l.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu nhoè đi tựa như có một màn sương mỏng che phủ, những giọt nước không biết tự khi nào đã lăn dài trên gò má đầy mệt mỏi và xanh xao kia. Cậu đang khóc ư? Sao cậu lại khóc nhỉ... Chính bản thân cậu đang hoang mang và không chấp nhận sự thật. Chẳng phải sao...chẳng phải đáp án trước mắt cậu sao, chỉ là bản thân cậu không muốn thừa nhận chút nào..!

Cậu giương đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời bị mây đen kéo đến che phủ đi sự trong xanh thường ngày của nó, và rồi từng giọt từng giọt nước từ bầu trời rơi xuống mặt đất tạo nên những thanh âm tí tách. Cậu ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt gầy gò ấy tiếp xúc trực tiếp với cơn mưa cuối hạ.

Kì lạ thay, cậu lại cảm thấy không lạnh, cơn mưa này không mang đến cho cậu sự lạnh lẽo mà cậu chờ đợi. Hay là vì có nơi trên cơ thể của cậu còn lạnh hơn cả cơn mưa này..? Cậu cười tự giễu, tự trách bản thân đã quá nhu nhược rồi! Căng bản cậu đã quá ngốc nghếch, tin vào nhưng lời ong bướm của tên trăng hoa đấy.

Đáng ra cậu nên mạnh mẽ hơn chút, đáng ra cậu nên đa nghi hơn chút, đáng ra cậu nên dứt khoát hơn chút. "Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên trong túi áo của cậu. Cậu mệt mỏi lấy điện thoại ra và bắt máy ngay dưới trời mưa. Giọng nói trầm thấp của một người con gái vang lên:

"Alo, trễ thế này rồi còn chưa về nhà? Mà mày đang ở đâu mà ồn thế nhóc."- Cậu vì khóc nãy giờ mà giọng nói có đôi chút khàn đi, cậu ho vài cái lấy giọng rồi đáp lời: "E..em đang ở công viên..."- Dứt câu cậu nhìn dáo dát xung quanh để tìm chỗ tạnh mưa cho dễ nói chuyện.

"Trời mưa thế này mày ra công viên làm gì, ở yên đấy. Chị mày đến đón!"- Cậu lưỡng lự, rồi trả lời chị gái một cách lúng túng: "Không cần đâu, em đi bộ về được m...khụ khụ"- Người con gái trong điện thoại nghe cậu ho thế, giọng liền gắt lên: "Mày bị dở à! Chị mày bảo ở yên đấy là yên đấy, không tao cho mày nằm giữa đường đó. Ngoan chút đi!"- Cậu khẽ cắn môi trả lời gượng ép: "Dạ vâng..".

Cậu nhếch nhác đứng dậy, tìm tạm một chỗ trú mưa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng trận mưa liên tục đổ rào rào xuống mặt đất xơ xác đầy lá cây. Những âm thanh đó khiến tai cậu ù đi, dù đã đứng trong chỗ mái tôn nhưng nước vẫn hắc vào trong làm cậu đã lạnh còn ướt thêm nữa.

Thời gian chầm chậm trôi đi, rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là rất cực đoan... Cậu chầm chậm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời xám xịt nọ. Ông trời không phụ lòng người sao? Tất cả chỉ là miệng lưỡi người đời thôi mà. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên làm suy nghĩ tiêu cực của bản thân đứt đoạn:

"Hoá ra là ở đây, chị tìm mày suốt đấy!"- Người con gái đang cất tiếng nói đấy là Lâm Thu Lục chị gái của cậu, 30 tuổi. Hiện đang toàn quyền sở hữu một công ty mỹ phẩm có tiếng tăm. Thấy Thu Lục bước đến, cậu vội quệt nước mắt cố gắng tỏ ra mình hoàn toàn ổn. Chị cậu thấy thế liền chau mày nhưng tuyệt đối không mở miệng nói chuyện.

Lâm Thu Lục đưa cho cậu một chiếc khăn bông và kéo cậu đi, dĩ nhiên cô không làm đau em trai mình. Nhận được chiếc khăn cậu cũng lấy và lau mái tóc của mình, tâm trạng của cậu bây giờ rất mơ hồ. Đến khi ổn định được tâm trí của bản thân, cậu thấy mình đã ngồi trên xe của chị gái từ lúc nào. Ngồi được một chốc cậu nghe Lâm Thu Lục hỏi:

"Em muốn về nhà hay đến công ty của chị?"- Cậu ngờ nghệch xoa xoa tóc, rồi nói với một chất giọng khàn khàn: "Em muốn...về nhà!"- Nghe được câu trả lời cô hài lòng gật gù, cho dù cậu có chọn đến chỗ cô, Lâm Thu Lục sẽ nhất quyết từ chối. Sở dĩ cô hỏi cậu như vậy cũng chỉ muốn không khí hai người thoải mái hơn chút:

"Từ công viên này về nhà chắc cũng phải nửa tiếng đấy, em chờ lâu chút nhé!"- Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi được một chút, cảm nhận được không khí càng ngày càng căng thẳng. Lâm Thu Lục đánh tiếng hỏi:

"Có chuyện gì mà em khóc lóc sướt mướt thế kia hả em?"- Cậu ho vài tiếng, đảo mắt vài vòng rồi nói: "E..em không có kh.. Aiya."- Cậu chưa dứt câu đã bị Lâm Thu Lục gõ đầu một cái, cậu ngơ ngác nhìn chị rồi hỏi: "Sao chị đánh em?"- Lâm Thu Lục nheo nheo mắt nhìn cậu em bé nhỏ của mình mà trả lời: "Hai cái nhãn cầu sắp rơi ra khỏi hốc mắt mà còn chối nữa hả nhóc?".

Cậu gãi gãi đầu nhìn Lâm Thu Lục, cố gắng bào chữa: "Em không khóc thật mà."- Thấy em trai cãi bướng Lâm Thu Lục thở dài mà chỉ ra điểm khác thường trên người cậu: "Đuôi mắt thì đỏ hoe, giọng thì khàn. Còn ngồi dưới mưa bắt máy của chị mày nữa, không khóc không lẽ mày làm nghi lễ trừ tà à?"- Cậu mỉm cười chua xót, thấy em trai chịu thừa nhận cô mệt mõi dời tầm mắt khỏi người của cậu.
__________
Chap đầu hơi ít, tại mình lười á. Các bạn đọc độ nhen, hẹn gặp chap sau🔥🔥🔥 (1012 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro