Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảng khắc tôi nhận được tin nhắn từ mẹ của Jungkook. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi chưa từng nghĩ rằng có ngày Jungkook sẽ lừa dối tôi, tôi có nên tin vào những gì mình thấy hay không?

Thì ra lí do thật sự đêm ấy Jungkook không tới đón tôi là do ở cùng người phụ nữ này hay sao?

Tôi muốn hỏi cậu ấy sự thật thế nhưng khi nhìn thấy Jungkook, sự dịu dàng và yêu thương của cậu khi nhìn thấy tôi bị thương đã làm tôi mủi lòng. Tôi phẫn uất nhưng lại rất sợ hãi, tôi sợ Jungkook sẽ thừa nhận tất cả, cậu ấy sẽ không chối bỏ việc mình không còn yêu tôi nữa. Nhưng hơn tất cả tôi sợ vì điều đó sẽ làm tổn thương tới cái tôi quá lớn của bản thân. Đúng vậy! Tôi thật sự rất ích kỉ.

Tôi vẫn luôn chờ Jungkook nói ra sự thật. Nhưng cũng có thể không nói ra cũng tốt bởi vì lòng tự trọng khiến tôi nhanh chóng thúc ép mình phải dứt khoát tất cả. Tôi quyết định sẽ chia tay Jungkook và... khiến cậu ấy nhận lại những gì cậu ấy đã làm với tôi.

Taehyung xuất hiện là một sự trùng hợp tình cờ. Nhưng với tôi thì không, tôi biết cậu ta thích tôi. Cái ánh mắt cậu ta mỗi khi nhìn tôi rất giống với Jungkook. Cậu ta thật ra chỉ lén nhìn tôi mỗi khi lướt qua nhau tuy nhiên với một người có nhiều kinh nghiệm tình ái quả thật không thể nào giấu được. Vì vậy, với tôi thì chuyện khiến cậu ta chủ động cũng không phải là quá khó. Cứ như vậy cũng dây dưa tạo ra một mối quan hệ mang đầy tội lỗi.

Taehyung đã từng hỏi tôi tại sao lại luôn dẫn cậu ấy tới căn phòng của khách sạn đó. Tôi luôn cảm thấy áy náy về điều đó. Nếu cậu ấy biết đó là nơi mà Jungkook đã cùng người phụ nữ kia ở bên nhau thì cậu ấy có khinh thường tôi hay không? Tôi đúng là một tên khốn nạn.

Tôi dây dưa với Taehyung đơn giản chỉ để an ủi bản thân cũng như khiến Jungkook đau khổ thế nhưng cái khoảng khắc bà ấy nói người phụ nữ kia đã có mang thai đứa con của Jungkook. Tôi thật sự đã mất đi lí trí. Tôi ganh tị với cô ta, người đó mang trong mình huyết mạch của Jungkook, thứ mà tôi luôn cảm thấy áy náy với cậu ấy. Thế rồi tôi quấn lấy Taehyung để khiến bản thân dịu đi sự uất ức trong lòng.

Taehyung, cậu ấy là một người đàn ông tốt. Tôi thật sự không thể rung động được. Từ trước đến nay, tôi luôn sống với nguyên tắc của mình, thế nhưng chưa bao giờ tôi ghét tính cách đó đến như vậy. Nó khiến mối quan hệ của ba người chúng tôi thật sự rối bời. Tình yêu chỉ toàn sự lừa dối, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng
.........bởi vì kết quả chỉ có thể là sự tổn thương.

Tha thứ liệu có phải là điều đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro