Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, tuổi đời còn rất trẻ chỉ tầm hai mươi lăm, sự sung mãn và ham muốn trong cơ thể vẫn còn rạo rực.
Hơn một giờ sáng và cô không ngủ được, cứ trăn trở quay người qua lại, bất giác quay mặt về phía chồng, anh đang ho sật sụi, cô thở dài. Ôi người chồng thảm bại đáng thương của cô, từ khi anh bệnh tới nay cũng hơn hai năm rồi, từ quãng thời gian đó hai người không quan hệ. Anh cảm thấy bản thân mình bất lực hơn bao giờ hết, căn bệnh đã khiến cuộc sống anh bị đảo lộn nặng nề, từ một tài sản kếch xù phải dần kiệt quệ vì điều trị, từ một gia đình êm ấm với ước mơ tiếng cười của những đứa trẻ thì giờ ngay cả thở cũng khó nói chi đến đẻ con. Mái ấm giờ đây mỗi ngày chỉ toàn tiếng cãi nhau, tiếng càu nhàu của anh cũng không còn khả năng trụ cột và người vợ là đầu tàu kinh tế.

Cô khẽ chạm mái tóc anh, cô sợ anh sẽ thức giấc. Đã lâu rồi hai vợ chồng không cùng nhau ra ngoài ăn gì đó, đã lâu rồi không trao nhau lời yêu thương, chỉ toàn cãi vả và làm tổn thương nhau. Cô đắp chăn cho anh rồi đứng dậy, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, khoác vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài đi dạo, dù sao cũng không ngủ được.

Cô mở cửa và đi về phía cuối khu phố, đêm nay trời rất lạnh nhưng cô vẫn không muốn vội về nhà.

- " Vân "

Cô quay người lại, nhìn về phía người hàng xóm gọi tên mình. Anh là Vĩ, vừa dọn đến khu phố này hơn một tháng, trước đó cô và anh có chào hỏi nhưng cũng không thân thiết lắm, cô chỉ biết Vĩ làm đầu bếp tại một nhà hàng lớn, vẫn độc thân, anh ở cùng một cô con gái rất đáng yêu, chỉ vừa tròn 6 tuổi.

- " Gì vậy anh Vĩ "

- " Khuya rồi còn đi đâu đấy "

- " Đi dạo thôi, không ngủ được "

- " Vậy vào nhà anh ăn gà sốt cay không? Có bia nữa "

- " Cũng được "

Cô cũng không hiểu sao mình lại chấp nhận lời đề nghị đó, là do món ăn chính anh nấu quá hấp dẫn? Là do hương vị của bia làm cô quên đi cảm giác cô đơn hiện tại? Hay vì anh?

Anh mở cửa, nở một nụ cười thật sáng. Cô và anh ngồi vào bàn, món ăn vẫn còn nóng, anh mở vài lon bia và đưa cho cô. Cái mát lạnh của bia trôi xuống cổ đánh tan mọi cảm giác ngột ngạt, buồn chán.

- " Con gái anh đâu? "

- " Nãy nó đòi anh nấu cho nó ăn mà nấu xong rồi thì nó ngủ quên luôn "

- " Đáng yêu vậy, lỡ em ăn hết rồi nó sẽ giận em mất "

- " Anh không mời em, nó mới giận "

- " Tại sao? "

- " Nó rất thích em "

Không gian chợt im ắng, không còn tiếng nói chuyện, chỉ nghe tiếng thở của hai con người cô đơn. Cô khẽ nhìn anh, cái dáng vẻ đậm chất đàn ông và bản lĩnh của một người thành đạt. Anh chỉ mặc chiếc áo sát nách, ôm chặt lộ rõ những cơ bắp và cánh tay săn chắc. Cô lại chỉ có bộ đồ ngủ mỏng tênh, nghĩ đến đấy thôi mặt cô đỏ bừng lên. Anh bất ngờ quay sang hôn cô, hôn lên môi, sử dụng kinh nghiệm của môt người từng trải qua những hành động bên ngoài. Cô không chống trả, cô cũng đáp lại nụ hôn từ anh.

Hơi thở cả hai gấp gáp, anh đẩy cô nằm xuống, mơn trớn khắp cơ thể quyến rũ và nóng bỏng, hừng hực sức sống ấy. Tay anh chạm đến đâu, cô run người đến đấy, tay anh như những dòng nước mát đánh bay mọi sự chịu đựng bấy lâu của mình. Cả hai ướt đẫm mồ hôi, hai cơ thể xa lạ quấn chặt lấy nhau, truyền ấm giữ nhiệt giữa cái lạnh giá bên ngoài và sự cô đơn bấy lâu cả hai phải chịu đựng. Sức trẻ dẻo dai và cánh tay săn chắc siết chặt lấy cơ thể cô, hơi thở gắt nóng vào cổ, người cô đỏ bừng hừng hực, anh như một con sư tử lọt hố nay được về rừng, anh làm cô điên đảo với thứ tình dục mãnh liệt mà chỉ có kinh nghiệm tình trường có được. Cô đê mê, nhắm nghiền mắt vòng tay bấu lấy lưng, tận hưởng khoảnh khắc mà tưởng chừng như không bao giờ có lại nữa. Khi xong chuyện, anh ôm cô vào lòng, vuốt ve tóc, cô gục đầu vào ngực anh như đứa trẻ.

Chợt giựa mình tỉnh giấc, trời cũng gần sáng, cô ngồi dậy, gạt tay anh ra khỏi người, mặc vội áo quần và về nhà, anh vẫn nằm đó ngái ngủ. Cho đến bây giờ cô mới thấy cảm giác tội lỗi bên trong mình, cô cảm thấy mình quá ngu xuẩn khi hành động dại dột như vậy, vì cảm xúc ham muốn nhất thời mà phản bội người chồng đầu ấp tay gối bấy lâu.

Trời đổ cơn mưa, cô chạy thật nhanh và mở cửa vào nhà. Căn nhà bỗng thật lạ so với lúc nãy, vẫn im ắng, vẫn tối đèn nhưng không còn nghe tiếng ho của người chồng nữa. Cô đi vào phòng và không thấy chồng mình, tấm chăn, gối, ga giường được sắp xếp ngăn nấp. Trên bàn là một lá thư cùng một bao thư mà người chồng để lại, chữ viết rất nguệch ngoạc

" Anh biết bệnh của mình nghiêm trọng thế nào, để em phải chịu khổ và thiệt thòi. Ngày cưới em anh đã hứa sẽ chăm lo cho em đủ đầy nhưng giờ thì ngược lại, anh không muốn em bị giam cầm như thế này nữa. Giấy ly dị anh đã ký rồi, em chỉ cần ký thôi, anh để nó trong bao thư. Anh ta điều kiện rất tốt, anh chúc em hạnh phúc "

Tay cầm lá thư, cô run bần bật, nước mắt tuôn như mưa. Nắm chặt lá thư cô vụt chạy ra ngoài, bất chấp mưa to, gió lớn, cô cứ chạy, cứ chạy đến khi vấp ngã, cô nằm đó nước mắt tuôn quyện vào mưa. Như một linh cảm, cô ngồi dậy nhìn về phía sau lưng mình, cô nheo mắt vì nước mưa. Cơn mưa to quá, làm nhòe đi khóe mắt, có cơn gió lạnh chạm vào vai áo, khóe mắt cay cay. Gió đã đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro