Chap 1: Hôn ước ràng buộc chúng ta lại với nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hôn ước ràng buộc chúng ta lại với nhau!

“Trên thế giới này chẳng có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn!”

Một thủ tướng người Anh đã nói như thế.

Nhưng cần gì đến lợi ích quốc gia, chỉ cần có lợi cho con người thì cái gì cũng là vĩnh viễn.

...

Tích, tắc... tích, tắc...

Đồng hồ chạy không ngừng nghỉ nhưng không gian hiện tại đã bị bấm nút pause. Đến con ruồi bay qua còn nhẹ cánh để không gây ra tiếng động. Cuối cùng chiếc ly vô tình bị rơi lên mặt bàn gây nên âm thanh khá lớn thu hút nhiều sự chú ý. Nụ cười sáng choang kèm giọng nói êm tai vang lên theo cái vẫy tay ra hiệu:

-Xin lỗi, bị trượt tay! Mọi người cứ tiếp tục đi!

Không khó để hiểu ý, rằng mấy người đang lãng phí thời gian đấy, giải quyết nhanh để cho tôi còn làm chuyện khác. Gương mặt thiếu đi cái thần sắc của người đang sống, cô gái thả nhẹ người lên chiếc giường ở gần đó vì không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Ấy thế mà mọi người lại làm quá lên, đợi cả nửa tiếng chẳng ai nói câu nào khiến cái đầu cứ lúc lắc mãi vì mệt mỏi. Khi không chịu được nữa mới với tay lấy ly nước uống một ngụm rồi leo lên giường đi ngủ, mặc kệ mọi người đang làm gì.

Hội trưởng nhìn em gái của mình thở dài. Sau đấy đưa tay tìm tập tài liệu về vài học sinh trong trường. Gọng kính trơn trượt trên vành mũi che dấu cảm xúc trong đôi mắt làm người ta lo lắng. Trước khi nhịp tim của mọi người tăng hơn 130, hội trường đã ôn tồn lên tiếng:

-Cách duy nhất bây giờ là chuyển trường thôi, vì mọi người dính líu đến pháp luật. Thủ tục đã chuyển xong, mọi người có thể về.

Năm người con trai đang bối rối không biết nên tiến thêm bước nữa nhận lấy hồ sơ của mình hay là chờ đợi thêm một phép màu nào đó cho bản thân. Thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng của hội trưởng, năm con người nhanh chóng nhận lấy tập hồ sơ của riêng mình rồi cuối chào rời khỏi văn phòng. Trong thoáng chốc, căn phòng lại yên tĩnh như xưa. Hội trưởng ném chiếc gối lên người em gái mình, giọng nói trầm mặc lại vang lên.

-Lười như thế làm gì? Đáng ra em phải giải quyết mấy vấn đề này chứ không phải anh, phó hội trưởng hội học sinh thân mến!

-Anh muốn chết đấy àh? – Đôi mắt trừng nộ, giọng nói có phần tức giận. Cô gái ngồi thẳng người dậy nói chuyện. – Em có bao giờ muốn ngồi chỗ này đâu. Là tại anh đấy chứ!

-Thì ai bảo em thông minh hơn anh!

-Sau này em muốn làm bác sĩ!

-Để làm gì? Giết người không phải vào tù àh?

-Không! Để tìm cách rút chất xám của anh và em rồi đổi chúng cho nhau. Lúc đó anh sẽ thông minh hơn em và không làm phiền giấc ngủ của em! – Cô gái ngừng lại, ưỡn vai đứng dậy, làm vài động tác giãn gân cốt rồi ra ngoài.

-Không còn cách nào khác ngoài việc chuyển trường sao?

-Anh đừng lo, với gia thế của bọn họ thì không trường nào dám từ chối đâu. Hơn nữa, nếu không chuyển bọn họ đi thì trường bên kia có cái để gây khó dễ cho chúng ta. Anh muốn như thế không? Ah thật là, ai bảo bọn họ đụng vào Lọ lem làm quái gì, giờ chúng ta phải gánh hậu quả. Em còn chưa xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường là may lắm rồi.

Cô chưa kịp để anh trai của mình nói thêm tiếng nào thì đóng cửa thật mạnh như cố ý. Tiếng thở dài chán nản vang lên, công việc này chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Cô nói không sai, vì cả đám kia đã vô tình đụng phải Lọ lem, con cưng bậc nhất trường Bắc Ánh, địa phận thuộc sự điều hành của tập đoàn Dương thị. Tất nhiên, cũng như trường Nam Ánh, hội trưởng của trường chính là người thừa kế tương lai, đứa cháu độc tôn của Dương thị, Dương Lâm Anh.

Chẳng hiểu nổi là bị bỏ bùa hay là thần kinh có vấn đề mà Dương Lâm Anh chọn ra trong hàng trăm mỹ nữ của Bắc Ánh một cô nàng cực kì bình thường. Xinh tầm tầm, học hành tầm tầm, thân hình tầm tầm, gia thế tầm tầm. Nói túm lại là chẳng nổi trội gì cho can. Thế mà chuyện tình của Hoàng tử và Lọ lem cứ ngỡ chỉ trên phim mới có, lại xảy ra ngay tại Bắc Ánh. Mặc cho bao nhiêu là người than khóc vì phản đối, Hoàng tử của muôn người, đẹp trai theo kiểu lãng tử, thông minh vốn bẩm sinh, mới sinh ra đã ngậm muỗng bạc vẫn một mực chung tình với Lọ lem.

Người ngoài thì gật đầu chẳng hợp chút nào, người trong cuộc thì lắc đầu mặc kệ. Nếu như cô nàng Lọ lem này hiền lành một chút, hoặc là đanh đá chanh chua thật đáng ghét vào thì dân tình chẳng phải lao đao khổ sở. Lọ lem Trần Minh Vi có chút cá tính, cũng có chút ngây thơ, mà phần lớn lại rất khó bảo. Thế nên bao nhiêu cô nàng hăm dọa, nài nỉ, thậm chí là dùng đến bạo lực vẫn không ăn thua vì độ cứng đầu của Lọ lem. Đã thế, sau mỗi lần như vậy cả Hoàng tử lẫn Lọ lem càng thắm thiết hơn khiến người ta tức đến muốn hộc máu.

Đối với học sinh của Nam Ánh lẫn Bắc Ánh, Lọ lem rất gai mắt. Một anti page được lập ra với số thành viên là học sinh cả hai trường. Một điều khó thấy bởi cả hai trường vô cùng ghét nhau, phải có động lực đến mức nào thì mới chịu chung sống hòa bình như thế. Nói đến thế chắc đã hiểu tầm quan trọng của Lọ lem.

Vì biết người yêu mình có số người ghét không hề ít, Hoàng tử mang toàn bộ lực lượng dưới trướng mình bảo vệ hết mức có thể. Phòng trường hợp không có bản thân thì có người lại lợi dụng hãm hại Lọ lem. Nhưng cũng phải có chút sai sót nhỏ trong quá trình bảo vệ đấy chứ, nhất là khi Lọ lem chán với cảnh bị giữ 24/7 ấy. Thế nên mới có việc vài học sinh Nam Ánh có thời gian động thủ với Lọ lem. Cũng may là đội vệ sĩ đến kịp trước khi Lọ lem ngất lịm đi vì bị đánh quá nhiều.

Cả năm người dính líu đến bạo lực kia đã phạm vào những điều cấm kị của cả Hoàng tử Bắc Ánh và Công chúa Nam Ánh, nhị tiểu thư tập đoàn Vương thị, phó hội trưởng hội học sinh. Đều là những người thông minh, vấn đề được giải quyết rất gọng gàng, không kinh động đến cảnh sát cũng không để bên ngoài biết chuyện. Nhưng trước khi mọi chuyện trở nên đơn giản, chiến tranh lạnh giữa hai trường càng lúc càng nặng nề. Ừm, nói chung là cuối cùng cũng xong. Thế là từ nay cô có thể ngon giấc, không bị đống việc trong cái văn phòng đè bẹp nữa.

Bước về đến lớp, cô nhìn thấy trên bàn một thiệp mời màu trắng rất trang trọng. Chưa mở ra xem ngay, cô còn ngắm nghía nó hồi lâu.

-Là ai gửi cái này tới vậy? Trên thiếp không có ghi! – Không cần phải nhìn vào mắt người đối diện cũng đủ biết là nói với cô bạn thân của mình, cũng là một tiểu thư danh giá.

-Thư kí của ba mày! A, là thư kí thôi có cần phải vừa trẻ vừa đẹp trai thế không?

Liếc mắt sang cô bạn đang xoa xoa hai bên má, đôi mắt mơ màng, cô hừ lạnh một tiếng: - Người ta 29 tuổi rồi đấy, hơn chúng ta đến một giáp đấy! Đã đính hôn luôn rồi đấy! Mày muốn biết thêm gì nữa không, tao cho biết luôn khỏi mơ mộng hão huyền.

-Thế vợ sắp cưới chú ấy là người thế nào? Tao sẽ cố gắng cứu chú ấy khỏi mồ chôn của tình yêu?

Không biết nói gì với cô bạn của mình, cô xoa cổ một vòng ra chiều ngán ngẩm. Mặc kệ cái gương mặt háo sắc kia, cô chú ý đến thiếp mời. Không phải mất thêm nhiều thời gian, tờ giấy được gấp đôi mở ra, vài dòng chữ lấp lánh ánh bạc hiện lên. Khóe miệng cô nở một nụ cười ranh mãnh, sau đấy vứt tấm thiệp đi. Cô bạn thấy thế vội nhặt lên, thổi thổi vài cái như nó đã lấm bẩn lắm cần giữ sạch sẽ.

-Thiệp mời đẹp như thế này đắt lắm đấy, sao mày lại vứt đi. Để xem nào, khách mời Vương Hải Yến, địa điểm biệt thự trung tâm S. – Giọng nói đang dài ra bỗng chốc ngắn lại, rồi tăng thêm đề xi ben – Cái gì, biệt thự trung tâm S? Không phải trực thuộc tập đoàn Dương thị sao? Gì thế này, mời mày đến dự sinh nhật của Dương Lâm Anh, hoàng tử Bắc Ánh áh? Không phải chứ, chắc đây là lừa đảo rồi! – Cô bạn liến thoắng không ngừng, chẳng kịp để ai trả lời.

-Nếu mày muốn tin là lừa đảo thì tao không ý kiến, nhưng mà nhớ lại người chuyển tấm thiệp này là ai rồi sau đấy nói tiếp!

Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng tấm thiệp lên trước mặt cô bạn mình, miệng nở một nụ cười niềm nở. Có người bạn thân hiểu ý thì tốt biết mấy. Đáng tiếc là khi còn đang đóng bỉm thì đã chia sẻ sữa bột với nhau nhưng Như Ngọc vẫn chẳng hiểu ý bạn mình muốn nói bao giờ.

-Cái đáng nói ở đây không phải ba tao muốn tao tham dự buổi tiệc này mà là ép tao đi. Nghĩ thử xem, từ đời cụ cố tổ tao thì hai nhà đã không ưa nổi nhau, thế mà tao lại được mời đi sinh nhật luôn mới ghê! Mấy người đấy đang âm mưu cái gì đó! – Hải Yến vòng cánh tay trước ngực, đảo mắt suy nghĩ. Điệu bộ hiện tại cứ như ngáp phải ruồi.

-Thôi bỏ đi, dù là lý do gì thì cũng kệ. Lát nữa dẫn tao đi với. Tao muốn nhìn mặt Hoàng tử Bắc Ánh! – Như Ngọc nở nụ cười ranh mãnh, chỉ thừa cơ hội được nói tiếp.

-Được thôi! Trước khi máu hám giai của mày tái phát thì tao nhắc cho nhớ, mày cứ việc mê mẩn tên đấy và nhớ rằng người ấy đã có bạn gái. Hơn nữa người ta cưng bạn gái mình lắm, nếu như mày không muốn bị làm nữ thứ trong mấy câu chuyện cổ tích thì tốt hơn hết nên biết kiềm chế một chút.

Hải Yến đưa tay vỗ vỗ đầu của bạn mình khiến Như Ngọc quắc mắt nhìn cô, người mà lúc nào miệng cũng độc địa thích dè bỉu người khác. Có gắn thêm một cái miệng Như Ngọc cũng chả địch nổi tiểu công chúa. Nhưng tình hình hiện tại, với thái độ khiêu khích của Hải Yến, Như Ngọc ngay lập tức đốp lại.

-Nên nhớ, biệt danh của tao là hồ ly tinh vì chuyên gia phá đám các cặp đôi ngọt ngào!

-Ừ, vậy tao là tiểu hồ ly vì không cần phá người ta bằng chiêu trò như mày thì cũng sách đồ đạc chạy sau chân tao thôi. Biết đâu Hoàng tử gì gì đấy cũng vậy!

Như Ngọc ngệt mặt ra đầy bất mãn. Phải gọi đây là tự tin hay là sự thật nhưng không dễ nghe cho lắm. Cái biệt danh hồ ly và tiểu hồ ly này cả trường ai ai cũng biết. Như Ngọc cực kì thích trai đẹp, phải gọi là chuyên phá đám những anh chàng đẹp trai đã có người yêu rồi đá đi khi bắt đầu có một anh khác xuất hiện. Đến giờ chẳng biết bao nhiêu người đã đổ sụp trước nụ cười tươi tắn và cái nháy mắt quyến rũ của Như Ngọc.

Hải Yến thì khác, tuy không cần phải dàn binh bố trận, mất công tốn sức như bạn mình nhưng vẫn được gọi là tiểu hồ ly. Bởi vì sự bí ẩn bên trong đôi mắt nâu luôn xoáy sâu vào bất kì ai nhìn qua. Những anh chàng vô tình bị hút hồn sẽ chẳng thể nào từ chối được ma lực quyến rũ vô cùng tận khiến bạn gái của bọn họ tức tối đến mức phải đặt biệt danh cho cô là tiểu hồ ly, cảnh báo mọi người rằng cô cũng là chuyên gia phá đám các cặp đôi.

Và giờ thì hai người bọn họ đang tìm quần áo cho buổi tiệc sinh nhật. Hải Yến có một câu nói thế này: “Đừng gọi đấy là tiệc sinh nhật mà hãy gọi là bữa tiệc làm quen có thêm bánh kem!”. Đa phần người lớn thường dùng để cho “bọn nhóc trong nhà” tìm hiểu nhau, mở rộng mối quan hệ tiện lợi cho công việc sau này chúng đảm nhận. Đấy gọi là một công đôi việc. Nhưng cái này hôm nay chẳng có lý nào. Những người hợp tác với Dương thị và Vương thị thì là từ lâu đời rồi, con cái bọn họ cũng phân chia ra hai trường Bắc Ánh và Nam Ánh, đồng nghĩa với việc học sinh và phụ huynh học sinh hai trường chẳng liên quan gì nhau sất. Vậy mà sao lại phải ở đây thử đồ cho tiệc sinh nhật của Dương Lâm Anh. Điều này không khó hiểu quá sao?

Hải Yến loay hoay với dãy quần áo trong cửa hàng. Tuy khá là sang trọng nhưng quần áo quá nhiều lại chia thành nhiều tầng nên chẳng biết đâu mà lần. Rốt cuộc thì cũng khiến cô phải rút điện thoại gọi gấp cho một người bạn. Tiếng rên rỉ chán nản của Hải Yến làm người nghe cứ nghĩ cô mới là người đang ngái ngủ.

-Angelina, bồ nói thử xem, có thể chọn quần áo như nào bây giờ. Toàn bộ đều là cửa hàng chi nhánh của nhà bồ, bồ không thể bảo người mang ra cho tôi một bộ sao?

-Hanah, bây giờ bên Pháp mới có 5h sáng, tui còn đang ngủ rất ngon giấc mà bị bồ phá đám nè. Giờ mà tui còn phải mở laptop và chọn quần áo giúp bồ á? Thôi thôi làm ơn, tui ngủ tiếp đây!

-Này này khoan đã... Ah!

Khi đi ngang qua một hàng giày, một chiếc đinh lòi ra từ giá gỗ kéo tay áo trái Hải Yến lại. Tay phải vẫn giữ điện thoại, cô bước lùi xuống gỡ tay áo. Bất ngờ ai đấy đi từ phía đối diện va mạnh vào vai phải của Hải Yến làm tiện tay đánh rơi điện thoại. Tay áo gỡ ra được rồi, quay lại thì thấy một người con trai đưa tay đỡ lấy trước khi chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tên con trai với vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt hỏi lại Hải Yến một câu:

-Của cô đúng không?

Vốn tính mắng người vì đi không nhìn đường nhưng tâm trạng ũ rũ kéo theo sự lười biếng làm Hải Yến chỉ gật đầu rồi giật lấy chiếc điện thoại không thèm cảm ơn mà quay đi. Nhìn cái màn hình tối thui thì biết chắc là Angelina đã ngon giấc trên giường và có khi quên luôn hai người đang nói chuyện với nhau. Hải Yến thở dài, sao số lại đen thế nhỉ? Hình như người ban nãy đã nhìn cô với ánh mắt thiếu thân thiện thì phải? Dù sao thì cũng là cô không thiện cảm với người ta trước nên cũng chẳng trách được.

-Tay áo mày bị rách rồi này!

Như Ngọc từ đâu nhảy đến sờ vào tay áo rồi nói với Hải Yến. Lúc này cô mới để ý, chắc là khi này bị cây đinh kéo rách cũng nên. Đúng là xui tận mạng. Hôm nay còn xui xẻo hơn nữa không đây? Cô chọn lấy một bộ váy màu ánh bạc, rất dễ làm nổi nên màu da trắng hồng của cô. Sau đấy mang đến phòng thay đồ trên cùng và chuẩn bị mọi thứ cho đến khi có người đưa đi.

6h00 tối, anh hai Hải Yến đến đón cô và Như Ngọc. Dù rất không muốn nhưng nếu như không làm theo lời cha mình thì cô lại cảm thấy như mình bất hiếu. Có thế nào cũng chu cấp mọi thứ cho Hải Yến thì bây giờ muốn cô phải tham dự bữa tiệc cũng không phải là chuyện to tát. Vậy nên phải có mặt ở đây, nơi không dành cho một tiểu công chúa Nam Ánh như cô. Tiếng thở dài ảo não lại vang lên, có người đưa cô vào trong bữa tiệc.

Bước chân chỉ vừa đặt đến sảnh lớn thì người ta ngoái đầu lại nhìn Hải Yến cùng anh hai cô chằm chằm. Đương nhiên phải nhìn rồi, khác nào sinh vật lạ kia chứ. Nhưng với tính cách hướng nội của mình, Hải Yến chẳng quan tâm lắm bước những bước chân thoải mái vào trong. Đám đông lại ồn ào như lúc mới vào, nhưng lần này có thêm chủ đề để nói. Vài người bạo dạn bước đến làm quen.

-Xin hỏi vị tiểu thư và thiếu gia nhà nào mà trước giờ chưa từng nhìn thấy bao giờ?

-Tôi là Vương Minh Quân, đây là em gái tôi Vương Hải Yến. Chúng tôi thuộc tập đoàn Vương thị!

Quả nhiên ai nấy im phắt. Anh cô đưa tay ra chờ cái bắt tay làm quen. Người trước mặt đưa tay ra một cách cứng nhắc chiếc ly trên tay cũng đột nhiên rung lên, cơ mặt co giật. Bọn họ chỉ mỉm cười, giới thiệu bản thân sau đấy rút lui nhanh đến mức như có gắn động cơ. Hải Yến bật cười, giờ thì không còn là sinh vật lạ nữa mà là người ngoài hành tinh rồi. Chẳng cần đợi lâu, chủ nhân bữa tiệc cũng xuất hiện, bên cạnh còn có một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi, nhìn qua tuy có chút đáng yêu nhưng chẳng nổi bật gì giữa rừng hoa muôn sắc này. Đúng là quyết định không ưa cô nàng là một quyết định sáng suốt.

-Chào Vương tiểu thư và Vương thiếu gia! Tôi là Dương Lâm Anh, chủ nhân bữa tiệc này, rất vui khi hai người tham dự!

-Chào cậu, tôi là Vương Minh Quân!

Cái bắt tay hờ hững giữa hai bên như có lệ, nụ cười cũng gượng gạo đến ảm đạm. Hải Yến có cảm giác rất quen với người con trai này, hình như đã gặp ở đâu. Liếc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia, cô chợt vỗ tay như phát hiện ra điều gì.

-A, headphone boy! Hóa ra anh là Hoàng tử gì gì đó của Bắc Ánh sao?

Mọi con mắt ngoái lại nhìn phía cô. Ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch, chút tò mò, Hải Yến hết nhìn Lâm Anh lại nhìn đến cô gái bên cạnh. Lần đầu được chiêm ngưỡng cặp đôi nổi tiếng ở mức gần thế này đương nhiên là phải nhìn cho đã. Biết đâu sau này bọn họ nổi tiếng đến cả nước ai cũng biết thì cũng có cái mà khoe khoang là mình từng gặp bọn họ.

-Xin hỏi vị tiểu thư này là ai vậy? – Hải Yến đưa tay hướng về phía cô gái bên cạnh Lâm Anh mặc dù cô thừa biết đấy là ai.

-Đây là bạn gái tôi, Trần Minh Vi! – Giọng nói chẳng thân thiện chút nào mà còn có chút đe dọa ngầm, như kiểu đừng đụng vào bạn gái tôi. Nhưng với tính cách của Hải Yến thì càng cấm càng làm, một khi đã làm là chẳng nể nang bất kì ai.

-Chào cô! Vậy ra cô là Lọ lem nổi tiếng đấy àh? – Hải Yến nở nụ cười tươi tắn mang một chút quái quỷ trong đấy.

-À, thật ra thì mọi người nói hơi quá lên thế thôi! – Đáp lại Minh Vi có chút ngượng ngập trong câu nói, nụ cười bẽn lẽn khi nghe đến hai chữ Lọ lem.

-Cũng phải, Lọ lem vốn xinh đẹp, nhờ có phép thuật mà đẹp hơn vạn mỹ nữ trong buổi tiệc. Nhưng cô thì... cũng chẳng nổi bật mấy thì phải!

Minh Vi ngơ ngác sau câu nói của Hải Yến, Lâm Anh xám cả mặt, cả những người xung quanh im phăng phắt như đang theo dõi một bộ phim đang đến hồi gây cấn. Hải Yến chẳng quan tâm, gương mặt nghiêng nghiêng ra vẻ thương cảm cho Minh Vi, nhìn qua cứ ngỡ mèo khóc chuột, trong mắt người khác lại giả tạo đến đáng ghét. Lâm Anh bước lên phía trước một bước, chắn lại cái nhìn của Hải Yến đến Minh Vi. Một người vô tâm, một kẻ lạnh nhạt làm cho cuộc trò chuyện bỗng nhiên chán ngắt.

-Xin lỗi không thể tiếp đãi hai người thêm được nữa, bây giờ tôi có việc phải làm! Xin phép, hai người cứ từ từ thưởng thức!

Hải Yến phải vỗ tay thán phục, trong hoàn cảnh hiện tại mà câu nói vẫn lịch sự vô cùng, chẳng nổi nóng cũng không đáp trả lại theo khuynh hướng phủ nhận. Đã thế còn biến cả cô thành một cô nàng trẻ con gây sự lung tung. Đúng là không hổ danh Hoàng tử Bắc Ánh, dù cho có rắc rối đến đâu cũng điềm nhiên mà giải quyết. Trận này anh ta thắng đậm.

Như Ngọc huých cùi chỏ nhẹ vào hông Hải Yến rồi hướng ánh mắt lên phía sân khấu. Khi ánh mắt dừng lại, nhãn cầu thu được hình ảnh cha cô đang bắt tay một người đàn ông trông rất ra dáng một người lãnh đạo. Bên cạnh còn có Lâm Anh đang một mình xỏ tay vào túi quần đứng bên cạnh. Nếu không nhầm thì người đàn ông kia là Dương Lâm Giang, chủ tịch hiện tại của Dương thị. Vậy thì tại sao cha của cô lại ở trên đấy?

Nhân lúc Hải Yến không để ý, bên cạnh đã xuất hiện hai người vệ sĩ áo đen nắm lấy mỗi cánh tay của cô và đẩy lên phía trước. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, Hải Yến không tìm cách thoát mà cứ mặc cho bản thân được đưa đi đâu thì đi. Những người xung quanh nhường sang một bên, con đường phía trước rất dễ đi và trải cả thảm đỏ, tiếc là không có đường quay lại. Khi đi đến hết con đường cũng là lúc cô đứng bên cạnh cha mình. Mọi con mắt đổ dồn vào cô đầy tò mò, Dương Lâm Giang nhìn Hải Yến mỉm cười rồi đẩy con trai mình lại gần. Lâm Anh nhăn nhó mang trên tay một vật nhỏ bước đến gần. Và rồi cảnh tượng hi hữu xuất hiện.

Người ta nhìn thấy Lâm Anh một tay nâng bàn tay Hải Yến lên và lồng vào đấy chiếc nhẫn ánh bạc. Người ta nhìn thấy gương mặt Hải Yến thoáng ửng hồng ngơ ngác. Bàn tay cả hai nhanh chóng lồng vào nhau, Lâm Anh kém sắc chẳng thèm liếc nhìn đến Hải Yến. Đôi mắt nâu sáng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh tanh đối diện. Rồi trong phút chốc, bàn tay nhỏ bé đưa lên kéo bên áo của Lâm Anh đến gần mình. Người ta cứ nghĩ sẽ có một nụ hôn nào đó giữa hai người, trong khung cảnh hiện tại như vậy không phải là cực kì hợp lý sao? Nhưng cuối cùng thì Lâm Anh phải đứng xoa đầu ở bên cạnh vì bị Hải Yến dùng đầu đập mạnh vào. Sắc mặt của Vương Thanh Hải và Dương Lâm Giang vô cùng bối rối, vội vã cáo lỗi rồi đưa cả hai trở vào trong tránh xa đám đông.

Hải Yến vội tìm một chiếc gương, vén mớ tóc lòa xòa trước mặt lên, quan sát vết đỏ trên trán mình. Lúc nãy va đập mạnh quá làm trán u lên một cục, suýt xoa mãi vẫn không hết đau. Lâm Anh nhìn thấy cảnh đấy hừ lạnh lên tiếng:

-Đầu cứng lắm hay sao mà lại làm thế? Thành ra vừa hại bản thân cô vừa hại cả tôi đây!

Hải Yến nhanh chóng trở lại dáng vẻ tinh nghịch, thả tóc xuống, đứng thẳng người dậy, rồi không quay người lại mà nhìn Lâm Anh qua tấm gương, miệng khẽ cong lên đáp trả: - Tôi không hại ai cả mà tôi cứu tôi và anh đấy. Thử nghĩ lúc đấy mà tôi hôn anh xem, thể nào Lọ lem của anh không đau lòng! Tôi lại bị biến thành nữ phụ trong mớ bòng bong của mấy người!

-Vậy là con đang tự khen mình thông minh khi phá lễ đính hôn của mình đấy àh? – Vương Thanh Hải đến chỗ chiếc ghế và thả cơ thể xuống hưởng thụ cảm giác êm ái rồi nói với con gái mình bằng giọng nhẹ nhàng chẳng có tí gì trách móc. Hải Yến bỗng sa sầm mặt khi thoáng nghe đến hai chữ ‘đính hôn’.

-Cha, con chỉ vừa hủy hôn ước với Gia Minh 4 tháng thôi đấy! Con vẫn chưa chuẩn bị kịch bản cho lần này!

-Không cần con phải lo chu toàn mọi việc như lần trước đâu, lần này ta đã sắp xếp hết cho con rồi. Con chỉ việc mang cái danh là đã có hôn ước thôi. Àh, còn phải cách hai ngày sang dùng bữa tối với người bên gia đình kia thôi! – Vương Thanh Hải đưa tay nâng cốc rượu vang với con gái mình.

-Cha, vậy sao không chuyển hộ khẩu con sang đây cho nhanh! – Hải Yến gần như phát điên, suýt chút là hét lên với cha mình. Thế mà đáp lại vẫn vẻ mặt bình thản của Vương Thanh Hải.

-Ý hay đấy, Dương chủ tịch, ông thấy thế nào? Con gái tôi nó muốn sang đây sống đấy! Bọn trẻ bây giờ sao mà manh động quá!

Không thể nói gì được hơn với cha mình, Hải Yến đành tránh xa khỏi những chuyện rắc rối. Sao lại muốn đính hôn vào lúc này? Sao không đính hôn với ai mà lại với Dương Lâm Anh? Sao không nói trước để cho cô còn chuẩn bị tinh thần bỏ trốn? Như thế này chẳng công bằng chút nào. Lâm Anh rõ ràng đã biết từ trước cho nên mới đeo chiếc nhẫn đấy cho cô, mới nắm tay cô cho mọi người nhìn. Thắc mắc vẫn là sao Lâm Anh lại chấp nhận đính hôn với cô trong khi mới vài phút trước còn bảo vệ bạn gái chằm chằm. Thể loại quái gì thế này.

-Đừng hiểu lầm! Tôi thực chất cũng như cô, không hề thích cái hôn ước này! Chẳng qua có chút chuyện nên mới thế!

Lâm Anh đứng chắn trước mặt Hải Yến cố tìm cách giải thích. Đương nhiên phải có lý do đặc biệt thì anh ta mới làm thế, và lý do đặc biệt chẳng còn khả năng nào ngoài liên quan đến bạn gái của Lâm Anh. Với gia thế, thành tích không nổi trội của Minh Vi, Dương Lâm Giang dễ dàng gây áp lực cho Lâm Anh. Điều kiện đặt ra là: “Nếu trong vòng một năm hai đứa vẫn không có tình cảm gì với nhau thì sẽ chấp nhận Minh Vi làm bạn gái Lâm Anh.”. Đương nhiên, Lâm Anh thừa tự tin rằng bản thân sẽ không thích con bé vô lễ trước mặt.

-Đấy là chuyện của bản thân anh, tôi không quan tâm! Sau này tốt nhất đừng có mà đụng chạm với tôi như lúc nãy, tôi ghét nhất là bị ai đó chạm vào người.

-Ok! – Lâm Anh gật gù với điều kiện của Hải Yến. Đã nói hết ý của mình, Hải Yến lại quay đi. Nhưng lần này Lâm Anh kéo tay cô lại. – Cô nhỏ hơn tôi một tuổi đúng không? Phải gọi tôi bằng anh và xưng là em mới đúng chứ!

Hải Yến đưa mắt ngoái nhìn lại phía sau với vẻ mặt cực kì khó chịu. - Trí nhớ của anh thuộc thể loại gì thế, tôi vừa nói là rất ghét ai đó chạm vào người kia mà! Còn về chuyện xưng hô thì, được rồi, sẽ như thế! Nhưng mà... để sau đi!

Hải Yến mỉm cười, tay đưa lên gạt bàn tay Lâm Anh đang giữ cánh tay mình. Thoáng qua cái nhìn tò mò của Lâm Anh, Hải Yến giữ ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Thế rồi chẳng bao lâu, cả hai lại đi về hai phía ngược hướng nhau. Con đường của bọn họ chẳng bao giờ giống nhau, cho dù lúc trước bây giờ hay sau này cũng vậy.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro