Người trong cùng một thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh quầy bar, một nhóm người vest tông bóng bẩy, lắc nhẹ cốc rượu trong tay, khẽ thì thầm điều gì đó. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng nâu ấm áp, men say len lỏi phản phất trên những gương mặt phím hồng.
Một cô gái bước vội vào, sơ mi phối quần tây chuẩn mực cộng với cặp kính dày cộm, túi xách bản to, hướng nhóm người vest tông đi tới.
"Ôi, cô giáo của chúng ta tới rồi!" - giọng nam khàn khàn cùng điệu cười thiện ý của lớp trưởng Tôn Hạo làm cô giật cả mình.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Thấy cô không đáp, anh ta tiếp tục giới thiệu: "Giới thiệu cho cậu vài người bạn để làm quen."
"Ai mượn?" - Ngoại Miên liếc mắt ghét bỏ.
Tôn Hạo như không tin những gì mình vừa nghe, đang không biết đáp lời thế nào thì nghe cô nhàn nhạt nói tiếp:"Không có việc gì quan trọng thì tôi đi ăn tối đây."
"Vậy ở lại ..." - Tôn Hạo đang định níu kéo thì thấy Ngoại Miên lấy điện thoại từ trong túi ra ấn ấn:"Liên lạc với tôi nữa, tôi liền báo cảnh sát."
Nói rồi, cô cũng xoay bước rời đi, quán bar lại rơi vào trầm mặc. Tôn Hạo kia đã bị cô kéo vào danh sách đen. Cả ngày nay cô chỉ kịp ăn bữa trưa, bây giờ đã gần 10 giờ tối, bụng đang rống ầm ĩ, hai chân cũng mỏi nhừ. Trời bắt đầu mưa lất phất, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn.
Cầm tô mì nóng trong tay, cô nhìn lại con phố tấp nập giờ ướt sũng trong màn mưa mà hồi tưởng lại việc vừa xảy ra.
_hơn 9 giờ tối_
Đang cất giáo án vào tủ thì chuông điện thoại vang lên, là lớp trưởng cấp 3 Tôn Hạo. Nhìn tên hiển thị làm cô nhớ đến kí ức họp lớp sau 10 năm tốt nghiệp không mấy vui vẻ hồi tháng trước. Một thoáng do dự, cô bắt máy:"Alo!"
"Ngoại Miên, là tôi, Tôn Hạo đây, lần trước cô nói sống ở đường A**. Tôi đang ở số 1** đường A**, gặp nhau một chút được không?"
Lần trước họp lớp, cô bị mọi người trách cứ không thường xuyên tụ họp với họ nên bây giờ lại càng lưỡng lự, có nên đi hay không.
"Có việc gì quan trọng không lớp trưởng?" - giọng cô rụt rè
"Giờ này thì còn việc gì được chứ, chỉ là bạn bè tụ họp thôi. Nhớ ra cậu cũng ở gần đây, cậu không bận thì tới đi, mọi người còn đang đợi cậu đấy!" - qua điện thoại có thể nghe được giọng phấn khích của đối phương, hơn nữa còn cả đám người chờ mình, cô không tiện từ chối.
"Vậy.. 20 phút nữa, tôi đến." - cô tự nhủ dù sao lớp trưởng 10 năm trước cũng là người tử tế.
Ấy vậy mà đến nơi, đập vào mắt cô là cả đám đàn ông lạ hoắc cùng Tôn Hạo ngà ngà say, điệu cười ngả ngớn nhìn cô từ đầu tới chân như dò xét món hàng, khiến cô thật muốn tiến lên tát cho mỗi người một cái. Nhưng cái bụng rỗng kêu rên rĩ đã kéo chút bình tĩnh lại cho cô.
Lúc họp lớp, Tôn Hạo rót rượu cho cô, giọng anh dịu dàng dễ nghe:
"Chúng ta là người trong cùng một thành phố. Nên thường xuyên liên lạc mới phải." Giờ nghĩ lại, không thể để cái vẻ đẹp trai ấy đánh lừa thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro