Chương 1: Giang Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến mang những tia nắng vui tươi nhảy múa rọi vào một căn phòng nhỏ được bài trí đơn giản với màu hồng phấn làm chủ đạo, một bàn học tập sách được xếp gọn gàng, bên cạnh là tủ phụ kiện được đặt vài chú gấu bông.

Tất cả đều tạo cho con người có cảm giác chủ nhân của căn phòng là một người hết sức đáng yêu!

Khoảng không gian lớn còn lại trong phòng được thay thế bằng một chiếc giường bông màu trắng có kết cấu tổ chim hình tròn, thành cao, còn có vài chiếc gối ôm hình trứng đủ màu và một chiếc chăn bông màu trắng thật lớn.

Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên giường một khối bông trắng nho nhỏ đang cố gắng quơ tay tìm kiếm chiếc chăn lớn để chui vào, hòng trốn tránh ánh sáng mà thực hiện đại sự của mình mà đại sự đó chính là ngủ nướng.

Thế nhưng khi tay vừa chạm được và vật muốn tìm thì một âm thanh ngọt ngào và ấm áp - không đúng, hình như có gì đó gian gian vang lên:

- Tiểu Bảo a ~

Nghe thấy thế tay vừa cầm chiếc chăn định kéo trùm lên đầu dừng lại, miệng nhỏ lẩm nhẩm: "Thôi xong rồi đại sự ngủ nướng của mình a, không thể, mình phải được ngủ nếu dậy là phải đi học liền.

Đúng rồi phải ngủ, ngủ như chết luôn. Như vậy mama sẽ không bắt phải đi học hôm nay."

Nói là làm thế là Giang Bảo Bảo kéo chăn lên trùm lại chiếc đầu nhỏ vờ "ngủ như chết".

Im ắng một lúc lâu khi Giang Bảo Bảo chuẩn bị đi vào giấc ngủ của mình thì "cạch" một tiếng cửa phòng được đẩy vào, tiếp đó là tiếng chân chậm rãi tiến lại gần giường của cô:

- Bảo Bảo , dậy chuẩn bị đi học nào. Chẳng phải anh nói điều gì em phải nghe sao? Nếu không anh sẽ không bao giờ thu dọn tàn cuộc cho em đâu.

Thôi xong, sao cô có thể quên rằng bây giờ trong nhà lại có một anh trai "đáng yêu" mà nói gì cô cũng phải nghe chứ.

Nhưng vẫn không thể dậy được, cô phải ngủ, ngủ là đại sự, ngủ là sở thích lớn thứ hai của cô a.

Biết cô nghe thấy nhưng vẫn không động đậy Hàn Phong gọi lần hai:

- Bảo Bảo đại tỷ nhà chúng ta cháy rồi, dậy mau!

- ...

Nhìn thấy con sâu ngủ vẫn nhắm tịt mắt mà không hề di chuyển anh liền ghé sát tai Giang Bảo Bảo thông báo tin động trời đối với cô:

- Bảo Bảo ~ Anh sáng sớm vừa mua 1 phần bánh kem dâu thật lớn nhưng em ngủ say thế này xem ra Giang mama sẽ ăn hết cái bánh đó thôi ~

Vừa nghe đến chữ "bánh" Giang Bảo Bảo của chúng ta liền bật dậy thì "aaaaa" một tiếng đầu cô va vào đầu Hàn Phong rõ đau.

Thế nhưng không kịp than cô liền chu môi khiển trách:

- Sao anh không nói sớm hả??

Không đợi Hàn Phong trả lời cô liền chạy Đông chạy Tây trong phòng thu dọn chuẩn bị đồ để lại Hàn Phong đứng ngơ ra đó rồi lắc đầu cười.

Nụ cười tươi đẹp như gió xuân cùng thập phần ấm áp thật không giống như tên của anh nha.

Lại nói đến Giang Bảo Bảo đang vừa chạy vừa nói nhỏ "Phải nhanh lên nha. Tuy ngủ là đại sự là sở thích lớn thứ hai nhưng ăn chính là sở thích lớn thứ nhất nha."

Chỉ trong một thời gian cực ngắn Giang Bảo Bảo quay trở lại trước mặt Hàn Phong cùng với bộ đồng phục mới.

Áo sơ mi trắng tươm, tay áo dài xoăn lên được đính hai chiếc cúc màu xanh ở bên làm điểm nhấn.

Bên dưới là là váy ngắn kẻ caro màu xanh và đen phù hợp với chiếc cúc trên áo.

Mái tóc vàng nhạt được uốn đuôi xinh xắn thả ngang vai, một đoạn tóc được kẹp lại bằng chiếc kẹp hình trái dâu nho nhỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút giận dỗi nhìn Hàn Phong, đôi mắt to tròn ứ nước như muốn khóc đến nơi, bên dưới đôi mắt long lanh ấy là một chiếc mũi cao tinh xảo, đôi môi hồng vểnh lên như muốn tố cáo tội ác tài trời của anh.

Khuôn mặt cô lúc này bất cứ người nào nhìn thấy sẽ không nhịn được mà than rằng "A, thật là đáng yêu".

Nghĩ đến khi Hàn Phong không nói sớm cho cô biết rằng anh đã mua một khối bánh lớn Giang Bảo Bảo liền la lên:

- Huhu không xong rồi... Thảo nào mama chỉ kêu mà không gọi em dậy lại có chút gì đó kì quái nữa!

Thế là "vụt" một cái cô chạy như bay ra khỏi phòng, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu mama.

Lần nữa lưu lại một mình Hàn Phong đứng đó không biết nên làm như thế nào đành phải cười khổ:

- Thật là cô bé hấp tấp mà!

Nói rồi Hàn Phong bước nhẹ theo sau cô xuống phòng ăn gia đình.

Ngày mới của Giang Bảo Bảo bắt đầu chính là một sự rối loạn như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro