CHƯƠNG 5: CỐ CHẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “Hả?”

           Tiêu Chiến sửng sốt với thông báo đó. Anh vừa mới vào Olis làm việc chưa được 2 tiếng đồng hồ, thế mà đã bị chuyển đi. Và người chuyển anh đi lại là tên Vương Nhất Bác kia. Tiêu Chiến tức lắm. Anh phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nghĩ vậy nên anh nhanh chóng đứng dậy xin phép đi ra ngoài và bước nhanh qua phòng chủ tịch.

           Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng thì chợt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn đang ký duyệt hợp đồng liền dừng lại mà cất giọng chậm rãi:

           “Vào đi!”

           Tiêu Chiến được phép thì cũng mở cửa bước vào. Vương Nhất Bác không nhìn lên thì cũng biết là anh đang đến. Hắn chỉ khẽ cong môi nhưng không nói gì cả. Tiêu Chiến đang tức giận nên cũng không giữ kẽ gì cả. Anh cất giọng bực tức:

           “Vương tổng! Cậu lại muốn gì nữa?”

           “Tôi muốn anh đến phòng này làm việc cùng tôi!”

           “Sao cậu lại vô lý như vậy? Ban đầu cậu để tôi làm ở phòng thiết kế, chưa được 2 tiếng lại muốn chuyển tôi đi. Ý của cậu là gì chứ?”

           Vương Nhất Bác buông bút xuống. Hắn không vì sự tức giận của Tiêu Chiến mà mất đi tự nhiên. Bản thân nhanh chóng bước đến gần Tiêu Chiến mà đứng ngay trước mặt anh. Hắn cứ nhìn vào anh không rời. Lúc nãy chỉ được nhìn qua camera, bây giờ được nhìn người thật, vẫn là thích hơn. Vương Nhất Bác thật sự thích Tiêu Chiến mặc đồ sơ mi như thế này, cảm giác vừa quyến rũ lại vừa sắc sảo rất tuyệt. Không biết có phải tại vì gương mặt rất đẹp của Tiêu Chiến hớp hồn hay không mà Vương Nhất Bác cứ tiến lại càng lúc càng gần Tiêu Chiến. Hành động này làm cho anh hoảng hốt và lạnh sống lưng. Anh định lách người mà tránh đi nhưng Vương Nhất Bác không cho. Hắn đưa hai tay ra chống vào tường và dồn anh lên đó. Tiêu Chiến sững sốt cả người. Vương Nhất Bác và anh đang gần nhau trong gang tấc, gần như có thể cảm giác được nhịp thở nơi lồng ngực của nhau. Tiêu Chiến mặt đỏ lên mà cất giọng lắp bắp:

           “Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì?”

           “Không làm gì cả. Tôi chỉ muốn nhìn anh một chút. Hãy đứng yên đi!”

           Vương Nhất Bác đã giữ lời hứa. Hắn chỉ chăm chú nhìn anh chứ không làm gì quá đáng cả. Chỉ là khoảng cách quá gần khiến Tiêu Chiến trong vài giây dường như nín thở. Trái tim trong ngực của anh đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài, mặt đỏ lựng lên trông thật xấu hổ. Vương Nhất Bác vẫn cứ chăm chú nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Ánh nhìn này như muốn thiêu đốt người kia. Tiêu Chiến cảm thấy sợ nên đã nhắm mắt lại mà cả người run lên. Liền ngay sau đó thì có người gõ cửa:

           “Cốc…cốc…”

           Vương Nhất Bác bị làm cho giật mình mà thu ánh mắt về. Hắn rời Tiêu Chiến ra mà quay về bàn làm việc. Tiêu Chiến cũng định thần lại mà thở ra một hơi. Vương Nhất Bác nhìn ra cửa mà cất giọng lạnh lùng:

           “Vào đi!”

           Tần Lam bước vào. Cậu chợt sững sờ khi thấy một thanh niên rất đẹp trai đứng trước mặt mình. Cậu còn thấy anh có chút bối rối trên khuôn mặt thì ngạc nhiên, nhưng nhìn sang Vương tổng thì chẳng thấy gì đặc biệt cả nên cũng không suy nghĩ thêm. Cậu cất giọng lịch sự:

           “Dạ thưa Vương tổng! Chuyện anh nói tôi đã làm xong!”

           “Tốt lắm!”

           Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến rồi nhìn Tần Lam và cất giọng chậm rãi:

           “Thư ký Tần! Đây là Tiêu Chiến. Cậu hãy chỉ bàn làm việc cho anh ấy đi!”

           “Dạ vâng thưa Vương tổng!”

           Tần Lam bây giờ mới biết thanh niên đứng trước mặt mình là Tiêu Chiến. Nhìn người đẹp như thế này chẳng trách Vương tổng lại lưu tâm như vậy. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ quan tâm ai hết. Tiêu Chiến chính người đầu tiên và có thể sau này cũng không có bất kỳ một ai nữa…

           Tiêu Chiến theo Tần Lam sang một căn phòng nhỏ chỉ cách phòng làm việc của Vương Nhất Bác một tấm rèm thưa mà thôi. Để tấm rèm cho đẹp mắt như thế thôi chứ mắt ưng như hắn, nhìn một cái cũng xuyên thấu.

           Tiêu Chiến được chỉ chỗ làm việc thì trong lòng vừa giận vừa ngại. Anh không biết làm cách nào thoát khỏi tình huống này. Lúc nãy Vương Nhất Bác ép anh vào tường, bản thân đã run sợ thật sự. Anh nhận ra, hắn tuy còn trẻ nhưng khí tức bức người quá. Anh cũng không thể chống lại được nó.

           Vương Nhất Bác ngồi bên này qua tấm rèm thấy Tiêu Chiến ngồi bên kia mà cong môi lên. Đó cũng có thể coi là một nụ cười đi nhưng lướt qua như có như không thật khó nhận ra. Tiêu Chiến kia lại càng không chú ý nên anh cũng không thể biết được. Chỉ có Tần Lam là tròn mắt ngạc nhiên và bây giờ cơ hồ còn đổ mồ hôi trán nữa. Cậu nghĩ mãi không biết tại sao Vương tổng cứ phải để Tiêu Chiến ngồi làm việc ở đây? Lý do là gì? Cậu thật sự không thể hiểu được tâm tư hắn. Vương Nhất Bác dạo này tâm tình bất thường không ai có thể đoán định được.

           Tiêu Chiến rồi cũng bắt đầu công việc của mình tại nơi làm việc mới. Góc làm việc này thật sự rất lý tưởng. Ở đây có tất cả mọi thứ cho một nhân viên thiết kế. Nếu như là bình thường thì Tiêu Chiến đã cong môi lên vui vẻ. Nhưng tình huống này thì không. Anh cảm giác rất không thoải mái, dường như bản thân cảm nhận được một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình ráo riết. Và anh đã đúng vì bên phòng kia, Vương Nhất Bác đang làm việc nhưng ánh mắt cứ nhìn sang bên này không rời mắt. Hắn cảm thấy thoải mái lắm chứ không tức giận như lúc anh còn ngồi bên phòng thiết kế. Bây giờ đây, Tiêu Chiến hoàn toàn ngồi trong tầm mắt hắn. Vương Nhất Bác  cảm giác cơ thể mình được thả lỏng và nhẹ nhõm. Hắn không hiểu vì sao lại thế, chỉ biết là rất dễ chịu.

           Đã trưa rồi, tất cả các nhân viên đã đi ăn trưa hết. Tiêu Chiến định đứng dậy bước ra ăn cơm thì Vương Nhất Bác đã đứng ngay trước bàn làm việc của anh. Hắn cất giọng nhàn nhạt:

           “Tiêu Chiến! Anh đi ăn với tôi nhé?”

           Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác ra vẻ muốn từ chối:

           “Tôi không làm phiền cậu. Tôi đi cùng mọi người!”

           “Nhưng mà tôi lại không muốn ăn cơm một mình. Rất buồn!”

           Tiêu Chiến nghe đến đó thì không bước đi nữa. Anh cảm giác trong lòng cứ chộn rộn lên khó chịu. Vương Nhất Bác nói mà giống như đang ủy khuất với anh, thật sự rất kỳ lạ. Tiêu Chiến không hiểu sao nghe ra câu này lại thấy có chút xót thương trong lòng. Anh quay lại nhìn hắn rồi cất giọng thở dài:

           “Được rồi! Vậy tôi đi với cậu!”

           Vương Nhất Bác nghe đến đó liền cong môi lên. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến định dắt đi thì anh đã kháng cự:

           “Nếu cậu muốn tôi đi cùng thì đừng động chân động tay nữa!”

           “Được!”

           Hai người cùng nhau bước xuống căn tin. Mọi người nhìn thấy Vương tổng đi chung với nhân viên Tiêu Chiến thì tròn mắt mà nhìn. Thế nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Dẫu có người ngất nằm đó, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Tiêu Chiến đi bên cạnh mà thôi. Mặc cho mọi người cứ nhìn mãi, hắn đã tự nhiên ngồi xuống rồi tiện tay kéo Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện. Tiêu Chiến không như Vương Nhất Bác, anh rất ngại ngùng, bản thân đã cúi mặt xuống không dám nhìn lên.

           Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng. Hắn gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều thức ăn. Anh ở bên này thấy vậy thì đỏ mặt lên không biết nói làm sao cả. Các nhân viên ngồi gần đó nhìn thấy một màn này mà kinh hách. Họ sững sốt đến độ tròn mắt lên nhưng cuối cùng là cúi mặt xuống không ai dám nói lời nào hết. Họ vẫn biết Vương tổng lạnh lùng và khó tính từ xưa đến nay…

           Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về phòng làm việc. Tiêu Chiến ngồi vào bàn định làm việc thì Vương Nhất Bác bước đến. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

           “Tiêu Chiến! Đi ngủ trưa đi. Lát nữa làm việc!”

           “Để tôi làm mà, tôi không sao!”

           “Không được! Làm việc sẽ mệt. Đi ngủ!”

           Vương Nhất Bác không thèm nói hai lời với Tiêu Chiến đã trực tiếp kéo anh vào chiếc giường nhỏ gần đó hắn đã chuẩn bị trước mà ấn anh nằm xuống. Tiêu Chiến hốt hoảng cả lên. Anh cứ nghĩ hắn sẽ làm gì đó quái dị nhưng không, hắn chỉ đắp chăn cho anh thôi. Vương Nhất Bác đắp được chăn cho Tiêu Chiến rồi cất giọng thật khẽ.

           “Được rồi! Hãy ngủ đi. Tôi sẽ hẹn đồng hồ!”

           “Ngủ ngon!”

           Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay bước rời đi. Tiêu Chiến cứ mở tròn mắt mà nhìn. Anh thật sự khóc không được, cười không xong. Con người Vương Nhất Bác thật sự rất kỳ lạ và cố chấp. Anh có nằm mơ cũng không bao giờ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Nó thật sự quá hoang đường rồi đi.

           Vương Nhất Bác sang phòng mình thì cũng cong môi lên hài lòng. Hắn tiếp tục ngồi làm việc.

……………………………………………………

           Tiêu Chiến đang ngồi làm việc. Anh hơi mỏi cổ nên lắc qua lắc lại cho đỡ mỏi thì đã thấy Vương Nhất Bác bước sang. Hắn nhìn anh rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

           “Tiêu Chiến! Hãy dán vào cổ, sẽ không mỏi nữa!”

           “Cậu…”

           “Ăn bánh đi! Anh gầy quá!”

           Hắn nói xong thì cũng dúi hết vào tay anh rồi bước về phòng và làm việc tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến chỉ biết cầm những thứ đó rồi nhìn theo hắn mà ngẩn ngơ không biết nói gì hết. Ở Olis này được gần 6 tiếng, anh đã biết một điều, lời của hắn nói ra hắn sẽ thực hiện không cần quan tâm ai nghĩ gì. Đó là lệnh và chẳng có thể ai trái được.

           Vương Nhất Bác lại quay về làm việc như cũ như không có chuyện gì cả. Hắn có thêm một chút vui vẻ.

……………………………………………….

           Trời đã về chiều. Bây giờ đã là 5 giờ, giờ tan làm. Tiêu Chiến đến giờ liền đứng dậy định rời đi và về nhà thì đã thấy Vương Nhất Bác xỏ túi quần đứng ngay trước mặt. Hắn cất giọng rất tự nhiên:

           “Tiêu Chiến! Về thôi! Tôi sẽ chở anh về!”

           Tiêu Chiến nghe thế thì giật mình. Anh đang nghĩ Vương Nhất Bác lại làm sao nữa vậy? Tự nhiên lại đòi chở anh về là sao? Hôm nay hắn đã quay cho anh chóng hết cả mặt, bây giờ lại muốn tiếp tục hay sao? Tiêu Chiến muốn phản kháng nên đã cất giọng lớn:

           “Vương tổng! Cậu lại muốn gì nữa?”

           “Tôi chỉ muốn chở anh về thôi!”

           “Tôi tự mình về được!”

           “Tôi chở anh về tôi sẽ yên tâm!”

           Vương Nhất  Bác nói đến đó thì xỏ túi quần bước đi. Hắn không thích đôi co và muốn người khác làm trái ý của mình. Tiêu Chiến thấy hắn tự nhiên bước đi thì cũng lắc đầu không biết làm sao cả. Anh biết hắn là người cố chấp, lời đã nói ra chính là lệnh, không bao giờ thay đổi. Anh đành bất đắc dĩ mà đi theo.

           Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về nhà. Đến con đường nhỏ thì Tiêu Chiến xuống. Anh định đi vào nhà một mình thì nghe tiếng hắn phía sau:

           “Tôi muốn vào nhà anh ăn cơm!”

           Trời đất! Tiêu Chiến bây giờ chính thức đổ mồ hôi rồi. Nhịn từ sáng giờ, bây giờ anh đã chịu không nổi nữa. Tim thì đập thình thịch không biết là tư vị gì, trán thì đổ mồ hôi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ bối rối thì cất giọng tự nhiên:

           “Sao thế Tiêu Chiến?”

           “Vương Nhất Bác! Cậu hà tất phải vào nhà tôi ăn cơm!”

           “Tất nhiên rồi! Tôi muốn ăn cơm cùng anh mà!”

           Vương Nhất Bác không thèm nói nữa. Hắn nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến kéo đến ngay cửa nhà rồi cất giọng thúc giục:

           “Mở cửa đi! Anh đứng ngơ ra làm gì? Tôi đói bụng rồi!”

           Tiêu Chiến cứ mở mắt nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Anh không hiểu tình huống quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Tay đang cầm chìa khóa nhưng còn chưa tra ổ. Vương Nhất Bác thấy thế liền lấy chìa khóa mà tra ổ rồi mở ra. Tiện tay hắn bật điện và lôi cả Tiêu Chiến vào bên trong. Hắn thấy căn nhà rất nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ thì cong môi hài lòng. Hắn nhanh chóng đến ghế ngồi rồi khoanh tay trên bàn mà cất giọng nhỏ nhẹ:

           “Tiêu Chiến! Anh đi nấu ăn đi. Tôi không biết nấu đâu!”

           Tiêu Chiến thật sự đổ mồ hôi trán rất nhiều. Anh chống tay lên hông mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi cất giọng bực bội:

           “Vương Nhất Bác! Cậu định làm phiền tôi đến bao giờ?”

           “Đừng nói như vậy mà. Tôi đói rồi. Mau mau đi nấu ăn!”

           “Nhà tôi không có gì để ăn cả!”

           Vương Nhất Bác vào đến nhà đã quan sát ngay bếp. Hắn thấy rau củ để đó liền cong môi lên nói với Tiêu Chiến:

           “Tôi không khó ăn gì đâu. Chỉ cần cơm và canh rau là được!”

           Tiêu Chiến lấy vạt áo lau mồ hôi. Vương Nhất Bác đúng là bám dính không buông, có đuổi đi cũng không đi. Tiêu Chiến chẳng muốn nói thêm gì hết. Anh hậm hực vào bếp nấu ăn. Vương Nhất Bác nhìn theo khẽ cong môi lên. Coi là nụ cười cũng không có gì là ngoa cả. Hắn cứ nhìn bóng lưng gầy của Tiêu Chiến mà khẽ xao động trong lòng. Không biết từ bao giờ, hắn thật thích nhìn thấy người đó trong tầm mắt mình, chắc là từ khi anh đặt trên tay hắn một túi vải và một phong bì ngày đó.

           Tiêu Chiến rồi cũng nấu ăn xong. Anh cũng không phải là người quá đáng gì, vẫn nấu cho hắn canh rau và một đĩa thịt kho. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền thích. Thế là hắn ngồi lấy đũa ăn quên luôn chủ nhà. Hắn ăn rất ngon miệng , thoáng cái đã ăn liền 2 chén. Tiêu Chiến nhìn hắn ăn mà lắc đầu. Ăn như hùm như báo thế này thì nhà nào mà nuôi nổi, thật may là nhà hắn rất giàu.

           Vương Nhất Bác đang ăn thì nhớ ra Tiêu Chiến vẫn còn ngồi nhìn liền biết mình hơi thất thố. Hắn đưa đũa gắp thức ăn cho anh rồi cất giọng quan tâm:

           “Ăn đi. Ăn cho nhiều vào. Anh gầy quá!”

           “Cậu ăn gần hết nồi cơm rồi. Lấy gì cho tôi!”

           “Đừng nói vậy mà. Tôi xin lỗi, còn nhiều, anh ăn đi!”

           “Nhà tôi không có nhiều cơm cho cậu ăn đâu!”

           “Đừng lo! Sau này tôi sẽ đưa anh đến nhà tôi, tôi nuôi anh là được rồi!”

           Tiêu Chiến nghe đến câu này liền mắc nghẹn. Mặt anh đỏ lên lợi hại. Anh ho liên tục làm Vương Nhất Bác lo lắng. Hắn nhanh chóng bước đến lấy nước cho Tiêu Chiến rồi còn tự nhiên vỗ vỗ lưng cho anh. Tiêu Chiến càng lúc càng ngại ngùng, tim anh cứ đập thình thịch thật khó chịu.

           “Từ từ ăn thôi. Tôi đâu có ăn hết đâu mà anh sợ!”

           “Hự… hự… tôi biết rồi mà!”

           Tiêu Chiến nói xong thì không nói nữa. Anh nghĩ mình nên im lặng thì hơn. Anh càng nói, Vương Nhất Bác càng đáp lại rất kỳ lạ. Con tim anh trong lồng ngực đã nhảy loạn lên rồi. Anh cảm thấy mình đã thay đổi, dường như người trước mặt đã làm cho trái tim của anh không còn bình lặng nữa.

           Tiêu Chiến cầm đũa nhưng ánh mắt lại ngẩn ngơ mà khẽ thì thầm trong lòng:

           “Vương Nhất Bác! Cậu chính xác là muốn gì ở tôi vậy chứ?”

           Câu hỏi này của Tiêu Chiến sẽ không bao giờ có câu trả lời, cơ bản vì người trước mặt anh không bao giờ biết được sự tồn tại của nó…

           Vương Nhất Bác ăn xong thì cũng đứng dậy dọn dẹp hết chén đĩa. Tiêu Chiến không ngăn cản hắn vì anh cũng đang ngẩn ngơ cả người. Ánh mắt anh cứ nhìn bóng lưng rộng của hắn mà khẽ xao xuyến trong con tim. Anh biết người này đã làm trái tim vốn bình lặng của anh đi lệch quỹ đạo mất rồi. Anh cứ đưa ánh mắt nhìn người kia mà khẽ cất giọng trong cõi lòng:

           “Vương Nhất Bác! Cậu đã bước qua ranh giới của tôi rồi, cậu có biết hay không?”

           Tiêu Chiến cứ nghĩ vậy mà lòng run nhẹ. Đúng vậy! Ranh giới anh tự xây cho mình 29 năm qua đã bị phá bỏ sạch sẽ. Người đứng trước mặt anh chính là người duy nhất làm được điều đó. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật lạ. Tại sao anh có thể rung động với một người con trai kia chứ? Anh ngàn lần cũng không nghĩ đến trường hợp này. Tình yêu đồng tính là chuyện anh chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng, đứng trước người con trai này, tim anh lại đập loạn cả lên không theo quy luật nào nữa. Tiêu Chiến ban đầu còn sợ nhưng bây giờ thì không bài xích nó. Anh nghĩ, tình yêu thì không cần phải phân biệt giới tính. Chỉ cần hai người có thể để đối phương trong tim là được rồi. Đó chẳng phải là hạnh phúc con người ta tìm kiếm hay sao? Chỉ cần ở bên nhau và yêu thương nhau là đủ.

           Vương Nhất Bác rửa chén xong quay lại thấy Tiêu Chiến ngồi như người mất hồn thì chạm lấy vai anh khẽ cười:

           “Tiêu Chiến! Anh đang buồn vì tôi ăn hết cơm nhà anh hay sao?”

           “À… tôi…”

           Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ấp úng thì đưa tay xoa đầu anh một cái mà cất giọng rất tự nhiên:

           “Yên tâm! Tôi đã nói rồi mà, nếu hết gạo, tôi mang anh về nhà nuôi là được rồi!”

           Vương Nhất Bác nói xong thì cũng bước nhanh ra ngoài và cất giọng nhỏ nhẹ:

           “Tôi về nhé. Tạm biệt!”

           Vương Nhất Bác đã lên xe rời đi rồi nhưng Tiêu Chiến còn ngồi đó mà khẽ lẩm bẩm:

           “Tạm biệt cậu, Vương Nhất Bác!”

……………………………………………………………

           Hôm nay Tiêu Chiến vẫn đến Olis làm việc như bình thường. Anh đã làm việc ở đây được hơn 2 tháng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Chiến đã quen với Olis. Anh vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác và bắt đầu công việc. Vương Nhất Bác thấy anh thì cong môi lên. Hắn đưa trà đặt trước mặt anh mà cất giọng nhỏ nhẹ:

           “Tiêu Chiến! Uống trà đi. Trà sẽ làm đầu óc tỉnh táo!”

           Tiêu Chiến đưa lên miệng uống mà không ý kiến gì. Dường như anh đã bắt đầu quen với sự quan tâm của Vương Nhất Bác. Hắn thấy Tiêu Chiến không nói gì thì hài lòng lắm. Bản thân quay bước về văn phòng và bắt đầu làm việc.

           Tiêu Chiến làm xong bản thiết kế và định đưa sang bên phòng thiết kế cho trưởng phòng Tô nhưng Vương Nhất Bác lại tiến đến trước mặt mà cất giọng nhỏ nhẹ:

           “Tiêu Chiến! Anh nghỉ đã. Làm từ sáng giờ chắc mệt rồi phải không? Không cần vội!”

           “Nhưng bên kia đang cần bản thiết kế này!”

           “Đừng lo mà. Tôi ở đây, không ai có thể giục anh được hết!”

           “Vương tổng! Tôi là người có trách nhiệm với công việc!”

           “Cái đó tôi biết!”

           Tiêu Chiến định nói thêm câu gì đó thì Vương Nhất Bác lại cầm đĩa bánh ngọt trên tay mà đưa đến trước mặt anh rồi cất giọng quan tâm:

           “Ăn đi. Anh gầy như vậy, phải ăn bằng hai người bình thường!”

           “Nhưng tôi…”

           “Ăn đi! Không ăn thì sức đâu mà làm việc. Nghe tôi!”

           Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì chỉ biết cầm lấy đĩa bánh và ngồi xuống. Hắn cứ khoanh tay trước mặt anh và nhìn đĩa bánh rồi nhớn mày với anh, ý bảo ăn đi. Tiêu Chiến đành theo ý hắn mà để bản thiết kế lên bàn rồi bắt đầu ăn bánh. Anh vừa ăn vừa thở dài không biết nên làm sao nữa. Vương Nhất Bác thì đang vui lắm. Dường như thấy anh ăn ngon miệng là niềm vui của hắn mỗi ngày thì phải. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi mình thì Tiêu Chiến làm sao mà hiểu hắn cho được.

           Bây giờ đang là buổi trưa. Mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi. Tiêu Chiến đang dở công việc nên muốn làm tiếp cho xong. Anh hì hục ngồi vẽ. Vương Nhất Bác thấy vậy liền bước sang. Hắn nắm lấy khuỷu tay anh và ấn xuống chiếc giường nhỏ và khẽ nói:

           “Đi ngủ trưa! Không có làm việc giờ này!”

           “Nhưng tôi muốn làm cho xong!”

           “Không được! Làm việc như vậy sẽ mệt! Ngủ đi!”

           Vương Nhất Bác không nói hai lời. Hắn kéo chăn lên đắp cho anh rồi bước đến tắt hết điện và bước ra ngoài. Trước khi sang phòng, hắn còn cất giọng nhỏ nhẹ:

           “Ngủ ngon!”

           Vương Nhất Bác đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn theo. Trái tim anh đập thình thịch nhưng ánh mắt anh lại ôn nhu khó tả. Dường như trong ánh mắt đó, yêu thương đã dâng đầy dành cho người trước mặt. Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết điều đó.

………………………………………………………

           Tiêu Chiến làm xong báo cáo rồi thì cũng bước sang văn phòng của Vương Nhất  Bác. Hắn đang ngồi trên ghế sofa xem các hợp đồng. Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng như trước nữa mà bước đến gần bàn làm việc của hắn. Từ trước đến giờ anh không để ý những thứ trên bàn này nhưng hôm nay lại có hứng. Anh nhìn quanh một lượt và ánh mắt chợt dừng lại ở một góc bàn. Trên đó có một khung hình, là ảnh của Vương Nhất Bác và một cô gái đang cười rất tươi. Tiêu Chiến nhìn thấy thì ánh mắt sững lại. Anh vô thức cầm lên xem. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cầm lên thì cũng bước đến. Tiêu Chiến cất giọng hỏi:

           “Ai… ai đây vậy?”

           Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cầm khung ảnh thì cũng không khó chịu gì. Hắn cất giọng mỉm cười:

           “Đây là Nguyệt Hi, người yêu của tôi!”

           Tiêu Chiến nghe đến thì sững sờ. Mặt anh có chút tái nhưng rất nhanh đã thu hết biểu cảm lại. Vương Nhất Bác không thể nhìn ra được. Anh hạ khung ảnh xuống rồi cất giọng có chút nghẹn:

           “À! Cô ấy rất xinh đẹp!”

           “Đúng vậy! Cô ấy vừa thông minh vừa xinh xắn. Rất dễ thương!”

           “Cô ấy… ở đâu rồi?”

           “Cô ấy đang ở Anh quốc!”

           “À ra vậy!”

           Tiêu Chiến hỏi được đến đó thì không hỏi tiếp nữa. Anh cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, cảm giác tim hơi quặn lên khó chịu. Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra ngoài và làm ra vẻ tươi tỉnh mà cất giọng nhỏ:

           “Tôi phải làm việc rồi!”

           “Uhm! Nhớ đừng cố sức quá. Mệt thì hãy nghỉ!”

           Vương Nhất Bác bước ra ngoài rất tự nhiên. Tiêu Chiến nhìn theo hắn mà lòng quặn lên. Anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa…

……………………………………………………

           Hôm nay Vương Nhất Bác hẹn với bạn ra bar uống vài ly. Hắn sắp xếp hết giấy tờ rồi cũng  bước sang bàn làm việc của Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ:

           “Tiêu Chiến! Đi với tôi!”

           “Đi đâu vậy?”

           “Đến quán bar gặp bạn tôi!”

           “Nhưng đó là bạn cậu mà. Tôi đâu có quen!”

           “Rồi sẽ quen thôi. Họ rất thân thiện!”

           Tiêu Chiến không kịp nói thêm thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy khuỷu tay anh mà kéo đi. Tiêu Chiến đành phải thở dài mà bước theo.

           Vẫn là chỗ cũ. Melody bar hôm nay khá đông khách. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào thì đã thấy Thẩm Trác và Cố Tường ngồi gần quầy bar. Họ nhìn thấy Vương Nhất Bác không ngạc nhiên gì nhưng lại tròn mắt nhìn người thanh niên bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước nhanh về phía họ. Vương Nhất Bác nhìn thấy bạn thì cất giọng bui vẻ:

           “Các cậu đến lâu chưa?”

           “Mới đến thôi!”

           Vương Nhất Bác hỏi xong thì cũng hướng Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ:

           “Tiêu Chiến! Đây là bạn tôi!”

           Vương Nhất Bác lại nhìn sang hai người bạn đã sững sờ trước mặt mà cất giọng tự nhiên:

           “Cố Tường! Thẩm Trác! Đây là Tiêu Chiến, anh ấy làm việc trong công ty của tôi!”

           Cố Tường và Thẩm Trác nghe một màn giới thiệu mà tù mù trong đầu. Họ đang tự hỏi, Vương Nhất Bác nghĩ gì mà đưa nhân viên trong công ty đến gặp gỡ bạn bè thân mật như vậy chứ? Nếu không phải là một quan hệ đặc biệt thì làm như vậy không hay cho lắm. Không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

           Tiêu Chiến cũng thấy được sự thắc mắc trong ánh mắt hai người kia nên chỉ khẽ cười ngại ngùng. Chính anh cũng không biết mình đến đây với tư cách gì nữa. Bất quá anh cũng không biểu hiện ra.

           Tiêu Chiến rất đẹp nên khi bước vào đây, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn anh, vừa là công khai, vừa lén lút. Có nhiều cô gái cứ nhìn anh mà bất giác đỏ mặt. Tiêu Chiến không chú ý đến điều đó nhưng Vương Nhất Bác thì có. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi người ta nhìn Tiêu Chiến như vậy.

           Cố Tường nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Lần đầu cậu thấy một thanh niên đẹp trai đến như vậy. Ngay như cậu là nam nhân nhưng cũng tự cảm thấy mình thua. Cậu thấy Tiêu Chiến rất nhã nhặn và dịu dàng thì cứ vô thức mà nhìn mãi. Thẩm Trác cũng vậy, dường như cậu cũng bị Tiêu Chiến thu hút như Cố Tường mà đưa mắt nhìn anh không chớp. Họ không biết Vương Nhất Bác đã khó chịu đến trán nổi gân xanh. Trong lòng hắn nổi lên một cỗ khó chịu không hề nhỏ. Hắn khẽ kéo tay Tiêu Chiến ngồi phía sau lưng mình rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

           “Hai người thông cảm! Tiêu Chiến anh ấy không thích tiếp xúc nhiều với người lạ!”

           Cố Tường nhìn Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu cũng hiểu vấn đề và không nói gì. Cho dù nói được hai người bạn mình nhưng những người trong quán bar thì hắn cũng không thể cấm họ. Tiêu Chiến cứ tự nhiên nói chuyện với hai người bạn kia và có nhiều lần cong môi cười nhẹ. Ánh mắt của những người trong bar càng lúc càng nhiều làm cho Vương Nhất Bác bực bội, ánh mắt hắn đã nổi tơ máu lên. Hắn bèn quay sang Tiêu Chiến rồi cất giọng chậm rãi:

           “Tiêu Chiến! Tôi nhớ là còn vài bản vẽ chưa xong. Chúng ta cần phải về hoàn thành nó thôi!”

           “Nhưng chúng ta mới đến mà. Tôi nghĩ cậu cũng đừng nên lo lắng. Lát nữa về làm cũng được mà!”

           “Không được! Tôi muốn hoàn thành đúng hạn!”

           Vương Nhất Bác không nói hai lời đã đứng dậy nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Anh đành phải đi theo hắn mà cười ngượng với hai người kia. Đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đi khuất sau cánh cửa thì Cố Tường và Thẩm Trác mới nhìn nhau thở dài. Họ lắc đầu lẩm bẩm:

           “Vương Nhất Bác! Tên ngốc này!”

………………………………………………………..

           Tiêu Chiến vẫn làm việc bình thường bên cạnh Vương Nhất Bác như vậy. Anh đã dần quen với cung cách làm việc và tính tự nhiên của hắn. Những cử chỉ quan tâm, anh không hề bài xích mà còn có ý muốn thế. Tất nhiên Tiêu Chiến không thể hiện ra nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả. Vương Nhất Bác đã không biết, Tiêu Chiến nhiều lần nhìn hắn rất ôn nhu dịu dàng. Trái tim anh càng ngày càng chất đầy hình ảnh của hắn trong đó.

           “Vương Nhất Bác! Tôi không kiểm soát được trái tim mình nữa. Cậu nói xem, tôi phải làm sao bây giờ?”

……………………………………………………

           Vương Nhất Bác vẫn như mỗi ngày, tự nhiên ở bên cạnh Tiêu Chiến mà bao bọc và quan tâm. Nhưng hình ảnh của Nguyệt Hi vẫn còn đó không mất đi. Khung ảnh để trên bàn vẫn còn nguyên không xê dịch. Vương Nhất Bác vẫn thỉnh thoảng cầm lên nhìn nó mà cong môi cười. Hắn đâu biết, Tiêu Chiến đã nhìn thấy hết hình ảnh đó mà trong lòng quặn đau. Ánh mắt anh những lúc đó nhìn hắn thật buồn không nói nên lời. Tất nhiên sau đó anh cũng thu hết ánh mắt lại vì không muốn hắn nhìn thấy.

           Vương Nhất Bác vẫn ân cần quan tâm Tiêu Chiến từng chút một không thay đổi gì. Hắn nắm rõ thói quen và giờ giấc của Tiêu Chiến nên luôn để những thứ cần thiết cho anh rất đầy đủ và đúng giờ. Trong giờ làm việc, Vương Nhất Bác luôn mang bánh và trà sang cho Tiêu Chiến mỗi ngày. Nhưng không giống như trước đây, Tiêu Chiến dùng mà không có cảm giác gì. Bây giờ mỗi lần ăn bánh hắn đưa hay được hắn kéo đến giường mà nghỉ trưa, trái tim anh đều đau nhói. Vương Nhất Bác đã không thấy được ánh mắt buồn bã mỗi lần anh nhìn hắn. Thật sự rất đau nhưng không thể nói ra.

……………………………………………….

           Hôm nay Vương Nhất Bác rất buồn. Hắn nghe tin Nguyệt Hi đã đính hôn tại Mỹ mà lòng đau nhói. Người hắn yêu suốt ba năm nay giờ đã rời xa hắn thật rồi. Dù cho hắn có cố chấp giữ cô trong lòng cũng không thể nữa. Vương Nhất Bác không thể làm nổi việc gì. Hắn chạy xe ra bar uống rượu.

           Tiêu Chiến hôm nay đến Olis làm việc trễ vì có chút việc bận. Khi anh chạy lên đến phòng làm việc thì đã không thấy hắn đâu. Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng. Anh phát hiện ra hắn đã rời khỏi phòng làm việc. Đang chưa biết tìm hắn ở đâu thì hắn điện thoại cho anh.  Tiêu Chiến đang lo lắng liền bắt máy ngay.

           “Vương tổng! Cậu đang ở đâu?”

           “Tôi đang ở quán bar! Anh đến đây uống với tôi đi!”

           “Được!”

 ........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

          

          

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic