chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Ro xuống để nói chuyện với y/n
Y/n: e đã nói là ko sao rồi mà chị có cần làm quá lên ko

Y/n bắt đầu bực mình
Js: e mới có sao á, tại sao lại nhận tội rồi chịu một mình mà ko nói cho chị biết hả
Y/n: dù gì chẳng phải chị và Ro ko làm sao?
Js: ủa chứ đâu phải là e
Y/n: nhưng chị biết mà hiện tại chị và đang đi lên rất thành công mà, dính vào chuyện này thì chẳng khác gì 2 người tuột dốc ko phanh à? E thì lại chẳng có tai tiếng gì nên cx ko sao cả chị lo quá rồi đấy
Js: nhưng nó làm e mất việc thì e sẽ làm sao đây

Ro vừa chạy xuống thở dốc
Cy: y/n m điên r sao lại làm vậy!?
Y/n: m ko cần biết đâu
Cy: sao mà ko cần đc, m làm vậy chẳng khác gì m mất việc lại còn bị chỉ trích ko ngừng
Js: Ro nói đúng đấy ko phải e làm mà, ngày mai chị sẽ sẽ thông báo lại cho mn rằng e ko làm điều đó và 2 chị cx ko làm
Cy: đúng r m lên nói chuyện lại với chủ tịch đi ko là m bị đuổi luôn đấy
Y/n: ĐỦ RỒI IM ĐI!
Cy: m...
Y/n: t nói là đủ rồi sao lại làm quá lên vậy, t bị đuổi thì sao? T bị bị chỉ trích thì sao? Dù gì cx chẳng ai quan tâm đến t đâu m lo làm gì chứ, mà t nói luôn ngày mai 2 người ko đc ns gì với chủ tịch đâu đấy
Cy: nhưng m bị mất ước mơ đấy! Chẳng phải m nói với t luôn muốn được nổi tiếng, đc mn quan tâm sao?
Y/n: hơ, chỉ là nhất thời thôi bây giờ t ko cần

Nói r cô xách vali đi lên xe bỏ mặt 2 người đứng ngơ ngác ở đó nói ko ra tiếng. Ro bất lực 2 hàng nước mắt chảy dài trên má
Js: e đừg khóc yên tâm đi chị tin con bé sẽ vượt qua thôi mà
Cy: nhưng phải làm sao đây chị nó chỉ một con bé mong manh thôi, làm sao để nó chịu đc những lời nói khắc nghiệt của xh đây*cô vừa khóc vừa nói*
Cy: e sợ nó ko chịu đc r nghĩ quẩn làm bậy mất
Js: e đừg lo để chị xem tình hình thế nào

*trên xe*
              Đoạn tin nhắn của y/n và Soo
-chị à Ro ổn chứ
                    -vẫn ổn, mà sáng giờ e đi đâu vậy
- chị ko cần biết đâu
- bảo Ro là e sẽ đi tìm 1 nơi khác để bắt đầu lại cuộc sống mới Ro đừg lo nhé
                                       -nhưng mà e...
-xin chị giúp e khi nào ổn e sẽ về mà
-ns lại vs bà Park dùm e luôn nha, iu chị
                                    -sống tốt nha, chị chờ...
-vâng!

*quay về thực tại*
Js:y/n à e khỏe chứ đã 5 năm rồi nhanh thật nhỉ....

Mắt cô rưng rưng nhưng cô cố nén vào trong
Y/n: e khỏe, Ro à nín đi t đây mà
Cy: sao lúc đó m bỏ t vậy, sao m ko nghe t chứ hả
Y/n: t chỉ muốn tốt cho cả 3 thôi
Cy: hình như m mập lên đúng ko, nhìn khác hẳn lúc truớc nhiều lắm í
Y/n: đương nhiên r bây giờ công việc t ổn định lắm
Js: mà bây giờ e làm gì vậy
Y/n: à e mở cafe nhiều chi nhánh lắm, nào rảnh e dẫn mn qua chơi
Js: cafe tên gì
Y/n: Starbucks ấy
Cy/Js: HẢ!!?

2 người sốc ko ngậm đc mồm
Cy: thật sao, vậy thì tốt quá rồi
Js: ko tin đc sau vụ đấy e lại ổn hơn rất nhiều đấy
                             End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuuki💞