Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tôi không ngờ Vũ bất an tới mức mỗi ngày đều đến quán bar tìm tôi. Mà thật ra tôi cũng không biết nó có thật sự tìm tôi hay không, tôi chỉ thấy kể từ hôm đó nó cứ ngồi một góc trong quán liếc nhìn tôi miết, giống như sợ tôi vất chân lên cổ chạy mất. Có hôm nó dẫn bạn gái của nó tới, nhưng mỗi hôm mỗi cô, tôi cũng không rõ cô nào mới thực sự là bạn gái của nó. Hiếu từng bảo thằng Vũ là dân “Sát Gái” nhưng tôi bĩu môi cả thước, tôi nghĩ với cái tính khí hách dịch của nó thì sát nỗi gì, nhưng mấy hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt.

Nó nhìn tôi một cách rất bất bình thường, tới mức anh Hùng còn hỏi: “Đó là người quen của em hả?” Tôi lắc đầu, đáp: “Không anh!” Rồi bỏ đi làm việc.

Tôi tiếp tục đứng phục vụ một nhóm bảy người, trông cùng lắm là lớn hơn tôi vài tuổi, có năm nam hai nữ đang ôm cổ bá vai với nhau. Trong hai cô gái có một cô tóc ngắn, một cô tóc dài. Lúc tôi đang rót rượu vào ly kế tiếp, thì cô tóc dài đưa ly rượu bảo tôii: “Anh đẹp trai! Uống một ly rượu với em nha?”

“Xin lỗi chị! Tôi không biết uống!” Tôi cúi người xin lỗi, làm động tác từ chối.

Người con trai ngồi bên cạnh chống tay xuống đầu gối, bằng một chất giọng miền Bắc, giễu cợt bảo: “Mày phục vụ mà không biết uống rượu hả thằng kia?”

Tôi im lặng không trả lời, nhưng ánh mắt của nó không buông tha cho tôi. Tới lúc tôi cúi người xuống rót rượu thì nó còn thuận tay vả vào mặt tôi vài cái, bảo: “Khinh thường anh thế nhóc?!” Tôi dồn sự bực dọc lên ánh mắt, nhau mày nhìn hắn.

“Mày nhìn tao kiểu gì đấy thằng chó!”

Trợn mắt mắng xong thì nó đứng bật dậy, sau đó bước ra khỏi bàn đẩy mạnh tôi một cái. Tôi kịp phản ứng nên vẫn trụ được không bị ngã, chỉ bị đẩy lùi vài bước. Lúc này anh Hùng mới kịp chạy tới vội vàng xin lỗi rồi đòi đỡ rượu cho tôi như mọi khi, nhưng tên đó nhỏ nhen vẫn không chịu bỏ qua. Mấy đứa xung quanh cũng không can ngăn hay khuyên giải câu nào, chỉ ngồi đó xem nó gây sự mà rủ nhau cười nghiêng ngả.

Anh Hùng nghe nó dọa đập quán mà sợ kêu tôi: “Minh! Em cố gắng uống một chút cho anh nó vui em, nhấp môi thôi cũng được mà!”

Nghe lời quản lý giục, với lại tôi cũng muốn êm chuyện nên đành nhận ly rượu mà anh Hùng đưa. Nhưng không ngờ tên đó lại hất ly rượu trên tay tôi ra. Mảnh vỡ của chiếc ly theo tiếng nhạc xập xình văng tung tóe trên sàn.

“Không phải tại nó không chịu uống mà tao không vui, mà là tao ngứa tay nên muốn nhờ nó gãi được không hả thằng già?!” Nó bước tới nói với anh Hùng như vậy.

Xong nó đá mắt với tụi kia, hai thằng đi tới bá vai tôi, còn một đứa thì đằng sau đẩy tôi đi. Tôi bị vây kín nên không thể nào vùng vẫy được. Tôi cố gọi anh Hùng tới giúp nhưng anh ấy chỉ đứng khuyên mấy thằng kia vài câu chứ không dám cản lại.

Lời khuyên của anh Hùng vô ích khi tôi vẫn bị kéo ra ngoài. Chúng nó đẩy tôi vào một bãi đậu xe trống nằm bên cạnh quán bar. Thằng lúc nãy có mâu thuẫn với tôi là thằng cầm đầu, nó không chờ được mà đấm vô mặt tôi một cái. Vậy là mấy thằng kia cũng nhào vô đấm đá tôi liên tục không chút khoan nhượng.

“Chết đi thằng chó!”

“Dám láo với anh tao này!

“Thằng nhóc ranh!”

Tôi nghe đại loại là những từ chửi rủa như vậy chứ lúc đó tôi chỉ lo co người lại chống đỡ không còn biết trời trăng gì nữa cả. Tụi nó liên tục dùng chân đạp vào bụng và hông tôi, đau đến mức không thở nổi. Lúc tôi đau gập người lại, sẽ có một thằng từ đằng sau nắm tóc giật ngửa đầu tôi ra, sau đó nó cứ đấm vào mặt tôi liên tục. Cơ thể tôi vô cùng ê ẩm, chân tay lúc này gần như tê dại không thể nào vùng vẫy được nữa.

Tụi nó đánh tôi “Đã ngứa” mới chịu bỏ đi. Giây phút này tôi nếm rõ được mùi tanh của máu đang ứa ra trong khoang miệng. Tôi nuốt xuống một ngụm máu tươi. Cố mở mắt xác nhận tụi nó đã đi hết, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại bắt gặp Vũ đang cầm điếu thuốc tựa người vào gốc cây đứng trơ trơ nhìn tôi ăn đòn.

Trước mắt tôi mờ dần rồi tắt lịm, nhưng tôi vẫn còn mơ hồ nghe được giọng của thằng Hiếu đang giục tôi tỉnh dậy.

“Minh! Tỉnh dậy đi! Nghe tao nói gì không?! Dậy đi Minh!

“Nó Không chết đâu!”

“Mẹ, cái lũ khốn! Mà sao mày không cản tụi nó lại?!”

“Tao đâu có ngu chỉ vì thằng anh của mày mà đi đắc tội với tụi nó!”

Sau đó tôi không còn nghe được gì nữa. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh tập thể, cũng là lần đầu tiên tôi nếm được vị chua chát của đồng tiền. Mẹ tôi nói ba đã phải làm việc rất vất vả để có cơ ngơi như ngày hôm nay, còn tôi chỉ mới kiếm được ba đồng đã ra nông nỗi này. Không hiểu sao tôi là người lúc nào cũng muốn êm chuyện, nhưng mọi chuyện cứ liên tiếp bủa vây tôi.

Đúng như lời Vũ nói, tất nhiên là tôi không chết được. Nhưng từ khi xuất viện về đến nay người tôi vẫn còn ê ẩm không hết, vậy mà thằng Hiếu cứ hỏi tới lui rồi đoán già đoán non làm tôi bực cả mình.

“Sao cái chuyện vặt vãnh mà tụi nó lại đánh mày ra nông nỗi như này được? Mày tán bồ của nó à?”

“Tán cái đầu mày!” Tôi liếc mắng thằng Hiếu.

“Không phải thì thôi!” Thằng Hiếu im một hồi thì nó hỏi tôi lại một lần nữa: “Mà mày nghĩ lại đi, chỉ vì mày không tiếp rượu thôi hả?”

“Tao không quen tụi nó, nói chuyện cũng chẳng được ba câu. Chắc là gặp phải tụi đầu gấu thích thể hiện thôi, mày để tao yên đi!”

“Kệ mẹ gì! Tao mà có tiền tao thuê giang hồ đập lại tụi nó cho ra bã rồi. Mà mày nghỉ chỗ đó đi, tao tìm cho mày việc khác. Từ đầu tao đã nói rồi, mấy chỗ như vậy phức tạp lắm mà cứ một mực đòi làm.”

“Tuỳ mày!”

Lần này tôi nghe theo lời nó, vì một phần tôi cũng không muốn trở lại nơi đó làm việc. Tôi mặc cho nó sắp xếp, nhưng số tôi xui rủi. Hôm thì đến trễ một chút chỗ người ta đã đủ người, hôm thì chờ cả buổi người phỏng vấn lại không tới được.

Mấy ngày nay tôi không gặp nó, ý tôi là thằng Vũ. Tôi không nói cho thằng Hiếu nghi ngờ của tôi vì tránh bị lộ chuyện gia đình của thằng Vũ, nhưng không có nghĩa tôi không nghi ngờ nó, vì chỉ có nó mấy hôm liên tiếp cứ bám theo tôi. Nhưng nếu là vì lời tôi dọa hôm trước mà nó bày ra cái trò này, thì tôi thề tôi không tiết lộ với ai cả, mà sẽ trực tiếp tìm gặp ba của nó nói ra hết mọi chuyện.

Tối đến thấy nó về tôi định bỏ vô phòng nhưng nó gọi tôi lại hỏi: “Mày suy nghĩ tới đâu rồi?”

Nhân cơ hội này, tôi quay lại nhìn nó bảo: “Tôi hỏi anh một chuyện?”

“Nói?!”

“Chuyện… Tôi bị đánh hôm trước, có liên quan tới anh không?”

Vũ nó nhếch mép, suy nghĩ gì đó một lát thì tiến lại gần dọa tôi: “Chuyện đó không hề liên quan tới tao. Nhưng nếu ngoài mày ra có người thứ hai biết được chuyện gia đình tao, thì tao thề trận đòn hôm qua không là gì so với tao ra tay đâu!”

Tôi mong lời nó cam đoan là thật, vì tôi cũng không muốn mọi chuyện sẽ đi quá xa.

“Không phải tụi mày đang cần tiền à? Nói đi, quyết định thế nào rồi?” Vũ nó nhìn chằm chằm, giục tôi.

“Tôi không quyết định thế nào cả!”

“Ý gì đây?” Nó nhau mày, vênh mặt nghiến răng hỏi tôi.

“Tôi cần tiền, nhưng không phải tiền của anh. Tôi cũng không cần tương lai gì đó, vì tôi tự tin vào năng lực của mình…” Tôi cũng tiến lại gần thằng Vũ nói tiếp: “Chuyện gia đình anh thì liên quan gì tới tôi, sao tôi phải nhất định xen vào? Nếu anh quá dư tiền thì cứ để đó bịt miệng người kế tiếp mà anh vô ý để cho họ biết được chuyện này đi. Tôi thì không cần!”

“Mày đang tỏ ra thanh cao đó hả?”

Tôi biết trước giờ trong đầu nó luôn mặc định tôi là loại bần hèn, nên lúc này những điều tôi nói ra đều khiến nó ngờ vực.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi hỏi:

“Anh có từng bị con gián bám lên người chưa?”

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Điều đầu tiên anh làm khi nó vô tình bám lên người anh là gì?” Tôi khoanh tay, tựa nửa người vào vách tường hỏi nó tiếp.

“Tất nhiên là tao sẽ phủi nó ra!” Vũ nhướng mày, đáp tôi.

“Ừm... Anh cảm thấy nó dơ bẩn và phiền phức có đúng không?”

“Thì sao?”

“Nhưng anh lại không biết một chuyện…” Tôi đưa mắt nhìn nó, bảo: “Sau khi bị anh phủi ra, con gián cũng sẽ tự vệ sinh cơ thể của mình đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro