Chương 14: Bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa tể không lập tức lộ tên tuổi mà đi chiêu mộ thêm nhiều người vào hàng ngũ của mình. Hầu hết những người ở cấp bậc cao đều là những kẻ thân thiết cũ với Chúa tể đến từ nhà Slytherin hay các cựu học sinh Slytherin, đa phần đều thuộc dòng dõi thuần huyết, tất cả bọn họ đều rất hữu ích đối với Chúa tể vì bọn họ giàu, có kỹ năng hoặc tàn nhẫn. Bọn họ đều được ban tặng Dấu hiệu Đen nằm ở mặt trong cánh tay trái.

Được gắn Dấu hiệu Đen chính là biểu tượng cho địa vị cao nhất, được tôn vinh trong trật tự xã hội của Chúa tể, tuy nhiên nó cũng là gánh nặng nguy hiểm vì nó cho phép Chúa tể theo dõi, giao tiếp và triệu tập những kẻ mà anh chọn. Có một số cộng sự, chẳng hạn như họ hàng của Tử thần Thực tử cũng được xếp ngang bằng với các thành viên thực sự, chẳng hạn như vợ chồng hay anh chị em, con cái của họ.

Các thành viên ở cấp dưới tiếp theo được phép mặc quần áo của Tử thần Thực tử để ra lệnh, tuy nhiên bọn họ không được gắn Dấu hiệu. Những thành viên cấp này cũng bao gồm cả những kẻ mà Chúa tể thấy hữu dụng tuy nhiên anh không thích kết giao với chúng, chẳng hạn như người sói, người khổng lồ,...

Ở cấp thấp nhất là một đội quân hỗ trợ hùng hậu, trung thành với Chúa tể nhưng không đủ hữu dụng với anh khiến anh phải trực tiếp liên lạc. Những thành viên ở cấp này nhận lệnh và thực hiện các hành vi tội ác thông qua các Tử thần Thực tử cấp cao hơn.

Chúa tể không phải người có quá nhiều nguyên tắc bởi anh cũng biết, tất cả nghe theo anh cũng chỉ vì một suy nghĩ chung về tư tưởng Thuần Huyết cao cả. Duy chỉ có một điều duy nhất không ai dám làm trái là các Tử thần Thực tử phải tuân theo mệnh lệnh của người lãnh đạo bọn họ, anh đối xử với bọn Tử thần thực tử rất tàn nhẫn, thường cử chúng đi thực hiện các nhiệm vụ bất khả thi và trừng phạt bọn chúng rất khủng khiếp nếu bọn chúng không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vì lý do kém may mắn chứ không phải do năng lực.

Melanie chứng kiến đội quân ngày một hùng hậu cho đến năm 1970, cái tên Chúa tể Hắc ám Voldemort lần đầu được biết đến trong giới phù thuỷ Anh. Những sinh vật bị ruồng bỏ đều được anh sử dụng một cách triệt để. Bộ tộc người khổng lồ, lũ nhện khổng lồ, người sói hay những sinh vật khác cùng với đám Tử Thần Thực Tử hùng mạnh đi khắp nơi tàn phá gây ra tình hình hỗn loạn khắp Anh Quốc.

Sự sợ hãi được đẩy lên đỉnh điểm khi những tin đồn cùng sự mê tín và lo lắng về việc ai nhắc hẳn tên Chúa tể Voldemort sẽ bị giết chết một cách nhanh chóng. Khiến ai ai cũng phải gọi Chúa tể bằng những cái biệt danh khác như 'Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy'. Sau gần mười năm chiến tranh liên miên thì chỉ có Hogwarts là an toàn nhất cũng nơi anh chấp niệm muốn chiếm lấy nhất và giáo sư Dumbledore, giờ là hiệu trưởng trường là người duy nhất khiến anh dè chừng.

Đến cả chính Melanie, người chứng kiến và đồng hành với anh gần như từ đầu đến giờ cũng phải rùng mình khi thấy sự tàn phá do đội quân gây ra. Những đứa trẻ đang có đủ cha mẹ bên cạnh lại đột nhiên trở thành trẻ mồ côi. Những Muggle xấu số không làm ảnh hưởng gì đến ai hay cả những phù thuỷ gốc Muggle chỉ mong muốn một cuộc sống bình dị.

Chúa tể đã cứu rỗi thân xác này, để Melanie được sống lại một lần nữa. Nhưng lại đày đoạ tâm hồn cô. Melanie biết bản thân mình không thể sống như vậy nữa, cô không thể phản bội Tom nhưng cũng không muốn tiếp tục làm một Tử Thần Thực Tử. Suy nghĩ bỏ trốn dần được hình thành nhưng chưa thể thực hiện do Tom luôn giữ sát cô bên mình.

"Melanie, ta dẫn em đến một nơi." Tom nói rồi nắm lấy tay Melanie độn thổ đi

Cả hai đến một bờ biển, ở phía đằng xa còn có một mỏm đá, đúng hơn là một cái hang. Nhưng khi cả hai bay vào lại bị chặn lại bởi tảng đá chắn kín lối vào.

"Đưa tay em đây." Tom ra lệnh

Melanie đưa tay về phía Tom, một cơn đau nhức truyền đến, Tom cắt vào lòng bàn tay cô và đặt lên trên mặt đá. Tảng đá xê dịch để lộ ra con đường dẫn vào trong. Anh không nói lấy một lời, lập tức đi vào. Melanie chỉ đành chữa trị nhanh cho bản thân rồi đi theo anh.

Bên trong là một cái hồ cực lớn và chỉ có một con thuyền nhỏ. Tom không nói lấy một lời lập tức kéo Melanie bay đến mỏm đá giữa hồ. Ngay giữa là một cái bồn như làm từ pha lê lớn với chất độc màu đen.

"Đưa ta sợi mề đay." Melanie đưa cho Tom sợi mề đay Slytherin, anh không nghĩ ngợi nhiều liền thả vào cái bồn ấy.

"Anh không ếm thêm bùa chú nào bảo vệ sao?"

Sau đó anh nhìn xung quanh hồ với vẻ tự hào "Ở đây có cả đội quân âm binh nên không cần quá nhiều bùa chú đến vậy."

"Âm binh? Inferi? Anh dùng những người chúng ta đã giết để làm âm binh ở đây sao?"

"Có vấn đề gì với nó à?"

"...Không có gì thưa Chúa tể."

"Ta đang nghĩ xem sẽ giao cuốn nhật kí và chiếc cúp cho ai. Em thấy Lucius Malfoy và Bellatrix Lestrange thế nào?"

"...Tại sao không để chúng ở chỗ em?"

"Bản thân em cũng là một Trường Sinh Linh Giá rồi. Và như vậy thì quá nguy hiểm."

Melanie bật cười nhẹ "Vậy chẳng phải Chúa tể cũng nên giấu Trường Sinh Linh Giá này sao?"

"Chúng ta quả thật là bạn tâm giao. Ta cũng đang có cái suy nghĩ ấy đây Lanie yêu dấu."

Một giây ớn lạnh khiến Melanie lùi lại nhưng Tom đã bắt lấy được cô và độn thổ về căn nhà tại hẻm Knockturn. Anh đẩy cô mạnh về phía giường.

Melanie lập tức nổi đoá mà quát "Tôi không phải món đồ để anh cất giữ hay giấu diếm đâu Tom!"

"Ta cảnh cáo ngươi..."

"Cảnh cáo? Anh làm Chúa tể Hắc Ám lâu quá nên quên cả bản thân mình là ai rồi hả Tom? Anh quên tôi là ai rồi hả Tom? Cho dù anh có ruồng bỏ cái quá khứ và thân phận thật của mình ra sao thì anh vẫn là Tom Marvolo Riddle!"

"Melanie, sao cô dám..."

"Tôi bất chấp mọi thứ vì anh trong bao năm qua, giờ anh lớn mạnh rồi, có con ả Bella suốt ngày quấn quýt theo anh rồi nên muốn đá tôi ra hả?"

"Ít nhất cô cũng được là vợ hợp pháp của ta."

"Nhưng so với đám Tử Thần Thực Tử thì tôi có khác gì chúng?"

"Cô đang đi quá giới hạn."

"Ồ vậy sao thưa Chúa tể đáng kính? Vậy anh sẽ làm gì tôi? Tra tấn tôi hay giết tôi?"

"Nếu biết có ngày như vậy tôi đã không cứu cô."

"Tôi đếch cần anh cứu. Anh chưa từng thắc mắc tại sao tôi khăng khăng đòi làm cái hiệp ước máu hả Tom? Tôi không muốn anh cứu rỗi tôi cũng không muốn trở thành một Trường Sinh Linh Giá của anh. Tôi đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo nhưng anh lại khiến nó thành công cốc. Anh tưởng tôi không biết sao Tom? Anh cố tình gây sự với đám lưu manh kia để chúng biết rằng tôi luôn ở nhà một mình, anh giấu đi đũa phép của tôi, gián tiếp gây ra cái chết cho tôi để anh có thể thành công biến đổi tôi. Anh còn tàn nhẫn hơn khi để cha mẹ và anh chị tôi trải qua cảm giác đau đớn khi mất người thân mà không để họ nhìn mặt tôi lần cuối. Anh đừng nghĩ tôi không biết tại sao anh làm điều đó Tom! Anh ghê tởm cái tư tưởng của gia đình tôi, anh không chấp nhận nổi việc tôi có một người mẹ là phù thuỷ gốc Muggle càng không ưa nổi việc anh chị tôi lấy những người Muggle hay phù thuỷ không thuần huyết." cô vừa nói vừa cười một cách chua chát, những suy nghĩ bấy lâu được kìm nén cuối cùng cũng có thể trút hết ra

"Nếu cô đã biết hết thì vì sao còn ở bên tôi?"

"TẠI VÌ TÔI YÊU ANH! Nhưng anh thì chưa từng... anh chỉ yêu bản thân mình... anh ham mê và theo đuổi quyền lực, danh vọng và sự bất tử còn tất cả những kẻ khác kể cả tôi chỉ là kẻ lót đường cho anh."

"Đấy là cô nghĩ vậy."

"Anh yêu tôi sao? Vậy nói đi. Nói rằng anh yêu tôi. NÓI ĐI!" cô vừa nói, đôi mắt cũng vừa ngấn lệ

Sự thất vọng về giấc mơ hão huyền, một tình yêu màu hồng giờ hoàn toàn bị sụp đổ sau bao năm hy vọng và chờ đợi. Nhưng yêu một người vô tâm chỉ khiến bản thân chết tâm và mất niềm tin vào tình yêu nhiều hơn. Bao năm qua, Melanie đã tự lừa dối chính mình bằng đủ những kỉ niệm và hành động của Tom trong quá khứ nhưng sự thật vẫn khiến cô thất vọng.

Có thể Tom ngày xưa cô yêu đã không còn từ lâu hoặc cũng có thể bao lâu nay chỉ toàn là sự lừa dối mà Tom muốn khiến cô tin. Cũng có thể ngay từ đầu đã không có tình yêu nào ở đây. Mọi thứ chỉ là cô tự hão huyền và vẽ lên một khung cảnh hạnh phúc bởi Melanie mười lăm, mười sáu tuổi.

Lúc này Tom bỗng bóp chặt lấy cổ cô đè xuống dưới giường.

"Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra!"

Thấy Melanie kháng cự dữ dội, Tom lật ngược người cô lại để cô nằm sấp. Hai tay hoàn toàn bị anh khống chế ở đằng sau.

"Đây chẳng phải điều cô muốn bấy lâu sao." Tom vừa nói vừa thành thạo vén váy cô lên

Khó mà tưởng tượng được đây là hành động của một người đàn ông chưa từng chạm vào phụ nữ.

"A-Anh tính làm gì..."

Lời còn chưa dứt, một cơn đau đã truyền đến từ phần dưới khiến Melanie không thốt lên lời, nước mắt cũng theo đó lăn trên gò má rơi xuống giường. Với Tom đây cũng là lần đầu, anh lấy từ trong túi một lọ thuốc nhỏ mà Melanie chắc chắn là thuốc hưng phấn bởi cái mùi ngọt của nó.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

"Tạo Trường Sinh Linh Giá thứ bảy."

"Anh điên hả Tom!..."

Cơn đau khác truyền đến ngay sau đó khi Tom bắt đầu di chuyển phần dưới của mình. Thuốc hưng phấn có tác dụng mạnh mẽ với mọi người, không có ngoại lệ, dù cho đó có là Chúa tể Hắc Ám.

Mỗi lần anh di chuyển là vật thể kia lại đâm sâu vào phần nhạy cảm bên trong khiến cô không ngừng rên rỉ. Cơn đau ban đầu giờ đã thành sự sung sướng, ham muốn đến điên dại. Với tác dụng mạnh mẽ của thuốc, cả hai quấn lấy nhau suốt ba tiếng đồng hồ. Mọi thứ chỉ được dừng lại khi Melanie hoàn toàn ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro