Chương 7: Sự si mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melanie rời khỏi văn phòng và đóng cửa lại chờ đợi Tom. Trận mưa tuyết từ đêm qua giờ cũng đã ngừng. Lão giám thị Filch cứ cằn nhằn về việc đám học sinh làm bẩn hết Tiền sảnh khiến lão lau dọn mãi.

Lúc này Tom cũng từ văn phòng đi ra mà nói "Về kí túc xá thôi. Em cần nghỉ ngơi."

"Em không sao."

Nhưng Tom không mấy bận tâm mà kéo Melanie về nhà Slytherin "Ban nãy khi con phượng hoàng bốc cháy khiến em sợ sao?"

"Em không sợ phượng hoàng... Em sợ lửa..."

Tom khẽ nhíu mày "Một phù thuỷ như em lại đi sợ lửa?"

"Em đã nhìn thấy Tom à. Tương lai của em... gầy gò và ốm yếu trên chiếc giường cũ kĩ rồi sau đó... một ngọn lửa nuốt chửng cả thân xác lẫn linh hồn em. Mỗi lần nhìn vào gương em đều thấy như vậy..."

"Chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

"Em vẫn luôn ở bên anh mà Tom... cho đến khi em có thể. Anh biết về căn bệnh của em mà... cho dù em thật sự muốn ở bên cạnh anh nhưng chính em cũng không biết khi nào mình sẽ chết."

"Em yêu tôi?"

"Phải... em yêu anh. Anh biết điều rõ đó mà Tom. Ai ai cũng biết điều đó. Nhưng chúng ta không thể... anh không thể..."

"Tại sao tôi không thể yêu em? Sự hèn nhát của em về tình yêu khiến tôi khinh miệt. Nếu em thật sự muốn bên tôi đến vậy thì hứa đi. Sử dụng Lời thề bất khả bội."

"...Chúng ta cần một người làm chứng."

"Không cần." Tom nói rồi kéo Melanie về thẳng phòng kí túc xá của cô ấy

Cánh cửa phòng đóng lại, anh nắm chặt lên bàn tay của cô, đũa phép hướng đến hai bàn tay đang nắm chặt.

Tom nói "Melanie, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi?"

"Em xin hứa."

Một lưỡi lửa sáng chói loé lên từ đầu cây đũa phép và vây lấy hai bàn tay làm thành một cái vòng bằng lửa nóng đỏ.

"Em sẽ sống vì tôi? Trở thành một bề tôi trung thành và tận tuỵ cho tôi?"

Thoáng một chút ngạc nhiên nhưng Melanie vẫn đáp "Em sẽ làm."

Một lưỡi lửa thứ hai loé lên từ đầu cây đũa phép và nối liền với vòng thứ nhất, tạo thành một quầng lửa sáng chói.

"Và, em sẽ trở thành vợ hợp pháp của tôi ngay ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình?" Tom nói khẽ

Một giây im lặng. Tom dò xét, cây đũa phép vẫn để vào bàn tay đã nắm chặt của họ. Melanie thì ngạc nhiên hết sức, không có ai lại đi cầu hôn như Tom cả. Nhưng cô phần nào hạnh phúc khi là anh ấy.

Melanie đáp khẽ "Em đồng ý." Lời hứa thứ ba mà Tom nói như đang biểu lộ hộ tiếng lòng của cô, sự mong muốn mà có lẽ cô dùng sự can đảm cả đời cũng không dám nói ra.

Khuôn mặt Tom không biến sắc như đã biết từ trước. Một ngọn lửa thứ ba được phun ra từ cây đũa phép, xoắn lấy hai vòng lửa kia, và cả ba vòng lửa gắn vào hai bàn tay nắm chặt, như một sợi dây lửa, một con rắn bằng lửa. Rồi chúng như ăn vào da thịt và xương tuỷ của cả hai rồi biến mất.

Dạ Vũ Giáng Sinh tới gần, nữ sinh hay nam sinh nào từ năm tư trên lên cũng đều xúng xính cho mình những bộ lễ phục tuyệt đẹp nhất để sánh bước bên người bạn nhảy của mình.

Khác với họ, Melanie và Tom vẫn lặng lẽ ngồi bên trong thư viện tận hưởng cái không gian yên tĩnh của riêng hai người này. Đôi lúc không thể chú tâm được nữa cô lại ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Tom mà tự hỏi 'Khi nào anh ấy mới mời mình tới Dạ Vũ? Mình có nên mở lời?'

Bỗng Tom lên tiếng "Em muốn đến Dạ Vũ sao?"

"Ờm... em cũng không quan trọng lắm... anh không thích thì em cũng không muốn."

"Đáng tiếc thật. Tôi đang có ý định mời em đến Dạ Vũ nhưng nếu em nghĩ vậy..."

"Em muốn!" Melanie đáp nhanh với ánh mắt mong chờ

Không biết kể từ lúc nào trong ánh mắt tím kiêu sa của Melanie chỉ có mỗi hình bóng của Tom. Nụ cười thoáng hiện trên môi anh rồi lại biến mất.

Đêm Giáng Sinh ấy là một đêm tuyết rơi ngập trời. Nhưng cái rét không thể cản nổi những cô cậu muốn trưng diện. Họ sẵn sàng mặc những chiếc váy mỏng và khoác thêm một chiếc khăn lông tô điểm không có mấy chức năng giữ ấm chỉ để bản thân trông xinh đẹp hơn chút.

Melanie diện lên mình bộ váy đen được làm từ vải peau d'ange, có một chiếc nơ lớn và làm điểm nhấn ở phía sau. Bộ được thiết kế khéo léo dành riêng cho cô để khoe thân hình đồng hồ cát. Đôi găng tay cùng màu cùng chất liệu cũng khiến bộ trang phục được to điểm không ít.

Thêm chút phụ kiện bằng bạc và kim cương. Từ dây chuyền, vòng tay và khuyên tai. Mọi thứ đều được làm thành hình con rắn và đính kim cương bản lớn. Khiến Melanie vốn đã xinh đẹp nay lại càng nổi bật. Mái tóc đỏ dài được búi tạo kiểu cao. Không thể thiếu được chiếc khăn lông trắng vừa dài vừa ấm để giúp cho cơ thể cô chống đỡ qua đêm tuyết này.

Khi Tom nhìn thấy dáng vẻ của Melanie, ánh mắt anh không thể rời khỏi cô. Anh không nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ có một điểm yếu chết người như vậy, một sự yếu đuối mà anh không muốn cho bất cứ hai hay biết. Tom mặc lên mình bộ lễ phục đen hết sức đơn giản nhưng sự đẹp trai của anh thì không có chút giảm sút. Quả là lụa đẹp nhờ người.

Tom và Melanie sánh bước tới Đại sảnh đường, khi bước qua cánh cửa, ai nấy đều hướng ánh nhìn về hai người họ. Những cô nàng chết mê chết mệt vì Tom liền lập tức oà khóc mà chạy ra khỏi Đại sảnh đường. Họ cứ nghĩ người như anh sẽ không đến Dạ Vũ, cho dù có đến thì cũng một mình nên họ đã cố gắng tân trang bản thân thiệt lộng lẫy chỉ mong được cùng anh nhảy một điệu.

Tiếng nhạc du dương vang lên, Melanie cởi bỏ chiếc khăn choàng làm lộ ra bờ vai nõn nà cũng làn da trắng như tuyết. Bộ váy tôn lên toàn bộ vẻ đẹp của cô gái mới lớn khiến bao cặp mắt của các chàng trai đều nhìn chằm chằm.

"Tôi đang suy nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu kẻ bị Tử Xà nhắm tới sau đêm nay." Tom nói khi cùng Melanie khiêu vũ trên nền nhạc chậm

"Ôi thôi mà Tom. Chúng ta chỉ tới một lần thôi. Mà cũng phải hơn mười cô nàng bật khóc và chạy khỏi Đại sảnh đường rồi. Chưa kể những cô nàng khác thì cứ chăm chăm nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống."

Tom nghe vậy chỉ khẽ cười, bởi anh biết anh thật sự điển trai ra sao.

Tom và Melanie chỉ khiêu vũ với nhau đúng một điệu nhảy duy nhất rồi lén rời khỏi Đại sảnh đường. Ngồi tại một góc vắng trong sân trường, khoảng không tĩnh lặng ấy dường như chỉ thuộc về hai người. Trận mưa tuyết lúc nãy đã ngừng để lại những bông tuyết đang tan trên nền gạch đá.

"Tôi đang lên kế hoạch tạo ra Trường Sinh Linh Giá đầu tiên. Phải kiếm được một đứa Muggle để thực hiện nghi lễ."

Melanie nói nhanh "Con bé Myrtle Warren thì sao? Nó thường bị mấy đứa cùng nhà bắt nạt và trốn vào cái nhà vệ sinh nữ để khóc lóc."

"Nhà vệ sinh nữ?"

"Cái chỗ dẫn đến Phòng chứa bí mật ấy Tom. Rất ít học sinh ghé vào đó bởi bồn nước bị hỏng."

Tom cười nhẹ nhưng không đáp. Anh ấy im lặng như đang suy ngẫm để lên một kế hoạch chỉn chu. Tom đưa cho cô một cuốn nhật ký, chính là cuốn nhật ký Melanie đã tặng cho Tom coi như là quà chia tay.

"Tôi sẽ sử dụng nó để chỉ dẫn cho những người kế vị Slytherin sau này, để chúng tiếp nối mục đích cao cả của Slytherin. Nó cũng sẽ là một dấu ấn để từ biệt Tom Marvolo Riddle trước khi tôi trở thành Chúa tể Voldemort thực sự."

Tom nói với niềm hăng say, ánh mắt anh chợt chuyển sang màu đỏ nhưng Melanie thay vì sợ hãi thì lại nhìn anh đắm đuối với vẻ ngưỡng mộ.

Mùa xuân kéo đến khiến cái lạnh thấu xương tan đi, trăm loài hoa nở rộ khiến hương hoa bao phủ khắp cả toà lâu đài. Nhưng cái khiến ai ai cũng yêu thích ấy là cái nắng ấm áp qua những áng mây khiến người người tràn ngập sức sống. Những tia nắng dịu dàng đầu xuân dần trở nên khó tính và nóng nảy khi mùa hè kéo đến. Ai nấy đều than phiền về cô nàng thời tiết ẩm ương của nước Anh. Chỉ vừa mới đây cả khoảng sân trường còn nắng gắt thì chỉ ngay vài phút sau, một cơn mưa đã kéo tới khiến bầu trời trở nên âm u tột độ.

Những ngày mưa, Melanie và Tom thích nhất là ngồi bên cửa sổ trong thư viện để có thể nghe tiếng mưa rả rích bên tai và đọc những cuốn sách lôi cuốn. Không cần nói gì nhiều bởi sự thấu hiểu nhau trong bao năm đã là quá đủ. Tình cảm của Melanie dành cho Tom ngày càng sâu đậm và mãnh liệt nhưng Tom giờ đây đang bắt tay vào kế hoạch của mình, một kế hoạch vĩ đại và lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro