1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường hay nói,quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường vô cùng đẹp đẽ và đáng trân quý,cả đời chỉ có 1 lần,sau này muốn quay lại cũng không được.Nhưng đối với cô thì chẳng phải như thế,thời gian ngồi trên ghế nhà trường vô cùng buồn chán.Cô nay đã 17 tuổi,sống trên đời chừng ấy năm,khoảng thời gian cô thật sự vui vẻ ở "ngôi nhà thứ 2"chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cô thuộc tuýp người nhạt nhẽo,ít nói chuyện và khả năng kết bạn gần như bằng không.

"Các em xem lại bài kiểm tra của mình,có gì sai sót mang lên thầy xem."

Cô nhăn nhó nhìn điểm 4 trên bài kiểm tra.Cô không đến nỗi học quá tệ,thành tích cũng thuộc loại khá giỏi,chỉ riêng môn hoá này,từ đầu học kì đến giờ,chưa một bài kiểm tra nào cô trên 7 điểm,may mắn lắm cũng chỉ được 6,5 điểm.

Cô rất sợ thành tích môn hoá sẽ kéo điểm phẩy trung bình môn xuống.Càng nhìn con điểm trên bài kiểm tra càng khiến tâm trạng cô xuống dốc,lại thêm không khí ồn ào ở lớp học,mặt cô lại thêm nhăn nhó.

Tiếng trống hết giờ vang lên,thầy giáo kẹp sách vào tay rồi bước ra ngoài.Vừa đến bên cửa thầy dừng lại,nói vọng vào lớp:

"Kim Yn,hết giờ đến văn phòng gặp tôi một lát."

Cô khẽ thở dài 1 hơi,xem ra lại định phàn nàn về thành tích của cô đây mà.

Hết giờ,cô xuống văn phòng theo lời thầy dặn.

"Thành tích của em ngày một xuống dốc,cứ cái đà này,rất có khả năng em bị khống chế môn hoá đấy,rất dễ không đạt học sinh giỏi."

Cô vốn chẳng quá quan tâm đến việc đạt học sinh giỏi hay khá,chỉ là gia đình cô vẫn luôn đặt nặng vấn đề này.

"Em có đi học thêm ở đâu không?"

"Dạ không ạ"

"Có cần tôi giới thiệu vài nơi cho em không?"

Cô im lặng 1 hồi.

"Em không có ý định đi học thêm ạ."

Cô ngưng 1 lát rồi lại nói.

"Thầy có thể giới thiệu vị giáo viên nào đó trên mạng cho em,hoặc giới thiệu quyển sách nào đó cũng được ạ."

"Em đến học trên trường còn chưa đủ hiểu bài,liệu xem video trên mạng hay đọc vài quyền sách có đủ không?"

Cô không đi học thêm chủ yếu là vì cô không muốn,cô sợ bầu không khí ở đó cũng giống như trên lớp học,hoàn toàn không dành cho cô.

"Thôi được rồi,cứ thử để em tự học vậy,thầy có vài quyển sách khá hay,để khi nào tiện đưa cho em,sau giờ học có gì không hiểu cứ đến hỏi thầy,đừng ngại."

"Vâng"

Cô rời khỏi văn phòng đi về nhà.

Cô lười biếng bước đi trên con phố.Hoàng hôn đã buông xuống,trời như ngả về ánh hồng,một vài ngôi nhà đã lên đèn,con phố gần như rất ít người qua lại.

Bịch.

Một âm thanh vang lên ngay sau lưng đã kéo cô ra khỏi sự mệt mỏi,trở về với thực tại.Túi giấy của một bà lão đã bị rách,cam trong túi cũng vì thế mà rơi ra,lăn khắp mặt đường.Cô vội vàng nhặt cam giúp cụ bà,lấy chiếc túi vải từ trong cặp ra,bỏ cam vào trong rồi đưa cho bà cụ.Xung quanh cũng có 2,3 người dân đến giúp.Bỗng cô chú ý thấy 1 cô trung niên ăn mặc sang chảnh,mặt điểm phấn loè loẹt đang giấu vài trái cam vào trong túi.1 trái.2 trái.3 trái.Cô không chịu nổi nữa bèn nói:

"Cô,cam đây là của cụ bà bị rơi,nhặt lại nên trả cho cụ,ai đời lại đem giấu cam vào trong túi xách,có đáng mặt không chứ!"

Bà vô nghe được liền xua tay mà chối.

"Cam gì của cụ bà,cam trong giỏ là tôi mua từ sáng để cho con trai tôi,cô đừng có ăn không nói có."

"Tôi rõ ràng đã thấy..."

"Cảnh dì nhặt cam dưới đất cho vào túi tôi có quay lại đây rồi."

Một tone giọng nam hơi trầm vang lên.Anh giơ chiếc điện thoại đang chạy đoạn video về phía trước.Người cô trung niên đó thấy liền ngại ngùng,vội vã trả cam rồi bỏ đi.

Mọi người xung quanh cũng có bàn tán đôi chút rồi tản ra.Còn người đàn ông ban nãy lại giúp bà cụ nhặt những trái cam còn lại.Đợi bà cụ đi hẳn,cô hỏi:

"Anh rõ ràng đã thấy bà cô ấy lấy trộm cam của bà cụ,tại sao không trực tiếp bắt quả tang,lại còn phải quay phim làm gì?"

"Chẳng phải khi bị cô nói,người đó vẫn viện cớ chối tội sao?"

Cô cứng họng,đúng là ban nãy nếu không có anh thì cam đã thuộc về người kia.Vài trái cam thì chẳng đáng bao tiền nhưng cô không chấp nhận nổi việc ăn trộm đồ của 1 bà cụ,lại còn không chịu thừa nhận khi bị bắt quả tang,quả là rất đáng ghét.

"Này,bà cụ vừa cho đấy."

Anh chìa một tay đang cầm cam ra.

"Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người kia thì bà cụ đã đưa cho tôi đấy,xem như là quà cảm ơn của cụ."

Cô một tay cầm lấy.

Lúc này anh chàng mới chú ý đến bộ đồng phục cô đang mặc.

"Cô là học sinh cấp 3 à?Này em gái,mau về nhà đi,trời đã chập tối rồi đấy."

Cô im lặng không nói,chĩ khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi.

Đêm hôm đó,cô làm bài tập đến hơn 10 giờ,vừa làm xong cô liền lên giường nằm ngủ.Lúc này,năng lượng của cô như cạn kiệt hoàn toàn,chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay.Ngày mai là ngày cuối tuần,xem ra cô có chút thời gian để nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro