằng không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Cậu bảo anh vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm, cậu nấu toàn mấy món anh thích và những món bổ dưỡng. Anh vệ sinh xong cũng xuống ăn nhưng lại không có vị gì cả, bình thường cậu nấu ăn rất ngon. Nhưng nay sao lại quá, lại còn không muốn ăn nữa, cậu thấy anh ăn không được ngon liền lo lắng bảo đi khám. Anh xua tay bảo chắc hôm qua uống hơi nhiều nên vậy, cậu vào pha ly sữa để anh uống cho ấm bụng.

Cho đến tối, anh lại đi tiếp khách, mãi cho đến khuya mới về đến nhà. Sáng có hôm lại phải dậy sớm đi làm, đi họp. Riết rồi cậu lo lắng và sợ rằng anh có chuyện mất. Dạo này cứ thế, cậu lo lắng đến nỗi lúc nào cũng đi theo xem anh có sao không. Chứ không phải có ý theo dõi hay quản lý anh, nhưng không hiểu sao anh lại khó chịu và bảo đừng như thế. Cậu nghĩ chắc anh mệt mỏi nên hơi khác một chút thôi chứ không nghĩ nhiều. Vì cậu biết anh rất yêu thương cậu mà. Hôm nay anh lại về nhà muộn như mọi hôm, lại là bộ dạng ấy, cậu vì lo nên dạo này cứ ngồi đợi ở sofa phòng khách. Lâu lâu còn không dám ngủ vì sợ ngủ quên không lo được cho anh. Cậu lật đật đỡ anh ngồi xuống, lấy ly nước giải rượu cho anh thì bị anh để qua một bên bảo không uống. Cậu cố gắng đưa anh uống nhưng anh lại hất đi làm ly rơi xuống sàn bể tan tành.

Anh khó chịu ngồi tựa vô ghế, không một lời xin lỗi hay nói năng gì mà cứ im lặng. Cậu cũng không trách móc anh mà lẳng lặng đi dọn đống đổ vỡ đó. Anh thấy cơ thể vẫn còn khó chịu liền gằn giọng bảo cậu pha nước giải rượu mà ông Choi cho. Cậu nghe theo đi pha rồi đưa cho anh uống, uống xong anh nằm vật ra ghế. Cậu dẹp ly rơi quay lại cởi áo vest rồi cà vạt cho anh. Nhìn lên cổ áo sơ mi thì cậu thấy một dấu son, trong túi lại còn có một cây son và một tờ giấy note. Nội dung tờ giấy note:

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã uống cùng em nhé! Yêu anh~"

Cậu không tin vào mắt mình những gì mình đang thấy, cậu lại gần thì ngửi thấy mùi nước hoa. Cậu cố gắng kiềm chế không hỏi chuyện anh bây giờ liền đợi đến ngày mai. Nhưng khi cậu dìu anh lên phòng, trên đường lên cậu thang, anh lại bảo đau đầu rồi ngồi bệt xuống đất. Cậu lo lắng đỡ anh và hỏi anh có làm sao không, anh mở mắt nhìn rồi lại hất lấy tay cậu ra. Không cho cậu chạm vào người mình, cậu ngơ ngác khó hiểu, nhưng khi thấy anh chảy ra nhiều mồ hôi liền lấy khăn lau. Anh tức giận hất văng mọi thứ rồi đẩy cậu ra, cậu cố dìu anh lên phòng thì bị anh đẩy té xuống cầu thang. Miệng không ngừng nói:

- Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi! Cô mau b.i.ế.n đi!!! - TH

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu, cậu khó khăn đứng dậy lên tiếng:

- A-anh, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu có đúng không..? - JK

Anh tức giận hét lên:

- TÔI BẢO ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI! - TH

Dứt lời liền bóp chặt lấy cổ cậu, đẩy cậu té ngã xuống đất. Tay đập xuống sàn đỏ hết cả cánh tay, đầu cũng bị đập mà xưng đỏ một cục. Anh thấy cậu vẫn tiến lên liền vớ lấy bình hoa bên cạnh ném xuống phía cậu. Bình hoa vỡ tan tành, những mảnh vụn của bình hoa vỡ văng tung tóe, một số xoẹt ngang qua mặt cậu. Tạo thành một đường đỏ ối trên mặt, từng giọt m.á.u nhỏ rơi xuống sàn. Anh thấy vậy liền lên phòng khoá cửa lại. Cậu ngơ ngác nhìn anh, bất lực ngồi bệt xuống đất, ngẫm nghĩ xem bản thân đã làm gì có lỗi không.

Phải nói rằng dạo gần đây anh rất lạ, đúng hơn là đã thay đổi. Dạo gần đây hay đi sớm về khuya, tỏ ra khó chịu, cọc cằn với cậu, đôi lúc lại hơi lớn tiếng. Nhưng cậu nghĩ, anh vì mệt mỏi bởi công việc nên không trách móc, mà cố gắng làm những gì có thể để anh không căng thẳng. Cậu nhiều lần buồn tủi, tủi thân lắm chứ, tại không nói đấy thôi. Ai lại muốn ăn một mình, ngủ một mình trong khi có người yêu chứ! Lại còn lúc nào cũng cọc cằn, khó chịu với mình nữa. Ai mà không buồn, không nghi ngờ được đúng không? Anh của trước kia dẫu có mệt mỏi gì miễn khi có cậu tới, mọi thứ điều tan biến. Anh liền luôn nở nụ cười, luôn nhẹ nhàng, ôn nhu với cậu dù có đang giận đến đâu. Nhưng hiện giờ, anh không còn là anh của trước kia nữa, không còn là Kim Taehyung thuở nào nữa rồi...

Nói rồi, cậu lủi thủi đi ra khỏi nhà, không cẩn thận liền dẫm lên vài mảnh vỡ làm chân ứa m.á.u. Không biết cậu đã đi đâu về đâu, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé lê từng bước chân nặng trĩu đi dưới cơn mưa xối xả...

Còn tiếp...

_________

Happy birthday Ngoại lệ của Kim Taehyung 🎉🎂

Chẳng biết năm nay nên chúc bé như thế nào. Chỉ chúc bé như những năm trước, đó là luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc bé luôn được bình an và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bé 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro