Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n không có khóc hic"

Chú biết em khóc vì con thỏ bông nên bất lực bế em về phòng chú cho em ngồi lên chiếc ghế sofa

"Ngoan..hôm nay ở nhà tôi đến công ty"

"Chú không cho em đi với chú nữa hả..?"

"Hôm nay em ở nhà tối tôi sẽ về"

Chú đi làm còn em thì ở nhà một mình đi tới đi lui lại đi tìm thỏ bông đi vòng quanh khắp nhà nhưng trả có gì để em chơi cả nằm dài lên ghế sofa mà chờ chú về cho đến tối thì tiếng xe hơi chạy vào cổng

"Tôi về với em rồi đây!"

"Chú chơi với Y/n đi....ở nhà chán lắm"

"Tôi dẫn em đi ăn nha?"

"Dạ được.."

"Vậy mau đi thay đồ đi"

"Bế Y/n...."

Hai tay em dang rộng ra mà chờ chú đến bế chú đi đến nhấc bổng em lên cao một cách nhẹ nhàng cánh tay em ôm choàng cổ của chú cười tửm tỉm

Lên phòng chú đi đến tủ lấy ra một chiếc váy màu trắng hai dây vô cùng đáng yêu em đứng đó mà nhảy nhót vui sướng vì được chú đưa đi ăn

"Qua đây"

Chân em chạy lại đến chú chiếc áo thun của em được lột ra chiếc quần thun cũng được chú kéo xuống chú mặc lên bộ váy trắng kia lên cho em

Xuống dưới nhà chú cho em ngồi lên ghế sofa mà ngồi hỏm xuống mang cho em một đôi giày bứp bế màu trắng sữa

Vào trong xe chú thắt dây an toàn cho em còn không thêm hôn lấy em một cái nhẹ đến nơi em chạy xuống mà cầm tay của chú chú biết em sợ nơi đông người nên đã ôm em vào lòng mà bước đi vào bên trong đến một cái bàn ăn ở nhà hàng chú kéo ghế cho em ngồi cạnh chú

"Bé con ăn gì?"

"Chú ăn gì em ăn đó"

"Rồi...tôi biết rồi"

Má của em được chú véo yêu một cái chú gọi nhân viên đến mà kêu tất cả những món ngoan ở đây đêm ra tất cả

15 phút sao

"Thức ăn của quý khách đây ạ!"/nhân viên nói/

Món ăn được đặt lên bàn em liền ăn một cách ngon lành

"Ngon không?"

Em gật gù mà cứ thế ăn tiếp đang ăn em ngước lên thì thấy một người đàn ông ngồi bàn đối diện mà nhìn vào em
buông thức ăn trên tay xuống mà xoay người qua cuối người xuống ôm chú thật chặt

"Em làm sao vậy?Em sợ gì ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro