1. Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hiện tại, có ba con người đang hồi hộp nhìn về phía một cô gái.

Căn phòng không quá lớn, được sơn màu xanh lá nhạt, nom rất mát mắt. Ngoài giường, bàn học và tủ đồ ra, xung quanh cũng không có gì quá đặc biệt.

Được vài phút yên ắng, một người đàn ông chợt lên tiếng:

" Tiểu Trà, có thật con xem đúng ngày không vậy?"

Cô gái ngồi ở bàn học rời mắt khỏi màn hình vi tính, xoay người đáp:

"Nếu con nhớ không lầm..."

"Nhưng con nghĩ mình không lơ đễnh đến mức ấy đâu, từ ngày nộp hồ sơ đến nay cũng đã 2 tháng rồi ba"

Cuộc đối thoại nhỏ này vô tình phá tan bầu không khí an tĩnh, khiến người phụ nữ kế bên cũng không cam lòng mà nói:

"Mà này, tiểu Trà"

"Dạ?"

"Dù kết quả có ra sao, con cũng không được buồn, rõ chưa?"

Nghe vậy, cô gái bĩu môi:

"Sao lại không buồn được mẹ ơi. Nếu không đỗ thì coi như 2 năm chuẩn bị của con công cốc."

"Nhưng mà..."

"Mẹ yên tâm, con cũng chỉ buồn chút thôi, chẳng dám làm gì khác nữa đâu."

" ... "

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện kết thúc. Vừa hay, vi tính cũng đã vang chuông hệ thống, nhắc nhở người sử dụng hộp thư có tin nhắn mới.

Cô gái vội vã nhấn vào ứng dụng hình hộp thư, màn hình chốc lát đã hiển thị thông báo.

Là của trường đại học

"Áaaa"

Ba con người ngồi trên giường không khỏi tò mò nhìn cô.

"Ba mẹ ơi, con đậu rồi!!"

"Người ta chấp nhận con gái của hai người rồi này"

"Vậy tốt quá rồi, chúc mừng bé Trà"

"Mẹ sẽ đi nấu món ngon ăn mừng con gái nhé"

Chưa đợi họ nói hết câu, cô đã nhảy cẫng lên giường ôm cậu nhóc nhỏ.

"Lâm Lâm, chị đậu đại học rồi này"

Thằng bé không ừ chẳng hử, chỉ nhe miệng cười, tay vỗ bôm bốp.

"Thế khi nào con sẽ đi?"

"Đầu tháng 9 ba ạ"

Từ hôm nay đến tháng 9, vừa vặn hai tháng.

................


Tối muộn hôm ấy, Thanh Trà đã gọi điện cho một vài người bạn. Chủ yếu là thông báo tin vui của cô cho họ.

"Trịnh Trà làm tốt lắm!"

"Ngày mai bọn tớ nhất định sẽ đãi cậu một bữa"

"Cậu thấy không, Trịnh Trà. Đến con nhỏ tiểu Dương keo kiệt cũng có ngày vì tin vui của cậu mà mãn nguyện mở ví chi tiền"

Thanh Trà bật cười. Quả thật cô thấy tiểu Dương rất khắt khe trong chuyện tiền nong, nhưng cô không nghĩ chuyện đó được quy về hai chữ 'keo kiệt' như Khiết Khiết nói.

"Này, các cậu. Tớ đây thật sự buồn ngủ lắm rồi. Mau buông tha cho giấc ngủ của tớ đi"

"Bối Trân, cậu là heo thành tinh à, sao ngủ mãi thế?"

"Tiểu Khiết, cậu nói gì đấy!"

Nghe những lời Bối Trân nói,Thanh Trà quét mắt về phía đồng hồ treo tường, đã gần 1 giờ sáng. Cô không có ý định sẽ giữ chân ba người bạn của mình mãi.

"Thế hôm nay đến đây thôi nhé, cảm ơn các cậu bớt chút thời gian cho tớ"

"Được rồi, các cậu ngủ ngon, ngày mai Ánh Dương tớ sẽ gửi địa điểm cho các cậu, rồi chúng ta cùng đi chơi"

"Được"

Cúp máy, tiểu Trà liền thả lòng mình trên giường. Cô hoài niềm khoảnh khắc nhận được thư trúng tuyển từ trường đại học vào chiều nay.

Cô cảm thấy có chút không thật, vì Canada là ước mơ mà có nằm ngủ bao nhiêu lần cô cũng không tin mình có thể đặt chân đến.

Chỉ còn 2 tháng, Thanh Trà sẽ chính thức bắt đầu con đường du học của cô, tại một đất nước xa lạ, mới mẻ và rộng lớn.

Sáng hôm sau, Thanh Trà dậy từ sớm, cô trang điểm nhẹ nhàng, chọn lấy một bộ đồ ưng mắt rồi rời đi.

Nghe huyền quan có tiếng động, mẹ của cô lên tiếng:

"Tiểu Trà đi đấy à, thế trưa nay có về ăn cơm không con?"

Nghe được mùi thơm từ trong bếp, tiểu Trà lại có chút thèm.

"Dạ không ạ, nhưng con sẽ về kịp giờ ăn tối."

Xỏ xong chiếc giày còn lại, Thanh Trà mở cửa đi ra sau sân nhà.

"Sữa ơi, chị đi nhé"

Chú chó Samoyed trông thấy cô, liền đứng dậy ngoe nguẩy cái đuôi xinh, sủa mừng vài tiếng.

Quay trở lại vào trong nhà, cô chào tạm biệt mẹ, rồi mở cửa rời đi.

Vì chuyện vui hôm qua, hôm nay tâm trạng của Thanh Trà vẫn rất tốt.

Địa điểm nhóm bạn gặp nhau là quán cà phê ở trung tâm thành phố.

"Tiểu Trà, bọn tớ bên này"

Nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu đưa tay vẫy chào. Họ cùng nhau đi vào trong, lựa chọn chỗ có thể chụp được nhiều kiểu hình đẹp.

Xong xuôi, bốn người bọn họ bắt đầu ngồi xuống, trò chuyện.

"Trịnh Trà này, cậu qua đó rồi bọn tớ tính như thế nào? Huhu"

"Gì cơ?"

"Sẽ chẳng còn ai nghe tớ than phiền mỗi ngày cả"

"Chúng ta tất nhiên vẫn có thể mà" Trà vừa nói vừa chỉ tay vào điện thoại.

"Nhưng mà khi nào cậu sẽ xuất phát?"

"Theo như tớ dự tính thì tầm 2 tháng nữa"

"Vậy chúng ta còn 2 tháng, mỗi tuần một lần tớ đều sẽ dẫn tiểu Trà đi chơi"

"Này, Bối Trân. Tớ và tiểu Dương cậu vứt xó xỉnh nào?"

"2 tháng tới đây tiểu Trà sẽ là ưu tiên số một của tớ"

Thanh Trà chỉ nghe nhưng không đáp. Dù vậy trong lòng cô bây giờ thật sự xúc động và quý mến những con người ngồi ở đây cùng cô.

Họ chơi với nhau từ những năm cấp Hai, chưa từng giận cũng chưa từng xích mích. Cô cũng chẳng hiểu tại sao họ luôn có thể tâm đầu ý hợp như vậy, có lẽ là đều có duyên đến với nhau.

"Mà, qua bên đó rồi thì cậu có định.."

"?"

"Kiếm chồng tây không?"

"Vãi, tiểu Khiết, cậu có bệnh à" Thanh Trà vừa cười vừa nói

"Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cho đến khi cậu đề cập"

Trà cũng không mảy may đến chuyện yêu đương, vì mục đích cô du học chính là để học tập và trải nghiệm.

"Tớ thấy sau khi chia tay mối tình một tháng từ năm cuối cấp Hai thì Trịnh Trà chẳng còn vừa mắt chàng trai nào rồi" Ánh Dương cũng tham gia vào câu chuyện.

"À" tiểu Trà đáp lại.

Những lời tiểu Dương nói khiến cô hồi tưởng về mối tình trẻ con ấy.

................


Lúc ấy là năm cuối cấp, Thanh Trà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc học, nghĩ đến việc làm sao thi đỗ vào trường top của thành phố.

Nếu nói không để ý ai thì cũng chẳng phải, vì sở dĩ cô vẫn luôn thích thầm cậu thiếu niên tên Hạ Thành.

Ban đầu là cô đơn phương, nhưng chẳng hiểu bằng cách quái nào Hạ Thành lại bắt đầu cưa cẩm cô.

Và nghe theo trái tim của mình, cô chọn yêu cậu ấy.

Sau cùng, họ chia tay vì lí do không hợp. Nhưng điều khiến cô hận Hạ Thành chính là anh đã bóc mẻ chuyện riêng của hai đứa cho bạn bè xem.

Hận anh vì đã trở thành mối tình đầu mà cô căm ghét nhất.

................


"Cậu không nhắc thì tớ cũng quên béng tên xấu tính đấy rồi"

"Nhưng cũng đừng vì mối tình đầu xui xẻo ấy mà cậu lại không yêu thêm một ai"

Khiết Khiết và Ánh Dương gật đầu liên hồi, biểu cảm ngầm đồng tình với Bối Trân.

"Cậu biết đấy, tình yêu mà. Mỗi người sẽ mang lại cho cậu mỗi cảm giác khác biệt"

Đúng rồi, tình yêu mà

Nó có thể thật tệ đến mức ta luôn muốn nhổ bỏ ra khỏi tâm trí

Nhưng biết đâu

Cũng có thể tuyệt đẹp đến mức ta chẳng thể tưởng

"Các cậu đừng hòng dụ tớ, tớ thề sẽ không yêu, sẽ không thích thêm một ai"

Nói rồi cô đưa mắt sang Khiết Khiết, chốt hạ một câu:

"Kể cả là chồng tây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh