Dạo chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhẹ nhành... dễ ngủ.
:)) Vào một buổi sáng mai, khi mặc trời vừa chiếu gọi những tia nắng đầu tiên trong ngày. Thư cùng các bạn đi dạo trong một vùng ngoại ô . Khá xa nhà so với ngoại ô này. Trong nhóm chỉ có 4 người bạn thân. Thư, Anh, An, Ngọc.
Cả bốn bạn đều rất thân với nhau. Họ đi tập thể dục vừa vui chơi giải sau những ngày làm việc căng thẳng.
Họ vui đùa , giỡn cùng với nhau.
Khi họ nô đùa . An chợt nhận ra là nhóm mình đã đi gần trưa rồi.
Nên nhóm quyết định đi tìm một nơi dừng chân nào đó . Tạm nghỉ trưa và ăn uống . Tiếp tục hành trình của họ.
Đi mãi . Dò la mọi người. Họ đã đến được một căn nhà gỗ . Nằm cạnh ven bờ hồ. Mặt hồ êm dịu , gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ.
Tiếng gió vi vu thổi lướt qua. Khiến đám bạn rất muốn ngay vào khu nhà gỗ ấy.
Trong căn nhà gỗ nhìn khá đơn sơ nhưng thật ấm cúng.
Trong đó chỉ có một bà lão độ khoảng gần 60 . Nhìn bà với đôi mắt hiền từ.
Rồi bà chỉ cho phìng nghỉ ngơi. Bà củng rất chu đáo. Lo cho cả nhóm một buổi no nê.
Chúng tôi rất vui khi được gặp bà. Và cả nhóm quyết định sẽ ngủ qua đêm tại đây.
Chúng tôi củng chả sợ cả, bởi ở đây chỉ có mình bà. Và bà rất hiền từ và rất chu đáo nữa.
Khoảng 6h rưỡi chúng tôi dắt tay nhau đi vòng quanh khu nhà gỗ để vui chơi nô đùa.
Đi một hồi lát Ngọc gặp một cậu thanh niên cao to. Dáng vẻ rất vui khi nhìn thấy chúng tôi.
Rồi chúng tôi đi lại rồi bắt đầu trò chuyện cùng anh ta .
Khi trò chuyện được một lúc nhóm chúng tôi định đi mua cái gì đó để vừa ăn vừa  nói chuyện cho vui. Khi chúng tôi mua xong đinh lại gặp anh ta cho anh ấy một ít thức ăn . Thì không thấy anh ta đâu. Quay đi quay lại. Thì chúng tôi thấy anh ta đứng ngay bên đường tay cầm 1 lốc nước ngọt vẫy tay chào chúng tôi.  Khi  đi lại gần anh ta. Thì chúng tôi hoảng hốt. Mặt anh ta đỏ lòm miệng  nói không nên lời.
Thì chúng tôi
Rất sợ . Đoạn đường thì rất vắng không có xe nào thì sao bị tay nạn được.
Cả nhóm tôi bủng rủng tay chân .
Sợ sợ. ......
Chúng tôi cố gắng lại thật gần nhìn anh ta. Thì ra chiếc đèn chiếu từ trong áo khoát sơ mi anh ta chiếu lên mặt . Khiến cho mặt anh ta trở nên đỏ lòm.
Cả nhóm tôi thở phào vui vẻ nói chuyện  cùng anh ta.
Rồi đột nhiên Anh khiều tay Thư Và nói nhỏ : ở đây có đèn điện nên đường sáng lắm. Tụi mình thì ai củng có bóng.
Rồi rồi ..........
Bây giờ mày nhìn anh ta đi.. Sao anh ta không có bóng giống tụi mình vậy nè.
Lẽ nào.......
Mong độc giả ủng hộ.
Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zobinkay